Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Mạt Thế Ký Sự (1)

# mạt thế đầu đề: Diệp Miểu một lời không hợp liền ra tay đánh người #

============================

"Làm sao bây giờ, bên ngoài tất cả đều là zombie, anh mau nghĩ cách đi, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở nơi này mất."

Cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai bắt lấy cánh tay nam sinh bên cạnh, móng tay gắt gao bấu vào da thịt hắn, thậm chí còn thấy được tơ máu.

"Tôi làm thế chó nào mà biết được chứ, buông ra." Nam sinh tức giận không thôi, hất vung mũ lưỡi trai của nữ sinh, chỉ vào mặt cô mắng to, "Cô là muốn hại chết chúng ta phải không, đám đồ chơi này mà ngửi được mùi máu tanh thì khác gì uống thuốc kích thích đâu."

Nữ sinh hình như không ngờ sẽ bị quát tháo như vậy, ngây ngốc tại chỗ.

Ở đây có không ít người, ước chừng mười người đều mặc đồng phục trường học giống nhau, trên mặt từng người đều là vẻ tuyệt vọng bi thương.

Mới chỉ không lâu trước đây, mạt thế buông xuống. Con người trở nên không khác gì đám zombie có xác không có hồn trong TV, gặp người là cắn, người bị cắn lại biến thành zombie tiếp tục đi cắn người, cứ như thế lặp lại.

Nhưng cũng có người bị cắn sẽ không biến thành zombie, mà bọn họ sẽ có được dị năng.

Tất cả mọi thứ xảy ra đều y hệt như trong tiểu thuyết hay phim ảnh.

Trật tự toàn bộ thế giới văn minh bắt đầu sụp đổ.

Bọn họ đều là học sinh đang học cao trung (cấp 3), từ khi bắt đầu đã trốn ở nhà ăn trong trường học, nhưng thời điểm mạt thế bùng nổ là cuối tuần, khi đó đồ ăn trong nhà ăn không còn nhiều lắm nên rất mau đã hao hết, bọn họ không thể không nghĩ cách rời khỏi trường học.

Vốn dĩ khi rời khỏi trường còn hơn hai mươi người, sau khi rời đi, một đường đào vong, cuối cùng chỉ còn lại mười hai người.

Mà thành phố này mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy ngày, thoáng chốc đã biến thành nơi hoang tàn.

Người nam sinh vừa quát tháo kia, trước khi xảy ra mạt thế là một nhân vật nổi tiếng trong trường, cũng là thủ lĩnh của đội ngũ hiện tại. Còn nữ sinh đội mũ lưỡi trai vừa bị mắng là bạn gái hắn.

Bọn họ vì đi tìm vật tư mà giờ bị nhốt trong tòa siêu thị đã bị cướp bóc sạch sẽ này.

Tầng trên bị phá hỏng, tầng dưới thì đang tụ tập mấy chục con zombie, thứ đang ngăn cản zombie chỉ là một phiến cửa sắt tùy thời có thể bị đột phá.

"Tôi không muốn chết ở chỗ này."

"Làm đéo có ai muốn chết ở chỗ này, cái thời mạt thế chó chết này rốt cuộc vì sao lại phát sinh không biết."

"Tôi muốn về nhà."

Mọi người trong đội ngũ đều như sắp suy sụp, mấy ngày nay, mỗi một dây thần kinh của bọn họ đều ở trong tình trạng khẩn trương căng thẳng, không dám có lấy một khắc lơi lỏng. Rất nhiều người đã tới điểm ngưỡng cực hạn.

"Đủ rồi!" Nam sinh hét lớn một tiếng, "Khóc lóc có ích gì, khóc thì có thể đi ra ngoài sao? Mẹ kiếp, muốn sống thì câm mồm hết cho tôi!"

Toàn trường chậm rãi yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía nam sinh.

Nam sinh quát xong cũng mệt mỏi dựa vào tường hút thuốc, "Tiết kiệm sức lực đi."

Từ trong đội ngũ, một nữ sinh hai vai mang balo đi đến bên cửa sổ siêu thị, cất tiếng lạnh lùng nói: "Từ nơi này có thể đi qua, mọi người thấy không?"

Mọi người theo bản năng nhìn theo phương hướng nữ sinh chỉ xem xét.

Phía đối diện siêu thị có vẻ đang được sửa chữa nên có một loạt giàn giáo còn chưa dỡ bỏ, chỉ có điều khoảng cách từ vị trí đó đến bọn họ lúc này khá xa, đến hơn một mét.

"Ninh Nhạc, cô nói thì dễ lắm, cô cứ thử nhảy qua cho chúng tôi xem." Nữ sinh đội mũ lưỡi trai cầm đầu các nữ sinh khác bắt đầu lớn tiếng công kích, "Hơn nữa, ở đây là do A Thần cầm đầu, khi nào thì đến lượt cô nói chuyện."

Ninh Nhạc chỉ liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, lãnh đạm như không, "Tôi chỉ muốn nói cho các người biết biện pháp có thể rời khỏi nơi này, còn mấy người có nghe hay không, là chuyện của các người."

"Cô..."

"Các cô đừng cãi nhau nữa, lúc này mà còn ầm ĩ cái gì. Khoảng cách xa như vậy, nam sinh chúng ta còn có thể nhảy qua, nhưng con gái thì..." Các nam sinh nhíu mày, "Anh Thần, anh thấy thế nào?"

"Ai có thể nhảy qua thì hãy đi trước, sau đó dựng một cầu nối đơn giản thì chắc là những người còn lại có thể qua." Thần ca nhanh chóng nói: "Đi qua thì may ra còn đường sống, ở lại thì chỉ có một con đường chết."

"Này..."

"Phải liều thôi!"

Trong đội ngũ ngoài nam sinh thì còn có không ít nữ sinh, nhìn khoảng cách hơn một mét chưa gì đám con gái đã ôm nhau run bần bật. Xa như vậy, làm sao qua được đây.

Đám nam sinh có sức bật tương đối tốt trước tiên nhảy qua, chỉ có hơn 1 mét, đối với nam sinh mà nói thì đều không phải vấn đề lớn, mấu chốt là ở đám nữ sinh.

Thần ca bảo bọn họ phá hủy giá đồ trong siêu thị rồi bắc sang phía đối diện. Các nam sinh ở bên kia đỡ giá siêu thị, để các nữ sinh bước qua. Đám nữ sinh lúc đầu còn sợ hãi, nhưng rồi dưới sự uy áp của Thần ca thì cũng đều đã đi qua.

Cuối cùng còn lại mình Ninh Nhạc.

Ninh Nhạc vừa mới bò lên cửa sổ, chuẩn bị giẫm lên giá đỡ bước qua.

Thì một người nữ sinh phía đối diện đột nhiên vung chân đá văng giá đỡ đi, cái giá lật nghiêng, lăn xuống, nện trên mặt đất gây động tĩnh rất lớn.

"A." Nữ sinh vừa đá giá đỡ kia một mặt sợ hãi, một mặt nói năng lộn xộn giải thích, "Tôi... Tôi không cố ý."

"Từ trên cao vứt đồ xuống sẽ làm chết người đó, cứ cho là không trúng người, thì trúng phải cỏ cây hoa lá cũng không tốt đâu."

Ninh Nhạc còn chưa lên tiếng, phía dưới đã vang lên một tiếng nói trong trẻo, mơ hồ trong câu nói còn có thể nghe ra hàm ý cười cợt.

Mọi người đồng loạt nhìn xuống theo phía giọng nói.

Chỉ thấy ở dưới là một chiếc xe bẩn thỉu, trong xe là một cô gái đang ló đầu ra, tóc ngắn, ăn mặc một thân áo da đính kim loại rất khoa trương, vừa nhìn đã biết là hình tượng thiếu nữ ăn chơi hư hỏng.

Có điều khuôn mặt kia lại rất sạch sẽ, mắt ngọc mày ngài, cũng coi như là mỹ nữ.

Cô gái dựa vào cửa sổ xe, hơi ngửa đầu nhìn bọn họ, con ngươi lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong trẻo, nhìn vừa phúc hậu vừa hiền lành đến vô hại.

Chiếc xe kia rõ ràng dừng ở nơi này đã lâu, cửa sổ xe mở ra, còn có thể nhìn thấy bên trong có không ít gói đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ.

Cô gái với từ bên cạnh một túi khoai tây chiên bóc ra, nói mát mẻ: "Nơi này chỉ khoảng ba mét, phía dưới còn có cái lều, tôi bảo này, các người dựng cầu làm gì, cứ trực tiếp nhảy xuống có phải tốt hơn không?"

"... Cô là ai!" Cao đến ba mét mà nói nhảy là nhảy sao được!

Người này không phải ai khác, đúng là Minh Thù.

"Chạy nạn chưa đủ khó hay sao mà còn đóng thêm vai chúa cứu thế, có nằm mơ giữa ban ngày tôi cũng không làm như các người được đâu."

Minh Thù nói đến 'chúa cứu thế', chính là ám chỉ Ninh Nhạc đối diện kia.

Ngụy nữ chính ở vị diện này chính là Ninh Nhạc.

Không phải trọng sinh cũng không phải xuyên qua, càng không phải xuyên vào sách.

Mà là từ hành tinh khác tới.

Ghê gớm chưa?

Ninh Nhạc là người ngoài hành tinh, chiếm cứ thân thể tên là Ninh Nhạc này.

Ở tinh cầu của cô ta, cô có thân phận cực kỳ thấp kém luôn bị người khác ức hiếp. Nhưng khi đến nơi này, so với nhân loại yếu ớt thì cô ta lại chính là kẻ mạnh.

Làm một người ngoài hành tinh bị chèn ép đã lâu, đột nhiên lại trở thành người được ngưỡng vọng tôn kính, lòng tự tin của cô ta lớn dần, theo đó cũng là dã tâm bành trướng.

Ninh Nhạc dần thu phục nhân tâm, kiến tạo đoàn đội của riêng mình, từng bước một ở mạt thế xưng vương xưng bá.

Người không khuất phục cô ta, nếu không phải bị ném cho zombie thì cũng chính là bị trực tiếp xử lý.

Bởi vì cô ta xuất hiện, mà cốt truyện của toàn bộ thế giới này đều phát sinh biến hóa đến long trời lở đất. Nam nữ chính về sau người thì chết, người thì tàn phế, còn người ngoài hành tinh như cô ta lại trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng của thời mạt thế này.

Đại khái có thể tổng kết bằng một câu: -- Lịch sử trưởng thành của vai chính đen tối.

Mà thân thể này của Minh Thù tên Diệp Miểu.

Cha của Diệp Miểu là thủ trưởng một quân khu trong quân đội, còn mẹ đã mất sớm. Cô và cha hàng năm tuy không thường thấy mặt nhau, nhưng quan hệ giữa hai cha con cũng không quá căng thẳng.

Mạt thế đến vào lúc Diệp Miểu cùng một đám bạn ăn chơi nhậu nhẹt, uống đến say mèm rồi ngủ ở khách sạn, khi tỉnh lại thì cũng là thời điểm mạt thế đã bắt đầu.

Diệp Miểu thức tỉnh dị năng, tuy không phải dị năng gì quý hiếm, nhưng cũng là dị năng hệ Hỏa có lực sát thương rất cao.

Diệp Miểu đi tìm căn cứ của cha mình, dựa vào uy tín của ông ở căn cứ, Diệp Miểu cũng ở thời đại này mà lăn lộn chiến đấu được chút thành tích.

===========
#Sha: Không hiểu sao ta rất thích văn mạt thế từ hồi đọc Thời Sênh.
Cảm giác sống trong 1 thế giới ko có quy luật gì như thế mới hợp với các nhân vật của Đại Đại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com