Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Trấn Quốc Công Chúa (37 - Hoàn)

Mộ Hoài cùng Minh Thù hai người âm thầm thu thập Yêu Vương.

Chẳng có đại chiến ba trăm hiệp, cũng chẳng có gì sinh ly tử biệt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động.

Thậm chí đến một con tiểu yêu tinh cũng chưa kinh động.

Yêu Vương thì giải quyết xong rồi, nhưng còn một chuyện làm người ta phải đau đầu.

Thái tử.

"Hoàng thúc, nếu không chúng ta làm hắn mất trí nhớ đi?" Minh Thù đưa ra ý kiến, hắn mà cứ níu kéo lấy mình không bỏ thì cũng không phải chuyện hay a.

Cứ thế thì trẫm còn đi ăn uống thế nào được a!!

Nếu lúc trước nàng biết Thái tử sẽ cố chấp mà hắc hóa thành cái dạng này, lại còn làm ra lắm chuyện như vậy, đến đám tiểu yêu tinh cũng thả hết ra, thì có đánh chết nàng cũng sẽ không tiện mồm nói cho Thái tử biết Thẩm Từ không còn nữa.

"Ngươi làm đi." Mộ Hoài ý bảo Minh Thù ra tay.

Minh Thù nhìn chằm chằm mái tóc bạc đầy đầu của Thái tử rất lâu, cuối cùng vẫn không xuống tay.

"Không hạ thủ được sao?"

"Không phải a." Minh Thù vuốt bụng, "Đói đến không còn sức lực, ta phải đi tẩm bổ cái gì đã."

Nói rồi Minh Thù liền đứng dậy, không hề quay đầu lại rời đi.

Minh Thù ăn xong cũng không quay lại làm Thái tử mất trí nhớ, nàng giống như đã quên bẵng việc này, chỉ lẳng lặng ngồi cách chiến trường không xa mà nhìn vạn sự chẳng hề liên quan đến mình.

Mộ Hoài mang theo Yêu Vương đi ra chiến trường, sát cánh cùng Điện chủ giải quyết Hòa hồ - phụ tá đắc lực của Yêu Vương.

Tên sư huynh của Điện chủ nhận thấy tình huống không ổn, dưới sự thù hận chồng chất liền điên cuồng công kích Điện chủ cùng Mộ Hoài.

Cuối cùng Điện chủ đành cùng hắn đồng quy vu tận.

Mà sau khi sư huynh Điện chủ chết đi, thân thể Trình Cẩm Vân đột nhiên xuất hiện biến hóa cổ quái, đầu tiên là cả người gầy sụt một vòng, tiếp theo là tứ chi run rẩy không ngừng, cứ như nàng ta đang phải trải qua sự đau đớn khủng bố nhất trên thế gian.

Đôi mắt Trình Cẩm Vân trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bóng hình cô độc của Minh Thù đang một mình ngồi đằng xa.

Vì sao ta trọng sinh một lần kết quả vẫn là thê thảm giống như kiếp trước?

Vì! Sao!

Ta không cam tâm!

-

Đám tiểu yêu tinh mất đi Yêu Vương lại tiếp tục mất đi Hỏa hồ, sĩ khí toàn bộ chúng yêu đều đi xuống, người của Thần Thiên điện cứ thế thu phục từng con.

Yêu tộc chẳng còn sôi sục ý chí chiến đấu, ào ạt rút lui về nơi trước kia chúng bị trấn áp, phe Thần Thiên điện ở phía sau truy kích không ngừng.

Nhóm tiểu yêu tinh bị đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng chỉ còn muốn cùng nhân loại đồng quy vu tận.

Long mạch bị sụp đổ, nhưng chuyện làm đám tiểu yêu tinh tức đến hộc máu, là bọn chúng không thể cùng chết với nhân loại, không những thế còn dường như đã mở ra thứ gì không nên mở, toàn bộ long mạch bắt đầu trồi lên, một tòa cung điện vàng son lộng lẫy hiện ra lừng lững giữa sâu thẳm núi rừng.

Thời điểm kim điện xuất hiện, Mộ Hoài là người đầu tiên phát hiện ra thế giới này đã xảy ra biến hóa khôn lường. Trước kia trong không khí chỉ có từng tia linh khí mỏng manh, nhưng hiện tại linh khí đã trở nên nồng đậm.

Tựa như một cánh cửa phủ đầy bụi thời gian đã được phá mở.

【 Cửu thiếu, chúc mừng cậu đã phá kỷ lục hạng nhất, nâng cao cấp bậc của thế giới này. 】

"Ngươi đang châm chọc ta sao?"

Mỗi thế giới đều có phân chia cấp bậc, từ một sao đến mười sao.

 Những thế giới này theo thời gian sẽ phát sinh tiến hóa, có lúc cấp bậc sẽ tăng lên, mà cũng có lúc cấp bậc sẽ hạ xuống. Thế giới này vốn là thế giới cấp thấp, đánh giá không vượt quá hai sao, nhưng hiện tại...

Ha ha, hình như đã biến thành thế giới tu chân, thứ hạng cũng thăng thẳng đến bốn sao đi.

【 Cửu thiếu a! 】 hệ thống nói lời sâu xa, 【 đừng lo lắng, dù sao việc cậu đổi mới kỷ lục cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi, giờ không phải chỉ là tăng lên chút cấp bậc thôi sao, trở về thì đằng nào chả bị phạt điểm, lần sau ra lại làm một trang hảo hán. 】

Mộ Hoài: "..."

Để lão tử yên đi.

-

Thích Hồng Vệ thừa dịp Thần Thiên điện đánh nhau với lũ tiểu yêu tinh, tiến hành vận động rồi tạo phản. Không còn Thần điện phù hộ, Võ Thương vương triều không chống đỡ được bao lâu đã bại trận.

Hoàng đế dẫn người lui về phía Nam, Thích Hồng Vệ truy đuổi không ngừng, cuối cùng Hoàng đế bị bắt sống, nhưng chưa kịp mang về thì hắn đã tự sát.

Thích Hồng Vệ vốn tưởng rằng mình đã có thể đăng cơ xưng Hoàng, vạn người sùng bái. Ai mà ngờ được Kim điện lại hiện thế, toàn thiên hạ nổi lên làn sóng tu chân, giờ thì làm gì còn ai không nghĩ đến chuyện tu thành chính quả, chủ tể thiên địa?

Tất cả mọi người đều chạy về phía kim điện, không ai thèm để ý tới Thích Hồng Vệ vừa mới điên đảo thiên hạ, nhậm chức hoàng đế.

Thích Hồng Vệ: "???"

Hắn bận bịu suốt bao lâu như vậy, rốt cuộc là để làm gì?

Thích Hồng Vệ trấn thủ một Hoàng cung trống rỗng mà lòng tràn đầy buồn bực không chỗ nào phát tiết, vừa hay tình hình tin tức nóng bỏng của Kim điện bên kia, cũng nhanh nhanh chóng chóng tổ chức người tới Kim điện trước.

Mộ Hoài mất rất nhiều thời gian mới giải quyết xong đám tiểu yêu tinh còn thừa, chuẩn bị đi tìm Minh Thù.

Nhưng hắn vừa mới xoay người, đã lại thấy Thái tử ôm một người từ đằng xa đi tới, biểu tình của Thái tử không thể nói nên lời... là bi thương hay là tuyệt vọng..., một đầu tóc bạc trắng như sương tuyết đến chói mắt.

"Nàng..." Giọng nói Mộ Hoài chợt khô khốc, đêm qua khi hắn nhìn thấy nàng vẫn còn đang tốt đẹp cơ mà.

"Lúc ta tìm được nàng, nàng đã không còn nữa." Thanh âm Thái tử nghẹn ngào.

Mộ Hoài chỉ biết sửng sốt...

Rồi lại nghĩ, có lẽ nàng đã tìm được phương pháp để trở về.

Thế nhưng, đến một lời từ biệt cũng không có, có phải quá đáng hay không.

Thái tử ôm thân thể nàng rời đi, thân ảnh cô tịch của hắn chìm trong ánh sáng, bước đi kiên cường về nơi vô định... 

Mộ Hoài trầm mặc nhìn Thái tử biến mất giữa quang mang.

Đáy lòng chỉ một mảnh dị thường bình tĩnh.

Nhưng lòng...

Không hiểu vì sao lại lạnh lẽo.

-

Minh Thù trở lại căn phòng đầy mây trắng, việc đầu tiên là ra sức mà lắc đầu.

Tuyệt đối không phải nàng đi tìm chết, là thọ mệnh của thân thể này đã tới rồi mà thôi.

Còn chết như thế nào à?

Nàng chẳng qua là đang ở trên núi bắt gà, rõ ràng nàng đã xác định chắc chắn là không có độc, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngộ độc mà chết.

Trẫm yêu cầu được giải phẫu!!

Chuyện này không khoa học!!

【 ký chủ cô có khỏe không? 】 mấy ngày cuối cùng này biểu hiện của ký chủ nhà nó hình như hơi quá quái dị.

"Tốt lắm nha."

Ngữ khí Minh Thù nhẹ như không.

"Hài Hòa, tại sao ngươi chọn cho ta toàn thân thể sẽ chết yểu?" Không thể để trẫm sống lâu thêm một giây à?

【 Trời ghét người tài. 】

Minh Thù: "..." Trẫm thế nhưng không còn lời gì để nói.

Mấy đám mây trắng bay tới trước mặt Minh Thù tạo thành một màn hình, trên đó chầm chậm hiện ra tư liệu của nàng.

Họ tên: Minh Thù
Giá trị thù hận: 22000
Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành.

Lại nhích thêm được 1 đoạn.

Có điều khoảng cách đến một trăm vạn điểm vẫn còn quá xa xôi.

【 ký chủ có cần nghỉ ngơi không? 】 Hài Hòa có hơi sợ nhỡ Minh Thù bị cái gì kích thích, chủ động dò hỏi.

"Nghỉ cái gì mà nghỉ, không gian tiếp theo."

-

Cũng trong một gian phòng màu trắng, một thiếu niên vừa tỉnh lại bên trong một khoang thuyền trong suốt, vừa mở mắt đã thấy ba gương mặt quen thuộc đang chen chúc trên mặt hắn.

Hai nam một nữ.

"Tôi vừa về tới là các cậu đã phải ra triển lãm mặt mình sao? Muốn bán sắc à?" Ngữ khí cậu thiếu niên hài hước châm chọc.

"Cậu chết chắc rồi." Người vây xem số 1 vui sướng ra mặt khi thấy người khác gặp họa.

"Lần này chuyện cậu gây họa cũng không phải nói miệng là có thể cho qua đâu." Kẻ vây xem số 2 tiếp tục vui sướng khi người gặp họa.

"Ai nha, không cần nói như vậy mà, cứ để hắn khóc trước một chút, bằng không chốc lát nữa thôi thì muốn khóc cũng không có chỗ khóc." Tên vây xem số 3 cũng chẳng có chút ý tốt nào.

Thiếu niên xoay người từ khoang trong suốt đứng lên, sửa sang lại quần áo màu trắng trên người, "Thật ngại quá, tiền thưởng tháng này của các ngươi chỉ sợ là lại như ném đá xuống sông rồi."

Đoàn người vây xem: "..." Bọn họ vốn là một đội, nhiệm vụ của hắn thất bại cũng bị tính cả lên thành tính chung của đội ngũ, tất cả đều phải chịu liên lụy.

Cũng chính là tại hắn mà làm cho đội Nguyệt Nguyệt suốt ngày hạng bét!

Nguyệt nguyệt hạng bét!

Nguyệt nguyệt hạng bét!

Trừ phi hắn không làm nhiệm vụ, còn không thì thứ như tiền thưởng này, cùng với bọn họ đều là có duyên mà không có phận. Nhìn thấy mà có bao giờ được sờ đến đâu.

"Ta sẽ nỗ lực để mỗi tháng các ngươi đều không lấy được tiền thưởng." Thiếu niên cười đến vô cùng ngứa đòn.

Kẻ vây xem số 1 nghiến răng nghiến lợi, "Rốt cuộc quy củ do tên dở hơi nào đặt ra."

"Tôi."

Đám người vây xem tức khắc kinh hãi nhìn ra phía ngoài cửa.

Người vừa đến là một thanh niên ăn vận tây trang, nhưng điều làm cho người ta không thể rời mắt khỏi, chính là hắn có một mái tóc dài vàng óng, được buộc tùy tiện bởi một sợi dây đỏ ở phía sau.

Mà lúc này, người thanh niên đẹp trai lại đang vô cảm nhìn bọn họ. 

Đội ngũ vây xem khó khăn nuốt nuốt nước miếng, "Cục... Cục trưởng, ngài sao lại tới đây?"

"Các cậu có vẻ bất mãn với quy định tôi đề ra?"

Đám vây xem đồng loạt xua tay, cuống cuồng vuốt đuôi lấy lòng, "Không có không có, rất hài lòng, quy định này của ngài quả thực quá hợp lý."

Thanh niên tóc vàng ra hiệu cho bọn họ đi ra, mấy người vây xem vội cúp đuôi chuồn thẳng.

Dọa chết người ta rồi.

Thiếu niên thảnh thơi dựa vào cửa khoang trong suốt, đối với người vừa tới cũng chẳng thể hiện gì đặc biệt.

Thanh niên tóc vàng đẹp trai đóng cửa lại, nhìn vào thiếu niên, đi thẳng vào chủ đề, "Có nhiệm vụ yêu cầu cậu phải làm."

Cậu thiếu niên chớp mắt, có hơi kinh ngạc, "Không phải anh tới trừng phạt tôi à? Hay là Hệ Ngân Hà này nổ rồi?"

"Lấy công chuộc tội, có làm hay không?"

"Anh không sợ tôi lại làm sập nhiệm vụ sao, chứ tôi thì chẳng có vấn đề gì cả." Thiếu niên cà lơ phất phơ huýt sáo một cái.

"Mang theo hệ thống của cậu đi tăng thêm cấp độ, sau khi trở về thì đưa tư liệu cho tôi." Thanh niên tóc vàng xoay người rời đi, hắn dừng lại ở cửa một chút, "Nhiệm vụ lần này cậu chỉ có hai lựa chọn, giết chết mục tiêu nhiệm vụ hoặc là làm cho mục tiêu nhiệm vụ phải yêu mình mà thôi."

"Này, không phải anh đang chơi tôi đấy chứ?" Cậu thiếu niên hướng về phía mỹ nam tóc vàng kêu gào.

Giết mục tiêu nhiệm vụ hoặc là làm mục tiêu nhiệm vụ phải yêu hắn, việc này cmn không phải là nhiệm vụ bên đội Sửa chữa hay đội Dụ hoặc sao?

Thanh niên tóc vàng nghiêng người, chỉ để cho thiếu niên nhìn thấy một bên sườn mặt, dường như hắn đang đang hơi mỉm cười, lại dường như không phải.

Thiếu niên chống nạnh đứng tại chỗ.

Chết tiệt a!!


*

Vị diện thứ tư kết thúc.

Tiểu tiên nữ: Sợ ngây người đi, tán tỉnh chân chính hiện tại mới bắt đầu ha ha ha ha.
Không có phiên ngoại về Thái tử, không viết không viết không viết không viết không viết viết viết viết.

===========
#Sha: ಥ_ಥ 
Khóc một dòng sông... ta mún có phiên ngoại về Thái tử huhuhuhu ;_; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com