Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Trấn Quốc Công Chúa (32)

"Ầm!"

Lòng bàn tay của Điện chủ và Hỏa hồ đối đầu với nhau, khí lưu va chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Hỏa hồ nhân cơ hội đánh lén, chụp một chưởng tới từ phía sau lưng Điện chủ.

Điện chủ lảo đảo không vững, từ trên không trung ngã xuống.

Người Thần Thiên điện tiến đến nâng Điện chủ dậy, Hỏa hồ đứng lơ lửng giữa không trung, che miệng làm bộ cười châm chọc, "Loài người các ngươi càng ngày càng kém cỏi."

"Khụ khụ khụ..." Điện chủ cũng không ngờ thực lực của Hỏa hồ lại lợi hại hơn quá nhiều so với những ghi chép được truyền lại.

Hỏa hồ đang muốn tiếp tục mỉa mai, chợt ngửi được trong không khí có một mùi hương kỳ quái, rất giống mùi đồ ăn của con người.

Con ngươi trong mắt hắn nhíu lại, nhanh chóng xuất chưởng đánh vào một cây cổ thụ ở cách đó không xa.

Cây cổ thụ cao lớn "ầm" một tiếng rồi ngã gục xuống, lộ ra bóng người phía sau.

Mọi người: "..."

Chúng ta ở chỗ này đánh nhau căng thẳng, ngươi ở bên cạnh nướng cá ăn, lương tâm cho chó gặm rồi hay sao mà ko thấy áy náy hả?

"Tiểu Từ..." Sắc mặt Điện chủ còn khó coi hơn so với vừa rồi, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

"Là nàng, chính là nàng, chính là nàng ta nói muốn ăn chúng ta." Tên tiểu yêu tinh thứ hai nhảy ra chỉ đích xác vào Minh Thù.

Minh Thù nâng niu mấy con cá nướng thiếu chút nữa đã bị ' bỏ mạng ', chầm chậm đứng dậy, trên môi nở nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo, "Ta nói những lời này khi nào?"

Trẫm không ăn thèm ăn lũ yêu, được chưa hả?

Bày đặt truyền bá tin đồn bậy bạ không a!!

"Chính tai chúng ta nghe thấy mới lúc trước mà." Đám tiểu yêu tinh quả quyết, "Loài người các ngươi đều là đồ trí trá, rõ ràng nàng dám nói mà không dám nhận."

Hừ! Đàn tiểu yêu tinh các ngươi cũng giỏi lắm, dám trèo lên đầu trẫm mà bôi gio trát trấu!

"A, còn biết tự mình đưa tới tận cửa nữa." Hỏa hồ có vẻ rất hiếu kì đánh giá Minh Thù, "Lá gan cũng lớn đấy, chỉ có điều, tiếp theo đây sẽ chính là ác mộng của ngươi."

Xem biểu tình lão già kia, thì có vẻ vị tiểu cô nương da non thịt mềm này là cùng một phe với bọn họ.

Hỏa hồ lộ ra móng vuốt sắc bén, đầu lưỡi đỏ như lửa liếm quanh phiến môi...

Lấy nàng ta làm đồ ăn khai vị trước đã.

"Tiểu Từ, chạy mau!" Điện chủ hét lớn một tiếng, một lần nữa phi thân tiến lên, ngăn cản Hỏa hồ.

Hỏa hồ xoay người xuất một chưởng, yêu khí cuồn cuộn như gió lốc quét ào tới, lá rơi rụng trên mặt đất đều bay dựng lên, che đậy thân ảnh hai người.

Ầm ——

Sống lưng Hỏa hồ chợt phát lạnh, bản năng hắn nhận thấy được có nguy hiểm cận kề.

Hắn xoay người lại rút lui, giẫm lên đám lá khô, rời khỏi nơi vừa rồi vài *trượng.

(Trans: Nguyên văn là "Mễ  - 米": chính là mét. Nhưng để thế thì có vẻ quá hiện đại :( nên ta đổi thành trượng) 

Ngay vị trí hắn vừa đứng, xuất hiện một nam nhân áo đen, gương mặt thanh lãnh lặng băng hoàn toàn xa lạ. Nhưng vừa rồi tuy cảm giác nguy hiểm chỉ là trong nhảy mắt, cũng làm Hỏa hồ không dám vội xem thường.

"Hoài Vương điện hạ..." Điện chủ ôm ngực rơi xuống trên mặt đất, "Đa tạ."

Vừa rồi nếu không phải Hoài Vương đột nhiên xuất hiện làm Hỏa hồ phải từ bỏ công kích, chỉ sợ lúc này hắn đã cách cái chết không bao xa.

Mộ Hoài làm màu phi thường cao ngạo liếc nhìn Điện chủ một cái, dư quang lại quét đến Minh Thù vẫn đang ăn cá nướng ngay bên cạnh..., khóe miệng tức khắc co rút, vẻ màu mè cao lãnh gì gì đấy đều như gặp phải quỷ.

Bảo nàng đi thu hút sự chú ý của Hỏa Hồ, nàng thật đúng là biết gây chuyện mà!!

"Lên cho ta!" Hỏa hồ bị chọc giận, dương tay phát động đám tiểu yêu tinh xông lên tấn công.

Chiến trường lập tức càng thêm hỗn loạn.

Trình Cẩm Vân nhằm ngay lúc này xuất hiện, nàng xen lẫn trong đám người đang đấu cùng đàn yêu, nhanh chóng áp sát Điện chủ.

Cái bộ dáng lén lút kia của Trình Cẩm Vân, Minh Thù không muốn phát hiện cũng khó.

Cắn xương cá, né tránh mấy lượt công kích của lũ tiểu yêu, tầm mắt Minh Thù bám theo Trình Cẩm Vân nhìn một lát. Rồi chợt nàng ném xương cá xuống, giật lấy vũ khí trên tay con tiểu yêu bên cạnh.

Tiểu yêu tinh trừng mắt, túm một đầu khác nhất quyết không bỏ.

"Ta mượn dùng chút nào." Minh Thù nhẹ mỉm cười.

Tiểu yêu tinh giận dữ, bọn người các ngươi giỏi lắm, dám nẫng đồ trên tay chúng ta!!

Giết nàng ta!

Tên tiểu yêu kêu to nhằm vào Minh Thù công kích, thì chợt trên mặt hắn xuất hiện một cục mềm mềm, tầm mắt vừa bị ngăn trở thì đồ trên tay đã chẳng còn. 

Tên yêu còn chưa có thấy rõ thứ trên mặt mình là cái gì, đầu óc đột nhiên trống rỗng, trước mắt bỗng tối sầm.

Tiểu thú bảy màu từ trên mặt con yêu nhảy xuống, ghét bỏ rũ rũ đến xù lông.

Thế mà lại dám lấy nó làm vũ khí mà ném, nó nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương như thế, có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả.

Tiểu thú nhìn lại còn tiểu yêu đã mất đi ý thức nằm rũ, cuộn tròn thành một cục, nhanh như chớp lăn theo hướng Minh Thù mà đi.

Ai bảo nó lại là loại thiện lương như vậy cơ chứ.

Tạm tha cho nàng vậy.

-

Trình Cẩm Vân đã tới gần trung tâm của vòng chiến, Mộ Hoài đang cùng Hỏa hồ giao đấu, làm cho nàng ta nhất thời không dám ra tay.

Âm thầm quan sát một hồi lâu, Trình Cẩm Vân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, từ bên hông lấy ra ám khí, nhắm chuẩn vào người Điện chủ vừa rời khỏi vòng chiến.

Ám khí rời tay phóng ra.

Vèo vèo ——

Trình Cẩm Vân rất tự tin, nàng nhất định có thể bắn trúng Điện chủ.

"Choang ——"

Nhưng một màn làm Trình Cẩm Vân sửng sốt xuất hiện, ám khí đụng phải vật bằng kim loại, thay đổi phương hướng bay sang cây bên cạnh, cắm thật sâu vào trong thân cây.

Sắc mặt Trình Cẩm Vân tức khắc méo mó, mắt lộ ra căm hận phừng phừng, lại là nàng!!

Trình Cẩm Vân không cam lòng phải từ bỏ như vậy, lần nữa lấy ám khí phóng ra.

Mấy mũi ám khí đồng thời phóng tới, nhưng Điện chủ đã bị kinh động, hắn mạnh mẽ vận khí vung tay áo đánh bay hai cái, túm Minh Thù phi thân tránh ra.

"Có bị sao không?" Điện chủ không nghĩ tới sẽ có người nhân lúc đánh lén.

Minh Thù mới chỉ chắn một chút, tay đều đã bị chấn đến tê rần, lúc này chẳng qua là nhất thời không dùng sức được mà thôi, cũng không có gì to tát.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cẩm Vân, tầm mắt Trình Cẩm Vân cùng nàng ở trong không trung vừa vặn chạm nhau. Trình Cẩm Vân cắn răng, đáy mắt ngập tràn tàn nhẫn, Trấn Quốc công chúa lại dám làm hỏng chuyện tốt của nàng lần nữa.

Còn có việc Thái tử từ hôn, nói không chừng cũng có liên quan đến nàng.

Người nào dám chắn đường ta đều phải chết.

Minh Thù nhếch khóe môi, nở một nụ cười đến vô cùng sáng lạn với Trình Cẩm Vân.

Không bôi xấu chuyện tốt của ngươi, trẫm phải kéo thù hận thế nào a?

Điện chủ tự nhiên cũng đã nhìn thấy Trình Cẩm Vân, hắn đem người của Thần điện qua an bài bảo vệ bên cạnh Minh Thù, "Bảo vệ nàng cho tốt."

Trình Cẩm Vân có lẽ là cảm thấy Điện chủ đã bị thương, nên thừa dịp hỗn loạn mà giết hắn chính là cơ hội tốt. Cho nên khi Điện chủ đi tới, nàng ta không né không tránh, lấy ra vũ khí chính diện nghênh chiến.

Vừa cùng Trình Cẩm Vân giao thủ một lát, đáy lòng Điện chủ tức khắc trầm trọng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Trình Cẩm Vân hừ lạnh, "Người đến lấy mạng ngươi."

Nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy chiêu thức của Trình Cẩm Vân và Điện chủ có chút tương đồng, nhưng so với Điện chủ thì càng thêm âm ngoan, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng muốn dồn người ta vào chỗ chết.

Điện chủ cực kì quen thuộc bộ công pháp này, bởi vì đây là công phu mà hắn được học, chẳng qua đã bị người khác biến đổi.

Tựa như mỗi chiêu mỗi thức của Trình Cẩm Vân đều có thể hoàn mỹ khắc chế công phu của Điện chủ. Hắn không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy, người kia rốt cục lại nghiên cứu ra thứ này.

Có điều...

Hắn cũng không phải là người không có tiến bộ.

Điện chủ đột nhiên thay đổi công kích, vừa lui vừa thủ. Trình Cẩm Vân khóe mắt lộ ra vài phần châm chọc, cứ như đối với việc Điện chủ quay về phòng thủ đã rõ trong lòng bàn tay.

Cổ tay nàng ta chuyển động, nội lực trong không khí uốn lượn tạo thành một hình tròn, nương theo bàn tay nàng đẩy mạnh, nhanh chóng lao ầm ầm về phía Điện chủ.

Nội lực quần đảo bốn phía, núi đá vỡ vụn, bụi đất tràn ngập, thân ảnh Trình Cẩm Vân đột nhiên biến mất không biết tung tích.

Điện chủ tức khắc cả kinh, dòng khí quét ngang lại phía này tránh cũng không thể tránh, hắn không thể không toàn lực phòng thủ.

Nhưng ngay vào lúc này, Trình Cẩm Vân đột nhiên từ bên trái hắn xuất hiện, mũi kiếm phiếm hàn quang thẳng tắp hướng vào ngực hắn.

Con ngươi Điện chủ mở rộng, hình ảnh kiếm quang phản chiếu trong mắt hắn.

Càng ngày càng lớn...

Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thân thể Trình Cẩm Vân đột nhiên nghiêng đi.

Mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo vốn có, lướt xoẹt qua người Điện chủ.

=========

Trans: Mưa gió lớn quá làm ta ko hiểu sao ko vào được nguồn raw :( ta tạm edit theo convert rồi sẽ sửa lại sau nhé :* 
Yêu thương các nàng <3 

==> Đã edit :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com