Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Mạt Thế Ký Sự (8)

Tiếng súng ngày càng dày đặc, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Minh Thù mở cửa xe bước xuống, cô chống vào cửa xe, quay sang vẫy Trịnh Diệp, "Lên xe."

"Cô cô cô... cũng đi sao?" Trịnh Diệp kinh ngạc, nhưng cậu lại vội lắc đầu, "Cô cứ chờ ở đây... chờ... bọn tôi... rất... rất nhanh sẽ, sẽ về."

"Lên xe." Minh Thù lặp lại.

Trịnh Diệp không hiểu sao lại thấy hơi sợ, vừa định kéo cửa sau đi lên, ai biết Minh Thù đã xách cậu lên, nhét vào ghế lái, 'rầm' một tiếngđóng cửa xe lại.

"Trông đồ ăn vặt trong xe cho tôi, chỉ cần thiếu một túi, sẽ tính hết lên đầu anh."

Cửa xe tự động đóng lại.

Cạch.

Cửa xe bị khóa.

Trịnh Diệp thử mở cửa, nhưng làm thế nào cũng đẩy không ra.

-

Minh Thù đi về hướng mà tiếng súng truyền ra, đường đi rất an toàn, không gặp phải con zombie nào cả.

~Cô mà cũng có lòng tốt thế á, lại còn muốn đi cứu người?~

Tiểu thú nằm trên vai Minh Thù, tò mò lấy cái chân xù lông chọc chọc vào mặt cô.

~Cô đâu phải loại thích lo chuyện bao đồng như thế này.~

"Hôm nay ta muốn bao đồng đấy, làm sao? Không được à?" Bản cô nương cao hứng lên thì đừng nói cứu người, đến cứu thế giới cũng không thành vấn đề luôn.

~Đến giờ uống thuốc rồi thì có.~

Tiểu thú trừng cô xem thường, bò dọc quần áo Minh Thù tiến vào trong túi cô, cuộn tròn thành một đống. Cô tự đi mà chơi, nó buồn ngủ.

Tìm đám người Phàn đội trưởng cũng rất dễ, chỗ nào có tiếng súng thì cứ hướng về phía đó mà đi.

Thiết kế của trường học này cũng đến kỳ lạ, mỗi một tòa kiến trúc đều là hình chữ hồi (回 ), Minh Thù tuy rằng có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ánh lửa từ nòng súng khi đạn bắn ra.

"Rầm!"

Tiếng vật nặng rơi trên mặt đất, một cỗ mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi chợt xộc vào mũi.

Minh Thù lia đèn pin chiếu tới, hóa ra một con zombie vừarơi xuống từ trên lầu, nó đang vặn vẹo thân mình chuẩn bị bò dậy.

"Đừng nổ súng, là người." Trong bóng tối có tiếng người khẽ hô.

Nhưng ngay tiếp đó lại là một tiếng quát.

"Mau tắt đèn đi!"

Hành lang bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, đèn pin bị người che kín ánh sáng, vài bóng người dè chừng đứng bốn phía xung quanh Minh Thù.

Minh Thù buông đèn pin ra, mặc dù là trong bóng đêm, cô vẫn giương lên nụ cười như cũ, "Cho cô."

Đối phương rõ ràng hơi sửng sốt.

"Là cô..." Ninh Nhạc duỗi tay tắt đèn pin đi, quay đầu nói với những người còn lại: "Cô ấy cùng đội ngũ với tôi lúc trước, đều là người một nhà."

"Tôi không quen thân gì với cô, đừng có rao loạn a." Vì đồ ăn vặt, bà đây không thể làm bạn với cô được.

Minh Thù lại lấy ra một cái đèn pin khác, chiếu lên đám người kia, có vẻ đều là học sinh, bao gồm cả Ninh Nhạc thì có tất cả là 3 nữ 5 nam, xem chừng đều là người sống sót của đại học Đằng Giang.

Đại học Đằng Giang được coi là cái nôi của thiên tài, cho nên những người còn sống này, khẳng định cũng là thiên tài được ban đầy vận khí may mắn.

"Đừng dùng đèn pin nữa." Người vừa nãy bịt lại đèn pin của Minh Thù một lần nữa tiến lên, Minh Thù nâng tay lên né tránh. Người nọ không cướp được đèn pin của cô bèn tức giận gào lên, "Cô muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi theo cùng."

"Mau tắt đèn đi nhanh lên."

"Đúng vậy, mau tắt đi."

Minh Thù vẫn chẳng mảy may dao động.

"Cô có nghe hiểu tiếng người không đấy, bảo cô tắt đèn đấy có biết không." Một nữ sinh trong đám người không nhịn được gằn giọng.

"Ninh Nhạc, cô bảo bạn tốt của cô tắt đèn đi."

Ninh Nhạc trầm giọng nói: "Trong trường còn một tên cuồng sát nhân, nguồn sáng sẽ làm bại lộ vị trí của chúng ta, cô cứ tắt đèn trước đi đã."

Cuồng giết người?

Minh Thù chiếu đèn nhìn một lượt, lại không nhìn thấy Phàn đội trưởng và thanh niên nốt ruồi kia, vậy ra bọn họ không đi cùng nhau?

"Pằng pằng pằng pằng..." Tiếng súng hình như đang ở chỗ xa hơn.

"Đừng  lề mề nữa, mau đi nhìn xem đi, nói không chừng lại là cứu viện thì sao." Trong đội ngũ có người lên tiếng, "Ninh Nhạc, nếu bạn của cô không nghe lời, thì chúng tôi sẽ không để cô ta đi cùng đâu."

Minh Thù chiếu thẳng đèn vào mặt người nọ, "Xin lỗi nhé, bố trẻ tự sướng vừa thôi, tôi nói muốn đi cùng các người lúc nào hả."

Người nọ theo bản năng đưa tay ra ngăn trở ánh sáng, sắc mặt xanh mét, "Sao cô không biết tốt xấu gì thế hả."

"Cô đi một mình rất nguy hiểm." Ninh Nhạc nhanh nhảu nói: "Vẫn nên đi cùng chúng tôi thì hơn."

Trực giác nói cho Ninh Nhạc biết cô gái này rất lợi hại, nếu có thể tranh thủ mượn sức thì đối với cô ta mà nói cũng rất có lợi.

"Keng ——"

Tiếng kim loại va chạm vào nhau chợt vang lên, tiếng động từ một đầu hành lang trên tầng truyền đến.

"Hắn tới rồi." Đám nữ sinh run rẩy kêu lên.

"Từ bên nào?"

"Bên kia bên kia, mau mau, hắn đang đến đây rồi..."

Đám người chẳng rảnh mà lo cho Minh Thù nữa, co cẳng chạy trối chết.

Minh Thù chiếu đèn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy ở chỗ rẽ xuất hiện một người đàn ông vai u thịt bắp, trong tay hắn kéo một cái rìu, trên rìu là loang lổ  vết máu bẩn thỉu, cũng không biết hắn là zombie hay vẫn còn là còn người nữa.

Trên mặt hắn đầy vết máu dữ tợn kết hợp với sắc mặt điên cuồng, vừa nhìn thấy người lại càng hưng phấn giơ rìu xông tới.

"Đi mau." Ninh Nhạc hét lên với Minh Thù.

Nơi bọn họ đứng hiện tại chỉ có một đường để đi, Minh Thù cũng không thể không đi theo nhóm người này.

Tất cả mọi người chạy từ một khu dạy học này sang một khu dạy học khác, tên cuồng sát nhân kia vẫn đuổi theo phía sau không buông tha.

"Mình... mình không chạy nổi nữa."

"Mình cũng mệt quá, để mình thở một lát đã."

Hai nữ sinh trong đội kêu ca không chạy nổi làm mấy nam sinh phải dìu đi, nôn nóng thúc giục, "Không được, bị hắn đuổi kịp thì chỉ còn đường chết."

"Mình không chạy nổi nữa rồi." Nữ sinh Giáp thở hổn hển, bắt đầu giở giọng oán trách, "Mình đã bảo đừng có chạy ra mà mọi người không nghe, cứ phải ra làm gì, chúng ta sao có thể đánh lại được tên điên kia chứ."

Thiên tài về đầu óc thôi chứ không phải về mặt thể lực thật....

"Ninh Nhạc, không phải cô nói là có biện pháp để giết hắn sao?" Nữ sinh Ất đột nhiên chất vấn Ninh Nhạc, "Chúng tôi là do nghe cô xúi giục nên mới chạy ra, giờ cô phải chịu trách nhiệm."

Ninh Nhạc nhìn về phía Minh Thù đang đứng, mày nhíu lại, nói "Trước tìm một chỗ trốn đã, để tôi nghĩ cách."

Tên sát nhân kia đao thương bất nhập, hẳn là hắn đã thức tỉnh dị năng rồi.

Dùng biện pháp bình thường khẳng định không thể đối phó được với hắn.

Một nam sinh chỉ vào một dãy hành lang cách đó không xa, "Phía trước là phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm cũng là môn được trường học đầu tư tốt nhất, đảm bảo rất chắc chắn."

"Vậy qua bên kia trước." Ninh Nhạc gật đầu.

"Gràoooo!"

Ninh Nhạc mới vừa nói xong, thì một con zombie đã đột ngột lao đến từ cầu thang bên cạnh, nó vừa vặn nhào đến làm Ninh Nhạc ngã ra trên đất, cô ta gắng sức dùng tay chống vào cằm của zombie để nó không thể cắn được.

Zombie ra sức gào rống.

"Á!" Hai nữ sinh kia đồng thời thét chói tai.

Mấy người nam sinh phản ứng nhanh hơn, đã tiến lên giúp Ninh Nhạc giết zombie.

Ninh Nhạc vừa rồi đúng là không kịp trở tay, tim cô ta đập dồn dập, ánh mắt cô ta nhìn lại chỗ cầu thang chỗ zombie vào nhào xuống.

Mà lúc này, chỗ bậc thang đang có một người đứng đó, cô vươn thẳng tay, không biết dùng thứ gì bóp chặt lấy một con zombie, zombie tứ chi vô lực rũ ra, đã không còn giãy giụa nữa.

Đã chết...

Minh Thù thu tay lại, con zombie lăn từ trên bậc thang xuống, lại vừa khéo rơi ngay trước mặt Ninh Nhạc, máu đỏ óc trắng chảy ra đầy đất.

Đám học sinh kia đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không thể ngờ Minh Thù lại lợi hại như vậy, âm thầm chẳng gây ra lấy một tiếng động đã xử lý xong một con zombie.

Bỗng từ phía xa xa truyền tới tiếng cười điên cuồng cùng tiếng bước chân chạy tới của tên sát nhân.

Càng lúc càng gần...

Con ngươi Ninh Nhạc hơi co lại, vội bò dậy từ trên mặt đất, "Đi mau."

Đám học sinh nuốt nước miếng, tiếp tục dìu nhau chạy về phía phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com