Chương 137: Mạt Thế Ký Sự (6)
Minh Thù vẫn liên tục ăn rau ráu, còn Trịnh Diệp thì như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lo lắng đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng còn ngó ra bên ngoài ngóng xem.
"Anh không thể đứng yên một chỗ sao? Ảnh hưởng đến việc ăn của tôi quá đấy."
"Tôi... tôi sốt ruột quá." Trịnh Diệp nói: "Đội đội đội... đội trưởng... chắn chắn là bọn họ đã gặp phải chuyện gì rồi, tôi phải đi đi đi... đi tìm bọn họ."
Trịnh Diệp thu dọn đồ đạc rồi hướng ra cửa định đi.
Hắn đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại, "Cô... cô không định ngăn tôi sao?"
Minh Thù ngậm miếng khoai tây chiên, từ trên sô pha ngỏng đầu lên dặn dò, "Nhớ đóng cửa đấy."
Trịnh Diệp: "..."
Rốt cuộc cô gái này là loại người thế nào không biết... Quả thật không hiểu nổi mà.
Hắn xoay đầu, đang chuẩn bị kéo cửa ra thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Trịnh Diệp nhanh chóng chuyển tới cửa sổ ngó ra xem, tiếng súng có vẻ đang ở xa, một lúc sau Trịnh Diệp mới nhìn thấy người.
"Là, là mấy người đội trưởng." Trịnh Diệp nhanh chóng ra mở cửa, "Đội... Đội trưởng, bên này."
Minh Thù ôm đồ ăn vặt đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, Ninh Nhạc thì không thấy tung tích, chỉ còn có mấy người Phàn đội trưởng, phía sau họ có không ít zombie đang đuổi theo sát nút.
Đám người Phàn đội trưởng gần như phải chạy nước rút một trăm mét cuối cùng, tốc độ của đám zombie so với cách đây 2 ngày khi mạt thế mới bắt đầu đã nhanh hơn khá nhiều.
Nhà ở phố Chu Tước đều là nhà cũ, có hơi giống một khu toàn các biệt thự nhỏ, Phàn đội trưởng cũng đã nhìn thấy Trịnh Diệp, hắn để hai người chạy trước vào nhà, còn bản thân thì bọc hậu phía sau.
Có Trịnh Diệp yểm hộ, Phàn đội trưởng cũng đã an toàn vào nhà, đám zombie bên ngoài nhìn thấy đồ ăn đến miệng còn bay thì phẫn nộ rít gào, mãi lâu sau mới không cam lòng rời đi tìm con mồi mới.
Sống sót qua cửa tử, Phàn đội trưởng dựa vào tường thở dốc, hỏi: "Sao hai người lại đến đây, không phải đã bảo sẽ chờ ở chỗ đó sao?"
"Đội trưởng, cô ấy, cô ấy chính là Diệp Miểu." Trịnh Diệp chỉ vào Minh Thù.
"Cái gì?" Người đầu tiên có phản ứng không phải là Phàn đội trưởng, mà là một thanh niên trên mặt có một nốt ruồi, "Chúng ta vất vả cực khổ vào tận đây tìm người, giờ cậu mới lại nói cô ta là Diệp Miểu? Thế thì lúc trước chúng tôi tới đây để làm gì? Tìm chết sao?"
Thời điểm Trịnh Diệp biết Minh Thù là Diệp Miểu chỉ là kinh ngạc chứ cũng không có tức giận.
Cho nên cậu không nghĩ tới đồng đội của mình lại sẽ có phản ứng mạnh như vậy.
Phàn đội trưởng ngăn gã thanh niên mặt (có nốt) ruồi kia lại, nhìn về phía cô gái đang làm ổ trên sô pha, "Cô là Diệp Miểu?"
"Ừ."
Trịnh Diệp chỉ cho Phàn đội trưởng xem những ảnh chụp trong phòng, Phàn đội trưởng cầm đèn pin chiếu qua xem, cô gái trên ảnh tuy nhìn hơi khác so với hiện tại, nhưng dáng dấp cùng với cô gái trước mặt thì như từ một khuôn đúc ra, chắc chắn không thể giả.
Biểu tình trên mặt Phàn đội trưởng thoắt cái đã thay đổi, "Sao lúc trước cô không nói cho bọn tôi biết?"
Minh Thù liếc mắt nhìn hắn, nói: "Anh cũng đâu có hỏi, làm sao tôi biết là mấy người đi tìm tôi a, còn định trách móc gì nữa?"
Đúng là Phàn đội trưởng từ đầu đến cuối không hề hỏi tên cô là gì, cô lại càng không biết người bọn họ muốn tìm là ai, thì làm sao mà nói cho biết được?
"Thế sao lúc trước cô không nói qua tên mình là gì? Đây là phép lịch sự cơ bản đấy? Cô có biết chúng tôi phải mạo hiểm thế nào mới đến được đây không?" Thanh niên mụn ruồi kia không nhịn được lửa giận nữa rồi, "Cô cho là bây giờ vẫn như trước kia sao? Còn bày trò tiểu thư chảnh chọe à?"
Minh Thù nhoẻn miệng cười, "Đã gặp ai tự đi quảng cáo khắp nơi tên mình là gì chưa, đầu có não không thế?"
"Rõ ràng cô biết..." Phàn đội trưởng ngăn lại gã thanh niên kia.
"Đội trưởng, cô ta..."
Phàn đội trưởng liếc mắt qua, gã thanh niên tức khắc xìu xuống, nhưng hắn vẫn phẫn nộ khó mà nhịn được hừ một tiếng, rồi đi sang chỗ khác ngồi xuống, trừng Minh Thù bằng ánh mắt cáu kỉnh.
Minh Thù đáp lại hắn bằng một nụ cười thật tươi, còn trách cơ à?
Thanh niên mụn ruồi kia thiếu chút nữa lại bị chọc giận, người bên cạnh liền túm lại, hắn mới không nhảy chồm chồm lên nữa.
"Đúng là tôi đã không hỏi tên của cô." Phàn đội trưởng nói: "Chuyện này là do tôi phụ trách, yên tâm, tôi nhất định sẽ mang tất cả an toàn trở ra."
"Cũng... Không không nghiêm trọng vậy chứ." Trịnh Diệp nhỏ giọng nói: "Chúng ta... Chúng ta không phải còn cần tìm một người nữa sao? Cứ cho là không phải tìm Diệp Diệp Diệp Miểu tiểu thư, chúng ta vẫn phải đến... đến đến đây mà."
"Nếu không phải vì cô ta, cả đội còn cần tới chỗ này làm gì, còn hại Ninh Nhạc..."
Trịnh Diệp lúc này mới phát hiện ra trong đội ngũ còn thiếu người, "Ninh Nhạc sao sao... làm sao vậy?"
"Ban nãy khi cả đội tiến vào thì chạm trán với zombie, bị chúng đuổi chạy một vòng, cuối cùng còn gặp phải đường cụt, Ninh Nhạc vì giúp chúng ta mà đột phát vòng vây, một mình thu hút đám zombie rời đi, hiện không rõ tung tích." Phàn đội trưởng lời ít ý nhiều giải thích.
"Nhiều zombie như vậy, Ninh Nhạc..." Sao có thể sống sót.
Thanh niên có nốt ruồi vẫn trừng trừng nhìn Minh Thù, đều là tại cô ta, nếu cô ta nói mình là Diệp Miểu sớm một chút, bọn họ cũng sẽ không cần đến phố Chu Tước. Không đến nơi này, sẽ không gặp phải zombie, không gặp phải zombie, Ninh Nhạc cũng sẽ không vì dẫn bầy zombie rời đi mà thất lạc không biết sống chết thế nào.
Có bị trừng thêm thì cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, Minh Thù thèm vào để ý.
Ninh Nhạc mất tích...
Bằng vào năng lực hiện tại của cô ta, mất tích chẳng qua là vì có mục đích đi làm chuyện khác. Đoạn thời gian này, cũng chỉ có thể là mục đích đi thu thập vật tư và dược phẩm, không chừng vốn dĩ mục đích ban đầu của cô ta cũng là đến đây thu thập vật tư đi.
Mấy tên tiểu yêu tinh này còn ảo tưởng rằng Ninh Nhạc là vì bọn họ cơ đấy, còn bày đặt ở chỗ này mang ơn đội nghĩa, ngây thơ thế.
Phàn đội trưởng có vẻ cũng không yên tâm, "Tôi sẽ quay lại tìm xem, mấy người ở chỗ này nghỉ ngơi đi."
"Đội trưởng, tôi đi cùng anh." Thanh niên mụn ruồi thoắt cái đứng lên.
"Tôi đi một mình cũng tiện xoay xở hơn, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Phàn đội trưởng cự tuyệt.
Phàn đội trưởng đi ra ngoài tìm Ninh Nhạc, trong phòng tức khắc chìm vào im lặng, Trịnh Diệp muốn nói chuyện để đánh vỡ trầm mặc, nhưng lại cũng sợ nhỡ đâu lại gây nên chiến hỏa, cuối cùng rúc trong góc không dám nói gì.
Bọn họ chờ đợi lần này, chính là suốt một đêm, sáng sớm hôm sau Phàn đội trưởng mới trở về, hiển nhiên là không tìm được Ninh Nhạc.
Vì để không trì hoãn thời gian thêm nữa, Phàn đội trưởng quyết định trước tiên cứ đi tìm nốt người nhiệm vụ mục tiêu kia.
Bọn họ quay lại nơi đã dừng xe lúc trước, Trịnh Diệp nói việc kho hàng đầy vật tư của siêu thị nói cho Phàn đội trưởng, giờ ai lại đi ngại nhiều vật tư mà không lấy đâu.
Phàn đội trưởng cùng mấy người khác đi vào xem, nhưng lúc đi ra, vẻ mặt của bọn họ chỉ ngập tràn quỷ dị.
"Đội trưởng, sao sao... sao vậy?" Trịnh Diệp chưa đi vào, nhưng thấy sắc mặt sầm sì của Phàn đội trưởng thì lắp bắp hỏi.
"Cậu chắc chắn bên trong có vật tư?" Phàn đội trưởng nghi hoặc hỏi.
Trịnh Diệp gật đầu, hắn cùng Diệp Miểu tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Diệp Miểu còn lấy đồ ăn liên tục.
Phàn đội trưởng lắc đầu, "Bên trong hoàn toàn trống rỗng."
"Sao có thể?"
Trịnh Diệp không tin bèn tự mình chạy vào xem. Nhưng thật sự lại chính là thế, bên trong hoàn toàn trống không, đến cả mì ăn liền cũng chẳng còn, chỉ còn lại một ít đồ không dùng được.
"Có khi nào có người sống sót tới dọn mất không?"
Thành thị này hẳn là còn người sống sót.
Phàn đội trưởng cau mày, theo như lời của Trịnh Diệp thì rõ ràng kho hàng còn đầy, cứ cho là có thể bốc dỡ rồi chuyên chở hàng hóa như bình thường, thì một kho hàng lớn như vậy cũng cần khá nhiều thời gian mới dọn xong.
Người sống sót sao có thể dưới tình huống luôn bị zombie uy hiếp mà dọn đi tất cả trong thời gian ngắn như thế được?
Tất cả mọi người đều ngây ngốc, nhất thời cũng không thể hiểu nổi.
Cuối cùng Phàn đội trưởng bảo mọi người lên xe, trước khi lên còn hạ giọng nói chuyện cùng một người khác, "Trông chừng cô gái kia."
Không hiểu sao cứ có cảm giác cô ta quá tà dị.
=====================
#Sha:
Ta sắp đi chơi 1 tuần lận (๑˃̵ᴗ˂̵)
Nên chắc sẽ nghỉ ngơi 1 tuần a, nghỉ cả bên này cả bên team Cẩm Tú với bộ Sơ Tranh, có gì mong mọi người chờ chờ rồi ủng hộ nhé <3 (・`ω'・)
Yêu thương các thím (づ ̄ ³ ̄)づ Về ta hứa sẽ bạo mấy chương liền a (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com