Chương 138: Mạt Thế Ký Sự (7)
Đội ngũ lại xuất phát đi về phía mục tiêu kế tiếp —— đại học Đằng Giang, cách phố Chu Tước này khéo phải cả một dải ngân hà mất.
Đại học Đằng Giang là đại học hàng đầu trong nước, nhân tài được bồi dưỡng từ trường này trải rộng khắp mọi lĩnh vực, các loại giải thưởng giáo dục cũng vì thế mà nắm chắc trong tay.
Có câu nói ở trên mạng truyền rằng —— từ đại học Đằng Giang ra, không phải nhân tài thì cũng là quỷ tài.
Nguyên chủ cũng là học tập tại một trường cao trung (cấp 3) trực thuộc đại học Đằng Giang.
Minh Thù lái xe đi sau xe của Phàn đội trưởng. Đường phố trải dài tít tắp nhưng chẳng hề nhìn thấy bất kì bóng người nào, chỉ có hết đống đổ nát này đến đống đổ nát khác, trên mặt đất rải đầy vết máu cùng những phần thân thể chân tay cụt đứt.
Từ mặt kính các cửa hàng hai bên đường bị người đánh vỡ, toàn bộ đống trang sức túi xách trước kia quý giá biết bao, giờ rơi đầy mặt đất, không một ai thèm nhặt.
Khung cảnh làm cho không ai có thể tưởng tượng được, chỉ mới cách đây không lâu, nơi đây vẫn còn là một cảnh tượng thái bình thịnh thế.
Minh Thù thu hồi lại ánh mắt, bên trong toa xe quá an tĩnh, cô bèn vươn tay sờ soạng bảng điều khiển, nhấn nút phát nhạc.
Lên! Lên! Lên!
Chúng ta trên dưới một lòng
Tiến lên! Không sợ bom đạn kẻ thù!
Tiến lên! Không sợ bom đạn kẻ thù!
Tiến lên! Tiến lên, tiến!
Minh Thù sợ tới mức thiếu chút nữa đánh lệch tay lái vào vỉa hè, cô nhanh tay vặn nhỏ âm lượng xuống.
Con bà nó chứ, sắp điếc cả tai rồi.
-Cô làm cái gì đấy!-
Tiểu thú ló đầu ra từ trong đống đồ ăn vặt, nhìn Minh Thù đến ngẫn cả người. Đột nhiên ầm ầm cái gì vậy, không định để nó ngủ à.
Trong xe vẫn còn đang tràn ngập tiếng ca, Minh Thù trấn định cười cười, "Hâm nóng tình cảm chút nào."
-Cô thì biết tình cảm gì, không phải cô chỉ biết ăn thôi sao?-
Tiểu thú nhịn không được bật lại Minh Thù.
Két!
Tiểu thú lăn lông lốc hai vòng trong đống đồ ăn, xù lông nổi giận.
-Có biết lái xe không hả, rốt cuộc cô biết lái xe không hả.-
Minh Thù không thèm để ý tới tiểu thú, nheo mắt nhìn về phía trước, không phải là cô đâm vào cái gì, mà là chiếc xe phía trước đâm vào thứ gì đó.
"Gràooo!"
Một con zombie thiếu một cánh tay từ cạnh sau xe bước ra, rồi đến con thứ hai, con thứ ba...
Zombie từ mọi phương hướng liên tục xuất hiện, dần hình thành một vòng vây hướng về đoàn xe của bọn họ.
Minh Thù nhanh chóng quyết định, lập tức lui về phía sau, đằng sau vẫn chưa có nhiều zombie quây lại lắm nên đều bị xe của cô đụng bay, xe thành công lui được về đường lớn.
Ngay khi Minh Thù vừa lui xe, Phàn đội trưởng lập tức đuổi kịp, hắn cùng thanh niên nốt ruồi kia và Trịnh Diệp ngồi chung một xe, còn người đàn ông ít nói đơn độc đi trên chiếc xe đầu tiên.
Xe của hắn vốn chỉ cách xe của Phàn đội trưởng có một đoạn, Phàn đội trưởng lùi xe theo Minh Thù xông ra thì xe của người đàn ông kia liền bị đám xác sống nhào vào, hình thành một bức tường zombie ngăn cách giữa hai xe.
Đám Phàn đội trưởng nổ súng từ phía sau bắn chết zombie, cũng có một số zombie bị thu hút lao đến đây, nhưng đại bộ phận vẫn chỉ vây quanh xe của người kia.
"Đội trưởng, ngày càng có nhiều zombie tới, làm sao bây giờ?" Thanh niên nốt ruồi nôn nóng, "Chúng ta phải cứu anh ấy."
Xe của người đàn ông kia gần như đã bị zombie bu kín, mà cũng có không ít zombie đang đuổi theo hướng bọn họ ở bên này, chỉ bằng vào năng lực hiện tại của bọn họ quả thật rất khó có thể lao vào cứu người.
Đầu óc thanh niên nốt ruồi cùng Phàn đội trưởng nhất thời như bị tắc nghẽn, chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào khả dĩ.
"Diệp Miểu, cô có cách nào không?" Phàn đội trưởng đánh xe đến hỏi Minh Thù đang ở phía đối diện, thêm một người cũng là thêm một phần sức lực, biết đâu cô lại có cách nào thì sao.
Thứ đầu tiên đập vào tai Phàn đội trưởng lại chính là tiếng hòa ca từ trong xe cô bay ra.
Lên! Quyết không làm thân nô lệ!
Dùng huyết nhục của chúng ta xây nên Trường Thành!
Minh Thù cắn một miếng khoai tây chiên, thong thả nhai nuốt, cũng vặn nhỏ tiếng hát xuống, nói: "Hắn chết hay mấy người cùng chết, anh muốn chọn cái nào?"
"Cô nói chuyện kiểu gì thế hả!" Thanh niên nốt ruồi nổi giận đùng đùng, ngay lập tức đấu khẩu với Minh Thù, "Chúng tôi vốn là tới để tìm cô đấy, lương tâm của cô vứt cho chó gặm rồi sao?"
Nếu không phải tại nhiệm vụ này thì lúc này bọn họ đã theo đại đội rời đi nơi khác, chứ sao còn phải lưu lạc ở đây vật lộn với zombie.
"Diệp Diệp Diệp Miểu, cô thật thật... thật sự không có cách nào sao?" Trịnh Diệp giữ chặt thanh niên manh động kia lại, "Anh ấy là đồng đội của chúng tôi, xin cô cứu cứu... cứu hắn."
Minh Thù chỉ cười lắc đầu.
"Bây giờ chúng ta cũng tính là cùng một đội, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn hẹp hòi nghĩ đùa giỡn với chúng tôi, thì cũng là hại cả cho cô mà thôi." Phàn đội trưởng nhanh chóng thúc giục, "Nếu cô có biện pháp gì thì nói ra đi, đừng giấu giếm nữa."
Phàn đội trưởng vừa nói chuyện vừa cảnh giác quay người, hắn nhắm chuẩn một con zombie đang chạy như bay lại đây, mỗi con chỉ bắn một phát đã chết, nhưng số lượng zombie quá nhiều, vượt xa dự kiến của hắn.
Vô số zombie từ đầu đường tuôn ra, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc bọn họ tiến vào thành phố gặp phải nhiều zombie như vậy.
Minh Thù đặt một tay trên vô-lăng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, "Các anh chỉ có hai lựa chọn này thôi, có điều rất nhanh sẽ chỉ còn lại một lựa chọn."
Gân xanh trên trán Phàn đội trưởng nổi lên, đúng ra hắn không nên hỏi cô mới phải.
Nếu không phải là đang trên xe khác nhau, khả năng thanh niên nốt ruồi kia cũng muốn nhảy xuống đánh cô rồi.
Phàn đội trưởng nhìn lại chiếc xe phía sau gần như đã bị nhấn chìm trong đàn zombie, dưới đáy mắt là đủ loại tâm tình phức tạp nổi sóng.
Hắn cắn răng nhấn chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao về phần đường còn thưa thớt zombie.
Hai chiếc xe lao ra khỏi vòng vây bỏ bầy zombie lại phía sau, nhưng trên đường vẫn thỉnh thoảng có zombie lao đến, nên có bất ngờ đụng phải một hai con cũng chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc.
Thời điểm đội ngũ đến được khu vực đại học Đằng Giang cũng đã là ban đêm, toàn bộ bầu trời đen như mực, đến nửa điểm sáng cũng không nhìn thấy.
Cửa chính của đại học Đằng Giang mở rộng, trên mặt đất loang lổ vết máu. Dưới tình huống mọi thiết bị bên trong đều đã không thể sử dụng, khu đại học tựa như một con quái vật đang ẩn mình trong bóng đêm.
Phàn đội trưởng tìm một địa điểm tương đối an toàn rồi dừng xe.
"Trịnh Diệp ở lại đây, chúng ta đi tìm người." Phàn đội trưởng chẳng thèm nhìn đến xe của Minh Thù.
Tuy rằng hắn biết điều Minh Thù nói chính là sự thật, nếu lúc ấy bọn họ còn không đi, thì cũng chỉ là bồi thêm mạng của bản thân vào mà thôi, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi sao một cô gái lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến thế.
Phàn đội trưởng mang theo thanh niên nốt ruồi rời đi, Trịnh Diệp ngồi trong xe một lát rồi cẩn thận mở cửa xe, đi đến cạnh xe của Minh Thù, đưa tay gõ vào cửa sổ.
Minh Thù mở cửa sổ ra, "Làm sao? Định đến dạy đời tôi về nhân sinh quan giá trị quan giác ngộ đạo đức chế độ xã hội chủ nghĩa à?"
Bóng đêm che khuất khuôn mặt cô, cũng che lấp biểu tình của Minh Thù, nhưng từ thanh âm cũng có thể nghe ra là cô đang cười cợt.
"Không không không..." Trịnh Diệp lắc đầu, "Tình huống lúc đó, đến cả đội trưởng cũng chẳng tìm được cách nào, huống hồ là cô."
Một đường này bọn họ đã phải nhìn thấy quá nhiều chiến hữu hy sinh, có lẽ đội trưởng là cảm thấy giận chính bản thân mình chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi mà không thể làm gì. Lại đúng lúc Minh Thù nói những lời 'dễ nghe' làm người ta không thể nuốt nổi...
"Này này... Cái này cho cô." Trịnh Diệp đem một túi đồ ăn nhét vào trong xe, "Hôm nay mệt mỏi cả một ngày rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi tôi tôi canh chừng."
Trịnh Diệp đưa xong đồ, nhanh như chớp chạy về xe mình.
Minh Thù ôm chiếc túi vẫn còn mang theo hơi ấm, hơi ngẩn người, một lát sau liền mở túi ra.
-
"Pằng pằng ——" tiếng súng vang lên trong bóng đêm, làm vỡ nát sự tĩnh lặng chết chóc.
Trịnh Diệp xuống xe đầu tiên, hướng về phía phát ra tiếng súng nhìn ngó, nhưng bóng đêm dày đặc làm cậu chẳng nhìn thấy cái gì.
Pằng pằng pằng ——
Tiếng súng liên tiếp vang lên, càng về sau càng vang không ngớt.
Đội trưởng gặp rắc rối rồi, bọn họ lại chỉ có hai người, cậu phải đến chi viện.
Trịnh Diệp nhanh chóng quay lại xe lấy vũ khí.
"Anh đi làm gì?" Minh Thù ngả người vào cửa sổ xe, lười biếng hỏi Trịnh Diệp.
"Tôi tôi... tôi phải đi đi đi... đi tìm hai người bọn họ." Trịnh Diệp lên sẵn đạn cho khẩu súng.
"Anh đi được sao?" Minh Thù cười khẽ, tuy nhiên câu nói cũng không hề có ý giễu cợt.
=====================
Sha đã trở lại (^• ω •^) Lợi hại gấp hai a~~ (^• ω •^)
Các thím mau vote vote chào nhau na~ (>ω<〃)~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com