Chương 134: Mạt Thế Ký Sự (3)
Giữa thời thế như hiện giờ, lại đột nhiên gặp được một người tươi cười toe toét thế này, quả thực có kinh dị khác gì gặp zombie đâu.
Người đàn ông liếc nhìn bên trong xe của Minh Thù, đây rõ là xe quân dụng, không biết cô lấy được từ chỗ nào. Trong xe rất sạch sẽ, thậm chí còn có mùi hương thơm nhàn nhạt, trên ghế phụ còn bày ra một ít đồ ăn vặt.
"Còn lái xe được không?" Người chỉ huy thu hồi lại ánh mắt, thả súng vào lại bên hông, không nói lấy một câu lãng phí, "Không cần xuống xe, cứ mang theo đồ đạc của cô, lái xe đi vào giữa đoàn xe của chúng tôi."
"Được, sẽ không làm phiền đến chỉ hủy."
"Đi thôi, mau lái xe vào giữa." Chỉ huy chỉ vào đoàn xe của bọn họ, sai người chừa ra một vị trí cho Minh Thù.
Minh Thù nhìn Ninh Nhạc đã lên chiếc xe kia, muốn kéo giá trị thù hận củangụy nữ chính, cô cũn đâu thể chơi bời một mình, nên mới không cự tuyệt đề nghị của người đàn ông này.
Ngay lúc chỉ huy định rời khỏi xe của Minh Thù, dường như nhìn thấy bên phía ghế phụ có một khối gì đó động đậy, nhưng khi hắn muốn nhìn kỹ lại thì cửa sổ xe đã đóng chặt, ngăn cản mọi ánh mắt.
Minh Thù lái xe đi vào giữa đội ngũ, tiểu đội này hình như là đóng quân ở thành phố bên cạnh, bọn họ nhận lệnh tới đây thu thập những người còn sống, có điều đi được đến nơi này thì lại không dám tiến thêm về phía trước nữa.
Bọn họ đưa mấy người sống sót tới một tòa nhà tương đối an toàn, nơi này không có chướng ngại vật gì cản đường, nhỡ xuất hiện tình huống đột xuất thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn.
Minh Thù ngồi im trong xe không nhúc nhích, tiểu thú cuộn thành một đống ngồi xổm bên túi khoai, cứ như con hamster không ngừng bỏ khoai tây chiên vào mồm, tiếng 'rào rạo rào rạo' ồn ào không dứt.
-Ngon ghê ngon ghê ngon ghê.-
Tiểu thú ăn quá tập trung, hoàn toàn không chú ý đến đỉnh đầu đang sắp bị một bàn tay to bao phủ.
Minh Thù xách tiểu thú lên đánh một trận tơi bời.
-Sao lại đánh ta a!!-
-Cô bị điên à!!-
Quai hàm tiểu thú vẫn phình ra phúng phính, nó đang ăn ngon thì chả hiểu sao bị đập cho một trận, tức giận nga~
'Cốc cốc'.
Có người đứng ngoài cửa sổ xe gõ cửa.
Tiểu thú nhân cơ hội chạy trốn khỏi tay Minh Thù, lăn biến vào đống đồ ăn vặt, giấu kín toàn thân đến một sợi lông cũng không lộ ra.
Nó sẽ ăn sạch đồ ăn vặt của cô cho mà xem.
Minh Thù liếc nó một cái rồi mở cửa sổ xe ra, nụ cười trong nháy mắt đã xuất hiện trên mặt, "Có việc gì sao?"
"Cô không xuống xe à?" Người đến là chỉ huy vừa nãy, hắn đảo mắt nhìn lại bên trong xe, khoai tây chiên vẫn bày bừa trên ghế phụ, cũng không thấy cái đống động đậy nãy hắn thấy nữa.
Nhìn lầm rồi...
Minh Thù cười hỏi, "Xuống xe làm gì?"
"Tối hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này, tất cả mọi người cần tập trung ở cùng nhau, mình cô ở trong xe không an toàn đâu." Chỉ huy nhanh chóng nói: "Thu dọn một ít đồ đạc của cô đi theo tôi, nếu không xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
"Được."
Vị chỉ huy nhíu chặt lông mày, cô gái này nhìn qua không đến 20, lại cứ như cáo già đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm vậy, gặp ai cũng tươi cười ba phần, nhìn không ra chút sơ hở nào, thật sự là quái dị.
"Mau đi nhanh lên." Chỉ huy ném xuống lời này, rồi xoay người nói chuyện cùng những người khác.
Minh Thù dựa vào trên tay lái nhìn theo bóng dáng vị chỉ huy rời đi, nghe qua ý tứ trong lời bọn hắn, thì có vẻ muốn tổ chức một tiểu đội để trở về thành phố.
Bọn họ còn có nhiệm vụ cần phải cứu viện vài nhân vật trọng yếu, lúc ban ngày đã cứu được mấy người mục tiêu nhiệm vụ, chỉ còn thiếu hai người, nhưng cũng bởi đã tới gần trung tâm thành phố, nếu để nguyên đội ngũ đông đúc mà đi thì sẽ dễ dàng bị zombie chú ý, cho nên bọn họ quyết định phái một tiểu đội đi.
Chi đội này vừa thấy đã biết gồm toàn thành viên chủ chốt, người chỉ huy tên là Phàn đội trưởng kia cũng đích thân dẫn đội.
"Tôi cũng đi cùng mọi người." Ninh Nhạc không biết từ chỗ nào nhảy ra, không đợi ai phản bác, đã nhanh chóng kể vanh vách ưu thế của bản thân, "Chỗ mấy người muốn đi là nơi tôi rất quen thuộc, có tôi dẫn đường, các người sẽ đi nhanh hơn rất nhiều."
"Cô gái, chúng tôi không phải đang đi chơi đâu."
"Đúng vậy, chúng ta khi xác định đi là đều đã ôm quyết tâm không màng cái chết, một cô gái yếu đuối như cô tham gia vào làm gì."
"Tôi có năng lực có thể tự bảo hộ chính mình." Ninh Nhạc thập phần tự tin, cô ta đè thấp giọng xuống, "Tôi có dị năng."
Hai chữ 'dị năng' này quả thật như sét đánh ngang tai, mấy người đều sững sờ không thôi, Phàn đội trưởng cẩn thận hỏi lại: "Dị năng? Cô thức tỉnh dị năng rồi sao? Cô có thể khống chế không?"
Ninh Nhạc gật đầu, cô ta tốt xấu cũng là từ nền văn minh cao cấp tới nên vốn đã có dị năng, cứ coi như thân thể này không thức tỉnh được, thì cô ta cũng có biện pháp để đánh thức.
Hơn nữa hiện tại mới là lúc mạt thế bắt đầu, rất nhiều người cũng đang hoang mang không biết làm thế nào để sử dụng dị năng.
Ninh Nhạc mở tay ra, một cột nước liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay cô ta, nhưng chỉ chớp mắt đã lại biến mất không thấy đâu, thu phát tự nhiên như không.
"Cô làm thế nào mà khống chế được dị năng?" Một người trong đội ngũ lập tức hưng phấn hỏi, "Tôi cùng Phàn đội trưởng lần mò cả nửa ngày mà cũng không tìm được biện pháp, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể dùng được ra, thì ngày thường cũng chẳng khác gì là không có dị năng cả, muốn dùng dị năng để đối phó với zombie thì càng là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến."
Giai đoạn đầu, mọi người ai cũng giấu dị năng của mình tương đối kín đáo, hiện tại trong đội ngũ của bọn họ, cũng chỉ biết có đội trưởng và hắn là có dị năng.
Vì muốn nghiên cứu năng lực này mà bọn họ đã tốn không ít công sức, nhưng kết quả vẫn chẳng ra sao.
"Bây giờ tôi đã có thể đi cùng các người chưa?" Ninh Nhạc không trả lời ngay, mà nhìn về phía Phàn đội trưởng.
Phàn đội trưởng trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Được, nhưng cô phải nói cho chúng tôi biết làm thế nào để khống chế dị năng."
"Được." Ninh Nhạc sảng khoái đáp ứng.
"Phàn đội trưởng, cho tôi đi cùng nữa." Minh Thù ấn cái loa, hướng bên kia gào sang.
Phàn đội trưởng quay đầu nhìn cô gái đang ở trong xe, cái khuôn mặt tươi cười kia trưng ra thực sự là quá chói mắt, làm người ta khó mà rời chú ý đi được.
"Nha, hôm nay là làm sao vậy, đầu năm nay mấy nữ sinh đều to gan như vậy à?" Các nam nhân trong đội ngũ không khỏi trêu đùa.
Những cô gái mà bọn họ gặp được mấy ngày nay ai mà chẳng là đang khóc lóc sướt mướt, đến cả đám học sinh bọn họ mới cứu về kia, không phải cũng như thế đấy thôi.
Chỉ duy có hai cô gái này, một thì lạnh như băng sương lại biết điều khiển dị năng. Một thì lại đầy mặt tươi cười nhưng hình tượng thì rõ là thiếu nữ bất hảo... Tạm thời tuy không biết cô có kỹ năng gì, nhưng nhìn qua cũng cảm thấy là kẻ có bản lĩnh.
Hôm nay đúng là quá kỳ lạ.
Phàn đội trưởng hỏi: "Cô có thể làm cái gì?"
Minh Thù cười đáp: "Ông muốn tôi làm cái gì?"
Phàn đội trưởng rất coi trọng chiếc xe của Minh Thù, kia là xe chống đạn, hơn nữa cũng đã được cải tiến đặc biệt, có thể thích ứng rất nhiều hoàn cảnh địa lý ác liệt, trong thành phố giờ chỉ toàn là xe vứt đi, đến cả những chiếc xe phổ thông cũng không chạy được nữa.
"Mấy người có thể ngồi chung, nhưng đồ ăn vặt của tôi ở đâu thì để yên ở đấy, không được lấy, thiếu cái nào thì đền cái đó." Minh Thù quyết đoán cự tuyệt.
Mọi người: "..."
"Cô có thể để đồ ở đây, cô yên tâm, không có ai lấy đồ của cô đâu." Phàn đội trưởng bảo đảm.
"Thôi thôi thôi, tôi không đi nữa." Bảo vệ đồ ăn vặt là chân ái, không thể để chuyện gì xảy ra.
Phàn đội trưởng phát nghẹn, đành phải nhượng bộ nói, "Vậy cô lái xe đi theo."
Cô gái này làm cho hắn có cảm giác quá kỳ quái, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là cô muốn làm gì, nếu có mục đích gì khác thường, thì sớm bại lộ ra cũng tốt.
"Thế thì được." Không tranh đồ ăn vặt với cô thì hết thảy đều dễ nói chuyện.
Ninh Nhạc nhìn về phía Minh Thù, Minh Thù hào phóng tặng cho cô ta một nụ cười mỉm.
Ninh Nhạc thế nhưng cũng khẽ gật đầu, chào hỏi qua loa.
Hừm!
Ngụy nữ chính muốn làm gì đây?
Giai đoạn đầu Ninh Nhạc vẫn luôn chăm chăm đi lôi kéo những người có năng lực để đầu cơ cho đội ngũ của cô ta lớn mạnh về sau, hiện tại mạt thế vừa mới bắt đầu, Ninh Nhạc đương nhiên không biết Minh Thù chính là đại BOSS trong tương lai... Hay là đã coi trọng trẫm rồi?
Tư duy của người ngoài hành tinh thật đáng sợ a.
Để đồ ăn vặt của trẫm không bị kẻ khác hưởng mất, phải nhanh chóng làm Ninh Nhạc hận mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com