Chương 133: Mạt Thế Ký Sự (2)
Diệp Miểu lên sân khấu tương đối muộn, đến khi Ninh Nhạc gặp được cô, thì Diệp Miểu ở căn cứ cũng đã có chút tiếng tăm.
Sau khi Ninh Nhạc vào căn cứ liền nhằm vào Diệp Miểu mà giở trò, mấy lần làm nhiệm vụ đều hại cô bị tổn thất trầm trọng.
Bởi vì cha Diệp thương con sốt ruột che chở Diệp Miểu, cho nên quan hệ của Ninh Nhạc và cha Diệp cũng dần xấu đi, ông còn làm cho Ninh Nhạc bị đuổi khỏi căn cứ.
Bị buộc phải rời đi nên Ninh Nhạc rất tức giận, cô ta tính kế để zombie công phá thành trì, cha của Diệp Miểu cũng bị chết thảm trong miệng zombie.
Diệp Miểu sau khi biết được là do Ninh Nhạc gây ra thì chỉ dốc một lòng tìm Ninh Nhạc báo thù. Nhưng vào đúng lúc này, nhân cơ hội cha Diệp Miểu qua đời, trong căn cứ đột nhiên có người phản bội mang theo rất nhiều vũ khí cùng vật tư bỏ đi. Cả khu căn cứ lâm vào nguy cơ bị tấn công.
Diệp Miểu biết tất cả là do Ninh Nhạc đã kích động những người đó, nhưng cô cũng chẳng có biện pháp khác. Sự hận thù trong cô càng thêm chồng chất, chỉ biết cầm lấy vũ khí mà chống cự lại một đợt zombie công phá mới.
Ngay giữa lúc tài nguyên thiếu thốn, lại không có người tiếp viện trận công phá của zombie, căn cứ của Diệp Miểu toàn quân bị tiêu diệt.
Diệp Miểu bị zombie cắn nhưng không hoàn toàn biến thành zombie. Cô phát hiện ra bản thân đã có được năng lực khống chế zombie. Bởi vì đã quá oán hận, cô liền lợi dụng năng lực sai khiến zombie vây công Ninh Nhạc.
Về sau có thể nói Diệp Miểu là trùm phản diện - đại Boss cuối cùng.
Tất nhiên kết cục thì Ninh Nhạc vẫn đánh bại Diệp Miểu, tiến hành thành lập trật tự ở thế giới mới, trở thành vương giả thời đại mạt thế.
Cốt truyện này cmn cũng quá vãi chưởng[1] rồi.
[1]: Nguyên văn là "6 bay lên - 6得飞起" : ý chỉ lợi hại, trâu bò = ngưu bức :))). Đây là ngôn ngữ mạng TQ nha.
Ninh Nhạc đây là người ngoài hành tinh, nên có thể nói cô ta so với những ngụy nữ chính trọng sinh xuyên qua thì còn tàn nhẫn độc ác hơn nhiều.
Kịch bản càng có tính thách thức thì càng thú vị.
-
"Gràooo!"
"Loảng xoảng!"
"A --"
Chiếc giá đỡ vừa rồi rơi xuống gây ra tiếng động rất lớn, làm đám zombie vây quanh ở cửa chính bị thu hút lại đây, chỗ Minh Thù dừng xe là đầu một ngõ nhỏ, một đầu ngõ đã bị cánh cửa sắt sắp đổ phá hỏng, có thể đi ra từ đầu kia, có điều lúc này cũng đã có zombie chạy tới.
Mà cửa sắt bên kia cũng đang có zombie phá cửa.
Qua khe cửa, đã có thể thấy làn da màu than chì xám ngoét, cùng những vết máu loang lổ làm người ta buồn nôn của zombie.
"Mấy người còn không chạy đi à." Minh Thù chống cằm ngước nhìn mấy người trên đầu.
"Cô so với bọn tôi còn nguy hiểm hơn đấy?" Tốt xấu gì bọn họ cũng còn ở trên cao, hiện tại năng lực leo trèo của zombie vẫn còn rất kém, cho nên tạm thời bọn họ khá an toàn.
Minh Thù nhún vai cười rồi đóng lại cửa sổ xe.
Mấy người phía trên cũng không thấy cô lái xe rời đi, zombie bổ nhào vào trên xe, nhưng rất nhanh đã bỏ qua chiếc xe, ngẩng lên nhìn đám người kia rống giận.
"Chuyện quái gì... thế này?"
Sao zombie lại không có hứng thú với xe của cô?
Minh Thù chống tay trên vô lăng, vừa thản nhiên ăn khoai tây chiên, vừa nhìn mấy người phía trên đang co rúm vì sợ hãi.
Dựa theo cốt truyện, nguyên chủ chính ra nên đi thủ đô tìm cha Diệp, mà lúc Minh Thù tỉnh lại thì quả thật Diệp Miểu cũng đang hướng về phía căn cứ mà đi.
Chẳng qua cô lại lộn trở về.
Nguyên nhân rất đơn giản --
Tìm đồ ăn.
Giai đoạn đầu của mạt thế có thể dễ dàng thu thập vật tư hơn nhiều, bây giờ còn không chăm chỉ đi tìm đồ, thì về sau chỉ có nước nhịn đói.
Đêm qua cô dừng xe ở chỗ này, vốn dĩ định ghé siêu thị bên dưới nhìn xem, không ngờ bên trong đã có người, hơn nữa còn là ngụy nữ chính, thành ra cô liền chờ ở bên ngoài đợi xem náo nhiệt.
"Không được, chúng ta phải quay lại, bên này không thể đi xuống." Thần ca qua bên kia nhìn ngó rồi đột nhiên lại quay lại.
Vừa rồi bọn họ đứng ở bên kia siêu thị nên không nhìn thấy, chứ giờ đứng ở đây thì chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra con đường phía trước đã đã đứt gãy, khoảng cách ở giữa thì quá lớn không thể nhảy qua. Có muốn đi xuống cũng chỉ có thể nhảy xuống, nhưng phía dưới lại đều là zombie, nhảy xuống cũng chính là tự sát.
Hơn nữa bị đám zombie ở dưới đâm, những cái giá đã lung lay có thể đổ bất cứ lúc nào.
"Làm thế nào đi qua bây giờ!!" Nữ sinh đội mũ lưỡi trai kêu to, "Ninh Nhạc, cô còn đứng đó làm cái gì, mau bắc cái giá lại đây để bọn tôi quay lại."
Ninh Nhạc hờ hững nhìn, nếu nhìn kỹ có thể thấy dưới đáy mắt cô ta chỉ hoàn toàn lạnh nhạt.
Đừng nói Ninh Nhạc là ngụy nữ chính nên không giúp đỡ, dù có là người thường mà bị đối đãi như vừa rồi, phỏng chừng đối mặt với tình huống này cũng đều đắn đo chẳng muốn giúp.
"Ninh Nhạc cô còn lề mề cái gì đấy, nhanh lên a!!"
"A!!" Zombie đụng quá mạnh làm cái giá lay động rất lớn, có người sợ tới mức thét chói tai.
"Ninh Nhạc!"
"Mấy người đừng ồn ào nữa, khẳng định cô ta sẽ không giúp đâu, còn sức để hét như vậy còn không bằng ngẫm xem làm thế nào để chạy thì hơn." Giọng của Minh Thù từ loa gắn trên thân xe truyền ra, còn kèm theo âm thanh 'rồm rộp' rất quái đản.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra là cô đang lái một chiếc xe quân dụng.
Bởi vì Minh Thù đột nhiên cất tiếng nên đã hấp dẫn một vài zombie chuyển hướng đến xe của cô, nhưng một lần nữa, zombie lại tản ra, đối với chiếc xe kia nửa điểm hứng thú cũng không có.
Quái gở.
Thế nhưng Ninh Nhạc cũng nhìn ra được vài manh mối, trên thân xe có những vệt dính dớp bẩn thỉu, hẳn là máu của zombie, mà zombie chỉ có thính giác cùng khứu giác, ngửi được mùi của chính đồng loại nên đương nhiên bỏ qua.
Nữ sinh đang ngồi trong xe kia có lẽ đáng giá để lôi kéo xem sao...
Thần ca khẽ cắn môi, nhìn Ninh Nhạc bên kia vẫn như cũ không một động tĩnh, quát lớn một tiếng, "Nhảy!"
Mấy nam sinh tương đối nhanh chóng nhảy trở về đường cũ. Ninh Nhạc lui xuống vài bước, cũng không có ngăn cản bọn họ, nhưng đến lượt nam sinh thứ hai nam sinh, bởi vì thao tác sai lầm mà ngã rơi xuống.
Rơi thẳng vào giữa đám zombie, chỉ trong nháy mắt đã bị phanh thây ăn mất.
Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt những người kia khiếp sợ đến khủng hoảng, bản năng sinh tồn chi phối bọn họ phải tiếp tục nhảy trở về, nhưng các nữ sinh không dám nhảy, chỉ có thể chờ những nam sinh kia dựng 'cầu' một lần nữa.
Nhưng lần này so với vừa nãy khó hơn rất nhiều, bởi vì 'chiếc cầu' liên tục đong đưa, đám nữ sinh gào thét ầm ĩ, càng làm đám zombie phía dưới hưng phấn kích động, nỗ lực đâm đầu vào cái giá, vì thế lay động lại càng lớn.
"Tôi không dám..." Nữ sinh mũ lưỡi trai kia khóc lóc lắc đầu, ôm cái giá không buông tay, "Tôi không cần, tôi không cần đi qua nữa."
"Không xong rồi, cửa tầng dưới cũng sắp bị phá hủy rồi." Người bên kia siêu thị hét thất thanh.
Tất cả đều kinh hoàng.
Tầng dưới của siêu thị có đến mấy chục con zombie, nếu tất cả cùng xông lên thì bọn họ còn có thể sống sao?
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng súng nổ vang.
Tiếp theo là tiếng nổ mạnh kịch liệt.
Đám zombie nghe được âm thanh lớn hơn, có một đám nghe theo tiếng động chạy đi, nhưng vẫn còn có rất nhiều vây quanh ở đây.
"Suỵt, đừng lên tiếng." Thần ca ra hiệu bảo các nữ sinh đừng kêu nữa.
Tiếng nổ mạnh ở phía xa vẫn còn tiếp tục, đám zombie chần chờ, lại không còn nghe được tiếng động ở bên này, cuối cùng phần lớn đều chạy đi, chỉ còn lại rải rác một vài con.
Minh Thù nhìn từ kính chiếu hậu thấy phía sau đám zombie bỏ đi, có một chiếc xe đang đi lại gần.
Ai nha, thế mà cũng còn quân đội à.
Thời gian đầu của mạt thế, quân nhân vẫn còn tương đối đáng tin cậy, đặc biệt là ở thời điểm mới bùng nổ, quân đội sẽ phái người đi thu thập những người sống sót.
Quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh nên nhanh chóng giải quyết mấy zombie còn thừa.
"Mau xuống dưới, phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây." Người đàn ông mặc đồ rằn ri bước lên trước vẫy những người kia xuống.
Có lẽ là do khí thế đặc thù của quân nhân làm đám học sinh này không dám nhiều lời, dựa theo chỉ thị đi xuống dưới, ngồi vào trong xe, sau khi sống sót qua tai nạn thì ôm đầu khóc rống.
Ninh Nhạc bình tĩnh bước lên xe.
"Các người còn ai sống sót nữa không?" Người đàn ông chỉ huy vừa rồi hỏi người cuối cùng lên xe là Ninh Nhạc, có lẽ là do nhìn thấy cô ta tương đối trấn định, những người khác lúc này dù có không khóc thì cũng đã sợ đến thất thần.
Ninh Nhạc chần chờ, rồi chỉ về hướng Minh Thù.
Người chỉ huy thấy một chiếc xe khác liền tức khắc nhíu mày, hắn chỉnh trang lại vũ khí, hướng xe Minh Thù đi tới.
Trên xe có một mùi hôi thối rất khó chịu, người đàn ông quan sát một vòng, xác định bên trong là người sống, lúc này mới gõ lê cửa sổ xe.
Minh Thù mở cửa sổ xe ra, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, tủm tỉm chào hỏi, "Xin chào."
Nhìn gương mặt tươi cười đến ngứa đòn cô trưng ra, người chỉ huy thiếu chút nữa thì cho cô một phát súng...
===================
A a a ..... đợt rồi ta chạy tiến độ bên team Cẩm Tú Tiền Đồ, dịch bộ mới của Mặc Linh nên bỏ bê nhà cửa quá :'(
Các thím nhớ ta mà ít thấy ta ở bên này có thể sang đấy í ới nhé :3
https://truyen2u.com/tac-gia/camtutiendo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com