Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Trấn Quốc Công Chúa (30)

Trans: Dạo này cảm thấy bị các nàng hắt hủi ; __ ; Ta chỉ là lỡ update hơi chậm xíu mà huhu lượt đọc mí comment ít đi nhìu ghê T_T 

=======================

Sau khi không trung ngập trong huyết sắc, tiếp đến là toàn bộ thế giới lâm vào mây đen dày đặc, màn trời thấp đến nỗi tựa như muốn đè ép xuống mặt đất.

Trong không khí như treo lơ lửng những bí ẩn làm lòng người bất an, rất dễ bị kích động hay nổi giận.

"Đồ đàn bà thối tha này, ông đây sai đi nấu cơm, lâu như thế rồi mà vẫn còn chưa làm là thế nào? Định để ông đói chết hay sao hả?"

"Bà đây đã hầu hạ ngươi quá nhiều năm rồi, lại còn phải chăm sóc cái nhà này từ trên xuống dưới, ông ngoài ăn với uống ra thì biết làm cái gì hả? Giờ lại còn dám đánh ta, bà đây hôm nay phải liều mạng với ngươi."

"Được lắm đồ đàn bà khốn kiếp, lá gan cũng to lắm..."

Minh Thù đứng nhìn một cặp vợ chồng đang diễn drama gia đình luân lý đại chiến, thôn dân vây xem xung quanh cũng không dám đến quá gần, chỉ đối với hộ gia đình kia chỉ trỏ này nọ. Minh Thù cũng chẳng mấy hứng thú, ngửa cằm ngáp thẳng.

"A --"

Một tiếng thét chói tai như xé trời vang lên.

Minh Thù giật mình môt cái, lúc này sắc mặt đám thôn dân còn đang vây xem phía trước bỗng trắng bệch rồi bước lui về sau. 

Trong sân viện đối diện, một tên nam nhân đang vùi đầu cắn cổ một nữ nhân, người nữ kêu khóc ô ô giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Âm thanh cắn nuốt máu truyền đến tai nghe rõ mồn một.

"Ăn thịt người!"

"Ăn thịt người, chạy mau aaaaa!"

Đám thôn dân từ trong đông cứng khiếp sợ rút cục cũng lấy lại được tinh thần bỏ chạy tan tác như chim muông, tên nam nhân bị làm kinh động, ném người nữ nhân đã tắt thở xuống đất, rồi lấy một tư thế cực kì quái dị nhảy lên, hạ xuống mảnh đất trống bên ngoài viện.

Mộ Hoài cùng Diệp Tùng vừa đi từ trong phòng ra, ngoại trừ gương mặt lạnh lẽo như sắp rớt ra băng đá của Mộ Hoài, còn lại người người ai cũng phải khiếp sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tứ chi tên nam nhân kia đều bò trên đất, nửa khuôn mặt đều là máu, giữa hàm răng dường như vẫn còn ngậm một khối huyết nhục.

Thân thể hắn như co rụt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng rít gào như loài dã thú.

"Gràooo!" Hắn đột nhiên hướng sân viện lao tới, mục tiêu chính là Minh Thù.

Diệp Tùng cùng hộ vệ bên cạnh phi thân tiến lên, ngăn lại tên yêu ma kia.

"Đi mau." Mộ Hoài túm lấy Minh Thù vẫn chưa sứt mẻ tí nào đi ra bên ngoài sân.

"Này, không giết hắn sao?" Tiểu yêu tinh đó nha.

"Diệp Tùng sẽ xử lý."

Mộ Hoài bước đi cực nhanh, đi ngang qua vài căn nhà dân đều có thể thấy cảnh tượng tương tự, những người quen thuộc khi xưa, giờ đều lộ ra răng nanh sắc bén.

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

Minh Thù định rút tay mình về, nhưng Mộ Hoài lại đang nắm rất chặt, "Hoàng thúc, phiền ngài bỏ tay ta ra, đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi chứ."

Mộ Hoài ghét bỏ ném tay nàng ra, "Theo sát."

Mộ Hoài vừa đi được một đoạn, phía sau không biết từ khi nào mà chẳng còn động tĩnh gì nữa. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Thù-chỉ-giỏi-đớp nhà ta đang theo hướng khác mà đi.

Mà bên kia...

Hình như có giàn nho.

Khóe miệng Mộ Hoài khẽ giật một cái, hắn gắng hết sức chịu đựng xúc động muốn đập chết nàng, đành phải xoay người quay lại, một tay ngăn cản, "Có thể tạm thời đừng nghĩ ăn nữa không, ngươi muốn chết hay sao hả?"

Nhưng mà người hắn ngăn lại kia, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, móng tay sắc bén trong sát na đã bung ra, chụp vào ngực hắn.

Mộ Hoài kinh hãi, giơ tay cản lại cặp vuốt kia, chủ nhân cặp móng vuốt trưng ra khuôn mặt cười cợt giả tạo quen thuộc, càng làm Mộ Hoài sinh ra vài phần phản cảm.

Cười đến thật khó coi.

Mộ Hoài phát động nội lực, nhưng ngay giây tiếp theo sắc mặt đột nhiên đại biến.

Không xong rồi.

Không thể sử dụng được nội lực.

Đã trúng chiêu khi nào?

Mộ Hoài nghĩ không ra, có vẻ như từ lúc hắn không chú ý tới Minh Thù đằng sau biến mất.

Chết tiệt!

Đám yêu ma này bị trấn áp đã lâu như vậy, thế nhưng vừa mới thoát ra đã lại có được năng lực cường đại cỡ này, hắn quả đã xem thường chúng rồi.

Không có nội lực, Mộ Hoài chỉ có thể dựa vào sức lực.

Cặp móng vuốt kia giống như lưỡi dao, dễ dàng cắt ra vài đường trên người hắn, máu tươi giàn giụa.

Máu huyết làm con yêu thêm kích động, mặt nó càng trở nên dữ tợn, con ngươi lòe lòe lộ ra ánh sáng hung hiểm hưng phấn.

"Đã lâu không ngửi được mùi máu tươi, mau nạp mạng ra cho ta!"

"Khốn kiếp!"

Móng vuốt từ phía trên cào xuống, Mộ Hoài xác định chắc chắn rằng mình sẽ bị hủy dung đến nơi, nhưng yêu quái đột nhiên cứng đờ, trán bị thanh đao găm vào, một nhát chém đã chẻ ra thành hai nửa.

Cánh tay cầm thanh đao tay tinh tế trắng ngần, tựa như trắng muốt đến lấp lánh, đẹp đến vô phương miêu tả.

Mộ Hoài theo bản năng quay đầu lại, Minh Thù đứng ở phía sau hắn, đầu rũ xuống, mái tóc đen che khuất khuôn mặt nàng làm người khác thấy không rõ thần sắc, chỉ thấy quanh thân nàng khí áp thấp đến đáng sợ.

Đột nhiên Mộ Hoài có cảm giác...

Sợ hãi.

Tựa như một mình đi trong đêm tối, bỗng nhiên gặp được sinh vật đáng sợ, nhìn không thấy, sờ cũng không được, đáy lòng chỉ có thể trào dâng kinh hoảng.

Minh Thù bỗng nhiên ngẩng đầu, gió nhẹ phất qua mái tóc đen của nàng, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ không tì vết, khóe miệng cũng vẽ lên ra độ cong hoàn mỹ tương ứng, "Hoàng thúc, cẩn thận chứ."

Vẫn là bộ dạng ôn hòa tươi đẹp như cũ, thánh khiết đến không dính lấy một chút bụi trần, cứ như tất cả vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn.

"Ta cũng đâu phải lần nào cũng cứu ngươi được." Minh Thù buông thanh đại đao không biết dùng để chém cái gì trong tay ra, còn chọc chọc mặt con yêu vừa chém.

Mộ Hoài lau đi đám mồ hôi lạnh thật ra không tồn tại, càng chìm sâu vào nghi ngờ, toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn sao?

Không...

Không phải.

Sức lực của người thường làm sao có thể giết chết yêu quái.

Mộ Hoài nhìn về con yêu đang nằm trên mặt đất, tròng mắt hẵng còn chuyển động, còn chưa chết...

"Quả là rất giống." Minh Thù khom lưng xem xét, cũng không biết cái giọng kia là khen hay là châm chọc nữa. Rồi liền sau đó nàng xoa bụng nhìn trời, "Đói ghê a."

Mộ Hoài: "..."

Lúc nào cũng luôn mồm kêu đói, nếu ai lỡ cưới về thì liệu có nuôi nổi không đây?

Không đúng, lão tử nghĩ đến cái này làm gì chứ?

"Vừa rồi ngươi..." Mộ Hoài muốn hỏi nàng tình huống vừa rồi là làm thế nào, nhưng khi thấy Minh Thù nghiêng đầu, trên vẻ mặt vô tội là ánh mắt trong trẻo ngây ngô, hắn lại đem vấn đề nuốt trở về.

Tầm mắt Mộ Hoài dừng ở trên xiêm y nhiễm đầy máu của nàng, trong lòng tức khắc căng thẳng, "Ngươi bị thương?"

Minh Thù phủi phủi xiêm y, "Làm gì có."

Mộ Hoài ngẩn ra, nàng phủi mạnh tay như vậy, nếu bị thương chắc là sẽ không chịu nổi thật.

Mộ Hoài thở phào nhẹ nhõm, phải đi nhìn xem bọn Diệp Tùng có sao không, mong là không có việc gì...

"Ta dẫn ngươi rời khỏi thôn này trước đã."

"Trước tìm ăn cái đã." Trẫm đói lắm rồi, thanh máu tụt xuống đáy rồi đó, trẫm hiện tại có thể ăn nguyên một con trâu mất thôi.

"Rời thôn này trước đã, nơi này không an toàn."

"Tìm đồ ăn trước đã." Minh Thù cố chấp lặp lại.

Không có ăn trẫm không đi!

Mộ Hoài có lẽ là cũng biết không có biện pháp nào lay chuyển được nàng, trước giết chết con tiểu yêu tinh trên mặt đất đã. Rồi đi sang sân viện nhà bên vơ vét xem thử, hy vọng có thể tìm được một chút đồ ăn.

Sao từ trước đến giờ không cảm thấy đồ ăn lại cmn quan trọng như vậy nhỉ.

Minh Thù ngồi xổm bên con tiểu yêu tinh đã tắt thở, nhìn chăm chú chỗ miệng vết thương Mộ Hoài gây ra. Vết thương rất gọn, nhưng chỉ một chiêu đã đoạt mạng.

"Hài Hòa, người thường có thể giết yêu quái không?"

【 Có xác suất nhất định. 】 Yêu tuy mạnh hơn so với người bình thường, nhưng cũng chỉ là một loài mà thôi. Chỉ cần là chủng loài, đều sẽ không vô địch, người thường cũng có thể tổn thương tới yêu, thậm chí giết chết.

Minh Thù nghĩ nghĩ, lấy phiến lá cây che lại mặt tiểu yêu tinh mặt, như nhìn chính mặt mình đang nằm trên mặt đất vậy, quả là khó chịu a.

"Chỉ có mấy thứ này, ngươi ăn tạm trước đi." Mộ Hoài đem đồ ăn tìm được đưa cho Minh Thù.

Minh Thù cũng không có chê, "Đi thôi."

Mộ Hoài: "..." Quả nhiên là có ăn cái gì cũng dễ nói.

Mộ Hoài dẫn đường phía trước, hai người rất nhanh đã ra khỏi thôn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ thôn đều bị bao phủ trong một làn sương mù kỳ quái.

Mộ Hoài thử lưu chuyển lại nội lực, phát hiện đã có thể sử dụng, vừa rồi không dùng được, e rằng có liên quan tới đám sương mù này.

Mộ Hoài không hỏi Minh Thù trong lúc bọn họ tách ra đã phát sinh chuyện gì, bởi vì hắn biết, kể cả hắn có hỏi, có lẽ cũng chẳng khai thác được tin gì hữu ích.

"Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ về." Mộ Hoài có chút lo lắng cho đám người Diệp Tùng, đám sương mù này quá cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com