Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Trấn Quốc Công Chúa (35)

Một lời không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.

Điện chủ không nghị hòa được với sư huynh, vậy chỉ còn nước đánh.

Giữa nơi hiện trường quần ma loạn vũ, Minh Thù bắt đầu tự vấn nhân sinh rốt cuộc nàng tới làm cái quái gì nhỉ?

Hình như chẳng có gì liên quan đến nàng a!

Cứ đi kéo thêm thù hận đã vậy.

Minh Thù đứng dậy, lôi Trình Cẩm Vân vẫn đang bị trói đi ra xa xa.

Mộ Hoài định theo đuôi thì bị mấy con tiểu yêu tinh chặn đường, chờ đến khi hắn giải quyết xong đám yêu, quay lại nhìn thì bên kia đã không còn một bóng người.

-

"Ngươi muốn làm gì?" Trình Cẩm Vân giãy giụa, chân tay bị cọ xát trên mặt đất trầy trụa chảy máu, nàng ta không hề hay biết điều đáng sợ gì đang chờ đợi mình, chỉ biết phẫn nộ gào thét, "Ngươi rõ ràng không phải Thẩm Từ, rốt cuộc thì ngươi là ai? Vì sao lại muốn nhằm vào ta?"

"Ta chính là Trình Cẩm Tú bị ngươi hại chết a." Minh Thù thuận miệng đáp bừa.

Trình Cẩm Vân tức khắc trợn trừng mắt, thất thanh phản bác: "Không thể, nàng ta vẫn còn sống."

"Ừ... Vậy ta là Trình Cẩm Tú trong tương lai sẽ bị ngươi hại chết, người ngươi nhìn thấy kia là ta ở hiện tại đó."

Mẹ nó chứ, thiếu chút nữa thì trẫm cũng tin lời mình luôn.

Minh Thù ném Trình Cẩm Vân dưới một thân cây, cúi người xuống đối diện cùng nàng, một lát sau mới cười nói: "Còn ngươi, không phải cũng là trọng sinh trở về đấy sao?"

Con ngươi Trình Cẩm Vân mở lớn kinh hãi, nhưng ngay sau đó dưới đáy mắt chỉ còn tràn ngập hận thù nhập đến tận xương tủy, "Chính ngươi đã hại chết ta, ta chỉ đem những thứ nên là của ta đòi lại."

"Ồ." Minh Thù xoay xoay cổ tay khởi động, "Thế không phải ban đầu là ngươi tính kế để Trình Cẩm Tú gả cho Thái tử sao? Tự bản thân lựa chọn sai lầm, còn thích đổ tại người khác?"

Cứ cho là lúc trước nàng ta gả cho Thái tử, nhưng bằng vào tính cách này, Thái tử cũng không chắc sẽ chấp nhận nổi nàng.

Đường là do chính mình chọn, thì bất kể con đường phía trước đầy nguy nan hay an yên, cũng vẫn phải bước tiếp.

Nhân sinh vốn là không có đường vãn hồi.

"Ngươi không phải Trình Cẩm Tú." Trình Cẩm Vân đột nhiên kêu to, nào có ai lại đi xưng hô bằng đại danh khuê tú của bản thân đâu.

Nhưng nàng làm sao mà biết ta là người trọng sinh trở về?

Nàng cũng không phải Thẩm Từ.

Vậy nàng rốt cuộc là ai?

Nàng là ai?

Là ai!!

Tận đáy lòng Trình Cẩm Vân dần dâng lên cảm giác khủng bố.

"Ai nha, bị ngươi phát hiện mất rồi." Minh Thù nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên trong sáng không để đâu cho hết, "Vậy ta chỉ còn cách phải bịt miệng ngươi thôi."

Từ trong đôi mắt Trình Cẩm Vân chậm rãi hiện lên sự sợ hãi đến cực độ.

Không... không cần...

【 giá trị thù hận đã đầy. 】

Minh Thù đánh đến khi hai tay đau nhức, Hài Hòa mới đưa ra thông báo.

Một khi giá trị thù hận đã đầy, đến cả ý muốn đánh nhiều thêm nửa cái Minh Thù cũng đều không có, lập tức phủi tay đứng dậy.

【 ký chủ, cô không thể đổi phương thức kéo thù hận mới lạ hơn sao? 】 biết bao nhiêu là biện pháp, thế nhưng nàng lại cứ phải động tay động chân đập người ta, có thể nho nhã chút nào không hả?

Minh Thù chống lưng thở dốc, "Ta làm thế nào để gây thù chuốc oán là chuyện của ta, ngươi ít đưa chủ ý xấu xa cho ta nhờ."

Hài Hòa cái rắm á.

Cái hệ thống này có chỗ nào là HÀI HÒA chứ hả.

Hở ra là chỉ biết xúi giục trẫm làm chuyện xấu.

Trẫm cũng không phải loại người như vậy nha.

【... 】 Sao ký chủ cứ không thích nó đưa gợi ý nhỉ. Chẳng lẽ là sáng kiến của nó chưa được tốt? Xem ra cần phải ngẫm thêm nhiều phương thức hay ho hơn mới được.

Minh Thù hoàn toàn không biết, nàng nói như vậy ai ngờ phản tác dụng, còn làm Hài Hòa ngu ngốc kia thêm nhiệt tình sưu tầm nhiều ý tưởng điên rồ hơn nữa.

Gió lạnh đột nhiên từ phía sau nổi lên, lạnh lẽo đến mức làm nàng nổi da gà toàn thân...

Không khí lưu chuyển trong không gian tựa như chậm lại, mang theo cỗ áp lực nặng nề âm lãnh.

Minh Thù quay đầu nhìn lại.

Thái tử đang đứng cách đó không xa nhìn về phía nàng.

Minh Thù đưa tay vén tóc hai bên lên, "Thế nào, vẫn muốn lấy thân thể Thẩm Từ về sao?"

Trong con ngươi vàng óng của Thái tử phản chiếu thân ảnh của nàng, ánh nhìn của hắn chuyên chú cực kì nghiêm túc, "Ngươi sẽ trả lại cho ta, phải không?"

Trả A Từ lại cho hắn.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Trẫm đáp ứng sẽ trả thân thể Thẩm Từ cho Thái tử khi nào, Thẩm Từ mà có thể hồn về cố chủ thật, trẫm không phải sẽ treo mạng ở đây à?

"Vậy ta chỉ còn cách tự mình ra tay thôi." Thái tử nói: "Nhưng ta sợ sẽ lộng thương A Từ, cho nên mong ngươi biết điều một chút. Chỉ cần ngươi trả lại A Từ cho ta, ta có thể tìm cho ngươi một khối thân thể khác."

Cái đồ đần này có phải đã hiểu lệch lạc mấy chuyện hoán đổi, dung hợp linh hồn với thân thể rồi không?

Ngươi cho là thân thể cũng như cải trắng, tùy tiện cái nào cũng có thể hợp nhau à?

Nàng đi qua bao vị diện đều được sở hữu bản thể có độ phù hợp cao nên luôn cực kì thoải mái, còn có thể thích ứng cũng như khống chế hoàn toàn khối thân thể xa lạ này trong thời gian ngắn nhất.

Hài Hòa chọn được những túc chủ [1] này cũng không phải cứ tùy tiện mà lựa đâu.

[1]: Túc - 宿 : túc trong từ "tá túc", có nghĩa cư ngụ, cư trú. Ý  của cụm từ "túc chủ" -: Nguyên chủ của những thân thể cho Minh Thù tá túc.

Thẩm Từ còn có thể trở về hay không?

Minh Thù thầm hỏi Hài Hòa.

【 không thể. 】

Hài Hòa cũng chẳng buồn giải thích thêm vì sao lại không.

Minh Thù cũng lười hỏi.

Chẳng liên quan gì đến chuyện của nàng cả.

"Tạm thời ta chưa định tìm chết đâu." Minh Thù buông tay, "Cho nên rất xin lỗi, không thể trả cho ngươi được."

Tiếng gió tựa hồ trở nên cuồng dại.

Lá cây mục nát trên mặt đất bị thổi cuốn lên, ở giữa không trung bay múa, thân ảnh Thái tử trở nên hư ảo, như bóng trăng dưới đáy nước, đều không chân thật.

Chỉ trong chớp mắt, Thái tử đã xuất hiện trước mặt Minh Thù.

Con ngươi màu vàng nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong đáy mắt nàng, giống như muốn xuyên thấu cả linh hồn, rồi mê hoặc nàng để làm ra chuyện rất đáng sợ.

Hàng mi dày cong vút như cánh bướm của Minh Thù khe khẽ rung, đuôi lông mày nàng nhướn lên, "Thái Tử điện hạ, bất kể thuật mê hoặc chi tâm gì đối với ta đều không có hiệu quả đâu."

Tiếng nói nhu hòa của thiếu nữ vang khắp đầy trời lá úa, hóa thành bột mịn, bị cơn gió thổi qua đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Thái tử trên mặt thong thả lộ ra nụ cười cổ quái, thanh âm cũng trở nên âm trầm, "Thật thú vị, ngươi là người đầu tiên không hề bị tác động bởi huyễn thuật của ta."

Minh Thù nhẹ mỉm cười, "Thì sao, mới vậy mà đã khiến cho ngươi chú ý à?"

"Nữ nhân như ngươi đúng là đã thành công làm ta chú ý." - Câu này cmn là kinh điển trong đám văn tổng tài bá đạo hay dùng còn gì.

Ừ! AI bảo trẫm đẹp phi phàm như vậy, khiến một con đại yêu tinh chú ý cũng là thường thôi.

Thái tử, à, không đúng, lúc này hẳn là Yêu Vương, đang dùng loại ánh mắt đánh giá hàng hóa dò xét Minh Thù.

Nhưng rất nhanh Yêu Vương đã lẳng lặng biến mất, một lần nữa thay bằng Thái tử.

Kỹ năng hoán đổi thu phát tự nhiên thế này làm Minh Thù xem cũng phải kinh ngạc tán thưởng.

Đến bệnh nhân tâm thần phân liệt hoán đổi nhân cách cũng chưa chắc đã tự nhiên thu phát như vậy đâu.

Nam chính đúng là trâu bò mà!

"Không quan hệ, ngươi sẽ phải trả lại cho ta." 

Ngữ khí Thái tử so với Yêu Vương ôn hòa hơn nhiều, trên mặt hắn cũng chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng vẫn là có thể nghe ra được nét ôn nhu trong giọng nói, "Nhanh thôi, rồi A Từ sẽ trở lại với ta."

Thái tử điên rồi.

Minh Thù nhìn quanh bốn phía, tìm đường thuận lợi, chuẩn bị tùy thời rút lui.

Thái tử thong thả phất hai tay, từ bốn phía túa ra một đám tiểu yêu tinh nhanh chóng vây quanh Minh Thù.

Trong tay bọn chúng kết ấn, miệng bắt đầu tụng niệm lẩm bẩm, ánh sáng yếu ớt từ đầu ngón tay chúng toát ra, chậm rãi mở rộng, rồi dần hình thành một dải ánh sáng.

Từng luồng như chỉ bạc trong dải sáng bay múa hiện ra, vươn cao lên không trung, liên tiếp đan vào nhau thành một tấm lưới, như hình nửa vòng tròn bao phủ lấy Minh Thù ở bên trong.

Minh Thù ngửa đầu nhìn lưới ánh sáng hình nửa vòng tròn đang bao trùm mình , cái đồ chơi này nhìn có vẻ rất lợi hại a.

Nhóm tiểu yêu dựng xong lưới ánh sáng, sau một khắc lại cắn nát ngón tay mình, nhanh chóng đem tấm lưới sáng màu trắng nhuộm thành đỏ như máu, mùi máu tươi ngập ngụa trong không khí làm người ta nôn nao.

Dưới mặt đất như bị người vẽ lên những đường cong màu sắc như máu, đan xen dưới lòng bàn chân Minh Thù, dần dần hình thành một trận pháp cực đại phức tạp.

Thái tử đứng bên ngoài vòng vây, vừa chờ mong vừa nôn nóng nhìn chăm chú.

Minh Thù nhìn trận pháp đã hoàn thành mà thần sắc cũng chẳng có lấy một tia lo lắng hay sợ hãi. Hài Hòa đã nói rồi, Thẩm Từ không thể về, thân thể này của nàng chắc chắn không có vấn đề.

Cho nên cứ bình tĩnh mà chờ trận pháp hoàn thành, rồi lại ——

Thất bại là xong.

Này này, không bảo ngươi ăn a!!

Minh Thù cảm thấy việc đứng quá mệt mỏi, bèn ngồi luôn xuống, cầm đồ ăn lúc nãy chưa đớp xong tiếp tục bỏ vào mồm.

Đám tiểu yêu bốn phía: "..." Tuy rằng người thiếu nữ trong lưới này luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng cứ có cảm giác bọn nó bị xem thường là sao??

============== 
Lời của Trans: 
Ta có tin vui và đồng thời cũng có tin buồn cho các nàng :D 

- Tin vui là Đại Đại - Mặc Linh đã hoàn bộ boss Minh Thù ;) Và cũng đã bước đầu ra bộ truyện mới với nhân vật Sơ Tranh. 
Ta đã tham gia team edit bộ truyện mới của Mặc Linh tại đây: 
Team Cẩm Tú Tiền Đồ - camtutiendo_ 
https://truyen2u.com/tac-gia/camtutiendo_

facebook.com/camtutiendo
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ team, và ủng hộ các tác phẩm của Đại Đại  ❤️

- Tin hơi hơi buồn xíu thôi: 
Là vì bộ Minh Thù đã ra full, nên ta hóng hớt đc thông tin khá chính xác rằng Waka đã mua bản quyền của bộ này. Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng chắc chắn đến 99,99% là Waka đang tiến hành dịch và biên tập bộ này rồi. 
Đến khi Waka tung ra thì các bên khác đã edit hoặc đăng truyện có lẽ sẽ phải gỡ bỏ... :) 
Nhưng các nàng yên tâm, ta vẫn sẽ tiếp tục edit cho đến khi nào bị bắt gỡ :p Tiến độ có lẽ sẽ là 1 tuần 2-3 chương. 
Mong là các nàng tiếp tục ủng hộ ta, ủng hộ các bản edit khác của ta nhé ;) 

Yêu thương mọi người nhiều nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com