Chương 130: Trấn Quốc Công Chúa (36)
Minh Thù cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì. Thời điểm trận pháp vận chuyển, thân thể nàng cũng có điểm mất khống chế, giống như có thứ muốn đem linh hồn nàng từ trong bản thể đuổi ra ngoài.
Linh hồn cùng thân thể giằng co qua lại, cảm giác kia cũng không chỉ khó chịu bình thường đâu.
Ánh sáng phát ra từ trận pháp càng ngày càng thịnh.
Thân ảnh Minh Thù gần như bị luồng sáng che khuất, chỉ còn có thể mơ hồ thấy hình bóng.
Mộ Hoài từ trong cánh rừng lao tới, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Minh Thù bị ánh sáng cắn nuốt. Cảm xúc khi đó của Mộ Hoài không thể nói nên lời là cái gì, không phải khổ sở, cũng không phải phẫn nộ.
Chỉ đơn giản là một cảm giác bình tĩnh đến quỷ dị.
Lưới ánh sáng trên bầu trời hạ thấp xuống co lại, cùng trận pháp trên mặt đất kết hợp chặt chẽ. Bất chấp cảm giác bình tĩnh đến dị thường của mình, thân thể Mộ Hoài theo gió mà động, xuất chưởng đánh về hướng Thái tử.
Thái tử đổi trở về là Yêu Vương, hắn cũng không thèm ngăn Mộ Hoài tới gần trận pháp, con ngươi vàng óng chỉ hiển lộ ra ánh sáng quỷ dị, âm u nói: "Ngươi đã tới chậm."
Mộ Hoài nhìn trận pháp đang vận chuyển trước mặt, có hơi chần chờ.
Hắn có thể đánh gãy trận pháp này, nhưng rất có khả năng sẽ thương tổn đến người bên trong.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là...
Liệu điều đó có đáng giá?
Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ long mạch để không bị người khác phá hoại, nói cách khác, chính là không được để cho lũ yêu này thoát ra.
Nhưng hiện tại nhiệm vụ thì xác định vững chắc là thất bại rồi.
Hắn lại đi lãng phí tinh lực cứu người, chính là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Cứu?
Hay không cứu?
Hắn đã từng đồng ý với Điện chủ sẽ bảo hộ nàng chu đáo. Tuy nói là nhiệm vụ đã thất bại, nhưng việc đã đáp ứng người khác thì vẫn cần phải hoàn thành.
Cho nên, đành cứu vậy.
Mộ Hoài đấu tranh nội tâm, tự tìm lấy cớ thật hay cho mình rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh gãy trận pháp.
Hắn chỉ vừa mới bày ra tư thế, còn chưa cả bắt đầu, ánh sáng trong trận pháp đột nhiên tản ra, cứ như mây mù bị gió thổi tan biến, chỉ trong nháy mắt chớp lóa, quang mang đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mà đám yêu lúc trước đứng bên ngoài duy trì trận pháp, khi ánh sáng biến mất cũng đồng thời hóa thành đốm sáng tan biến.
Mộ Hoài: "..."
Cái quái gì?
Hắn còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc?
Lão tử chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân đã lại chết yểu?
Không đúng, vì cái gì lão tử lại nói thế chứ...
Thiếu nữ ngồi xếp bằng giữa trung tâm trận pháp, ánh sáng dưới thân nàng đang từ từ rút đi.
Thái tử kích động phi thân đến gần, "A Từ, A Từ..."
Thiếu nữ ngẩng đầu, mặt mày đẹp như vẽ, khóe môi cong cong, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt nàng đẹp đẽ như từng gợn sóng dao động.
"Thái Tử điện hạ, xin lỗi nha, là ta."
Lời xin lỗi không hề có tí nào thành ý, làm sắc mặt Thái tử đại biến.
"Sao lại..."
Chân tay hắn hơi luống cuống, như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà, thậm chí có thể nhìn được rõ ràng sự yếu đuối từ tận trong đáy mắt, "A Từ đâu? Tại sao lại vẫn là ngươi, A Từ của ta đâu?"
Hắn bắt đầu gào lên vô định vào không trung, "Vì sao A Từ lại không trở về?
Giây tiếp theo mặt Thái tử đã lại biến đổi, âm lãnh nói: "Ta đã từng nhắc nhở ngươi, việc này có những nguy hiểm nhất định."
"Hắn chỉ lừa ngươi mà thôi." Minh Thù từ trên mặt đất đứng lên, "Để làm một người sống lại phải trả giá nhiều cỡ nào? Ngươi cho rằng chỉ cần trả bằng thân thể của ngươi là đủ sao?"
Loại giao dịch lỗ vốn này ai não tàn mới đi làm.
"Vậy nhất định có biện pháp để A Từ sống lại đúng không?" Điểm chú ý của Thái tử hoàn toàn không đặt ở chỗ bị lừa gạt.
Hắn chỉ nghĩ muốn làm A Từ của hắn sống lại.
"Ngươi hỏi ta?" Minh Thù chỉ chỉ vào mình, cười nói: "Thái Tử điện hạ, ngươi cảm thấy ta mà biết thì sẽ nói cho ngươi, sau đó để ngươi giết chết ta sao?"
Trẫm nhìn hào phóng rộng lượng như vậy cơ à?
Không có khả năng!
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Khuôn mặt Thái tử ngập tràn bi thương, "Đây vốn dĩ chính là thân thể của A Từ, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi hãy để A Từ trở về được không?"
"Cho dù ngươi muốn bất cứ điều gì ta cũng đều sẽ đáp ứng ngươi."
"Ta chỉ muốn tồn tại thế này thôi."
Thái tử: "..."
Nàng tồn tại thì Thẩm Từ sẽ không thể trở về.
"Nếu ngươi đã có thể dùng thân thể này, thì nhất định cũng có thể dùng một thân thể khác, đổi cho ngươi một bản thể khác không được sao?" Vì sao cứ nhất định phải là A Từ?
Minh Thù cười nhạt, "Thái Tử điện hạ cho rằng thân thể cũng như y phục, nói đổi là có thể đổi sao?"
"Đủ rồi." Thái tử đột nhiên nghiêm mặt quát một tiếng, hoán đổi thành Yêu Vương, "Đã đến lúc hoàn thành chuyện của ta."
Hắn chờ đã đủ lâu rồi, bây giờ hắn muốn toàn bộ loài người đều phải trả giá thật đắt.
"Không được, A Từ còn chưa trở về." Thái tử bắt lấy chính tay mình, như đang cật lực áp chế Yêu Vương.
" Điều ta đáp ứng ngươi ta đã làm, thất bại cũng không thể trách được ta, chưa kể còn hại ta tổn thất nhiều yêu như vậy nữa."
"Ngươi lừa ta."
"Ta đã sớm đã nói với ngươi, không thể chắc chắn thành công được."
Thái tử tranh đoạt thân thể với Yêu Vương, biểu tình trên mặt thay đổi nhanh chóng thất thường, trong chốc lát là bi thương không cam lòng, giây lát sau đã lại là dữ tợn âm ngoan, vặn vẹo cả khuôn mặt đến méo mó.
"Ầm!"
Thái tử cứng đờ cả mặt.
Minh Thù lại đánh thêm một gậy xuống, sự hung bạo trong mắt Thái tử bạo phát, vung tay đánh trả về phía nàng.
Mắt thấy sắp đánh trúng Minh Thù, nhưng chỉ trong giây lát tiếp theo, Thái tử vừa mới chớp mắt, cả người hắn đã ngã ầm xuống mặt đất.
Minh Thù yên lặng dựng ngón cái ở sau lưng Mộ Hoài tán thưởng, làm rất đẹp mắt nha.
Mộ Hoài: "..." Quỷ mới biết vì sao lão tử lại muốn hỗ trợ.
Hai người ngồi xổm bên người Thái tử, đối diện nhau không nói năng gì.
Sau một lúc lâu, Minh Thù lấy ra một khối đường, đưa lên miệng cắn hai ba miếng, hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Dưới kia đám tiểu yêu tinh cùng người của Thần Thiên điện còn đang đánh nhau kìa.
Bọn họ thì lại đánh Thái tử kiêm Yêu Vương đến hôn mê bất tỉnh.
"Để ta thử xem có thể đuổi Yêu Vương ra được không." Nhiệm vụ tuy đã thất bại, nhưng nếu diệt trừ được con đầu đàn của Yêu tộc, hẳn là cũng có thể thêm điểm chứ.
"Hoàng thúc còn làm được cả cái này?"
"... Lúc còn ở biên quan từng gặp được mấy kỳ nhân dị sĩ, theo chân bọn họ cũng học được một ít." Mộ Hoài xụ mặt, phi thường nghiêm túc trả lời.
Thiếu chút nữa thì lòi đuôi.
May lão tử thông minh.
"Nha." Minh Thù chẳng thèm truy vấn, xê người ra sau, "Hoàng thúc, đến đây đi."
Bị Minh Thù nhìn như vậy, Mộ Hoài nào dám ra tay. Hắn giả vờ giả vịt một hồi, rồi sai Minh Thù đi ra xa coi chừng, phòng khi có người tiến đến ảnh hưởng hắn.
"Hoàng thúc, ta chính là nữ tử yếu ớt trói gà không chặt nha." Để trẫm một mình đi đối mặt với cả đám tiểu yêu tinh, đây mà là chuyện một người nam nhân làm được à?
"Vừa rồi lúc ngươi đánh hắn thì không phải là tay trói gà không chặt chắc." Mộ Hoài liếc Minh Thù.
Bây giờ trong lòng mọi người đều rõ ràng như gương sáng, lại còn bày đặt trí trá làm gì?
Thẩm Từ đúng là trói gà không chặt.
Nhưng nàng đâu phải Thẩm Từ.
Minh Thù gãi gãi cằm, cười giả lả, "Thế... kia Hoàng thúc nhanh tay lên."
"Ngươi chú ý trông chừng cho ta, đừng có chạy đi tìm ăn." Mộ Hoài rất không yên tâm thêm vào một câu.
Minh Thù xua xua tay, Mộ Hoài nhìn thật chỉ thấy nàng không đáng tin cậy tí nào.
Chờ Minh Thù đi đủ xa, Mộ Hoài lập tức cùng hệ thống kì kèo đổi một cái đạo cụ bắt yêu, nên chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã bức Yêu Vương cùng Thái tử tách ra.
Yêu Vương có vẻ rất trâu bò, trên thực tế cũng chỉ là dọa người, nếu hắn thực sự lợi hại đến vậy thì còn dùng chung một thể với Thái tử làm gì.
Ngay khi Yêu Vương rời khỏi thân thể Thái tử, một đầu tóc đen của Thái tử trong nháy mắt trở nên trắng toát như sương tuyết.
Mộ Hoài nhìn Thái tử vẫn còn đang hôn mê, khẽ thở dài.
Yêu Vương đã ở trong thân thể hắn quá lâu, chỉ sợ Thái tử về sau...
"Ngươi là ai?" Yêu Vương không thể tin nổi, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị người khác lôi ra từ trong thân thể này.
Mộ Hoài nhét Yêu Vương vào một bình sứ, nghiến răng nghiến lợi lắc mạnh, "Các ngươi chạy ra, làm ta bị tổn thất rất lớn có biết không hả?"
"Mau thả ta ra!!" Yêu Vương định phá vỡ bình sứ, nhưng mà cái bình nhìn thì tưởng như tầm thường này, tại sao hắn làm thế nào cũng không ra được.
"Đừng phí sức nữa, thứ này không phải là đồ ngươi có thể phá đâu."
Coi hệ thống của lão tử là đồ ăn chay sao?
【 Cửu thiếu, ta... có ăn gì đâu. 】 hệ thống thẽ thọt nói.
Mộ Hoài: "..."
=======
Sa: Chương sau là hết vị diện rồi :3
ngâm mãi vị diện này cuối cùng cũng sắp xong <3
*tung bông* *tung bông* :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com