Chương 83: Thần Y Khuynh Thành (30)
Minh Thù cứ như vậy thản nhiên ăn bằng hết đống đồ ăn ngay trước bàn dân thiên hạ.
Ăn xong khí huyết đều sống lại, không để cho mấy người vây xem kịp phản ứng, Minh Thù đã túm Tứ Vương gia tẩn cho một trận.
Quần chúng xung quanh mặt đều nghệt ra.
CMN!
Nói đánh là đánh!
Không khách khí chần chừ chút nào.
"Này Tứ Vương gia, ngươi là đang nhân cơ hội khuyến khích tạo phản phải không?"
Tứ Vương gia giờ chỉ lo bảo hộ khuôn mặt tuấn tú, còn nội tâm hắn đã sớm như núi cao ầm ầm sụp đổ, bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa, "Bổn vương... Nghe không hiểu lời ngươi hỏi... Á..."
Cả hai tay Tứ Vương gia đều bị đè bắt chéo ở sau lưng, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh.
"Là ngươi làm có phải hay không?"
"Ngươi..." Tứ Vương gia thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, ngươi đừng hòng vu oan giá họa cho ta?"
Nàng ta không có chứng cứ nhưng lại một mực khăng khăng nói do hắn làm, Tứ Vương gia đáy lòng vừa nghẹn khuất lại vừa phẫn nộ, hắn lớn như vậy nhưng còn chưa có ai dám đánh hắn đâu!
Minh Thù lật hắn lại, dẫm lên ngực, mũi kiếm gẩy quần áo bên hông hắn ra, chỉ vào một dấu vết ở bên cạnh, "Phất La hoa, toàn Tây Lăng thành chỉ Tứ Vương phủ mới có."
Tứ Vương gia cố ngóc dậy xem bên hông mình một cái, hoàn toàn không biết đã dính vào phấn hoa khi nào. "Thế thì sao?"
Minh Thù hướng Nhất Minh bên kia hất cằm, "Trùng hợp là trên người hắn cũng có."
Tứ Vương gia theo bản năng hướng Nhất Minh bên kia nhìn lại, Nhất Minh chính mình cúi đầu kiểm tra, rốt cuộc tìm được ống tay áo có dính phấn hoa Phất La thật, sắc mặt hắn tức khắc tái nhợt.
Phất La hoa là một loại hoa rất kiều diễm quý giá, chỉ có từ nước ngoại tộc cách xa vạn dặm mới đến được Tây Lăng thành, lại cực kỳ yếu ớt, không khéo chú ý một chút cũng sẽ khô héo mà chết, cho nên chỉ riêng việc đem Phất La hoa đưa đến đây cũng đã phải tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực.
Hơn nữa Phất La hoa ngoài đẹp ra thì hoàn toàn không có giá trị về mặt dược lý, bởi vậy người bình thường có biết Phất La hoa cực kỳ đẹp, cũng sẽ không tốn công sức đi trồng nó làm gì.
Chỉ có Tứ Vương gia mới thích thú đi nuôi dưỡng thứ Phất La hoa quý giá này thôi.
Ánh mắt Hồi Tuyết sắc bén dừng ở trên người Nhất Minh, hắn càng như chim sợ cành cong, thân mình không ngừng run rẩy, túm chặt ống tay áo không dám lên tiếng.
"Phấn hoa kia thì có thể chứng minh cái gì?" Tứ Vương gia hắng giọng cãi, "Cứ cho là trên người hắn có, cũng chỉ có thể chứng minh hắn đã tới Tứ Vương phủ, ngươi có thể chứng minh bổn vương xúi giục hắn làm gì sao?"
Minh Thù ánh mắt chuyển qua trên người Nhất Minh, mỉm cười nhẹ, "Theo ta được biết, Tuyệt Hồn cốc mỗi một vị đệ tử ngay từ lúc bắt đầu vào cốc đều sẽ nhận được một loại dược, dược này không màu không mùi, có thể cường thân kiện thể, tăng thêm tu vi, nhưng..."
Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không hiểu Minh Thù đang nói cái gì.
Ngay cả Hồi Tuyết đều có chút không biết làm sao vì nàng hoàn toàn không biết chuyện này...
Minh Thù ngừng vài giây sau nói: "Nhưng đồng thời nó cũng chứa kịch độc, chỉ có cốc chủ biết giải độc như thế nào. Tuyệt Hồn cốc mỗi tháng cho các ngươi dùng đan dược đều chính là giải dược. Vậy nên ngươi cảm thấy mình tạo phản rồi thì kết cục sẽ thành cái gì?"
"Không..." Không thể nào có chuyện như vậy, Tuyệt Hồn cốc sao lại có thể cho đệ tử dùng độc?
Nhất Minh lắc đầu, hắn không tin.
"Thế có phải ngươi đang cảm thấy cả người nóng lên, bụng trướng đau, lỗ tai ù đi không?..." Thanh âm Minh Thù nhẹ nhàng chậm chạp mang theo ý cười truyền đến.
Nhất Minh sắc mặt dần sung huyết đến đỏ bừng, cả người dường như thật sự nóng lên, bụng cũng trướng căng, tai nghe không rõ âm thanh bốn phía, tất cả bệnh trạng đều giống y như lời Minh Thù nói.
Chẳng lẽ là sự thực?
Tuyệt Hồn cốc có rất nhiều chuyện bình thường đệ tử bọn họ cũng không biết, mà mỗi tháng quả thật sẽ có đan dược chia cho, lại cũng có lệnh cưỡng chế bắt phải dùng...
Nhất Minh càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn thịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc khai bằng hết, "Cốc chủ, là Hoành Duyên bức chúng ta, đều là hắn bức chúng ta làm phản."
"Hoành Duyên là ai?" Minh Thù quay đầu hỏi Hồi Tuyết.
Cái tên này nghe quen quen.
Lười suy nghĩ, cứ trực tiếp hỏi Hồi Tuyết cho tiện...
Hồi Tuyết lấy lại tinh thần, nuốt khan một cái rồi nhỏ giọng nói: "Hoành Duyên là đệ tử vào cốc cùng một thời điểm với ngài, hắn vốn là người có triển vọng trở thành quan môn đệ tử của lão cốc chủ nhất. Nhưng về sau có việc ngoài ý muốn xảy ra, Hoành Duyên khi chưa được sự đồng ý của cốc chủ đã tự tiện ra tay cứu người, nhưng lại làm cho người nọ thiếu chút nữa tử vong nên bị mất đi tư cách. Ba năm trước, Hoành Duyên một lần nữa gặp rắc rối rồi bị lão cốc chủ đuổi ra khỏi cốc, lúc ấy ngài đang bế quan nên không biết được việc này."
Minh Thù nháy mắt đã hiểu.
Cho nên Hoành Duyên hẳn là cảm thấy nguyên chủ cướp đi vị trí vốn phải là của hắn, hiện tại muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình?
Đều là kịch bản cẩu huyết có sẵn a.
"Nói xem các ngươi muốn làm gì?"
Nhất Minh chịu đựng cảm giác đang ngày càng khó chịu, không dám giấu giếm đem tất cả sự tình ra khai tuốt luốt.
Hoành Duyên âm thầm liên hệ gián điệp trong Tuyệt Hồn cốc, biết được lão cốc chủ qua đời, tân nhiệm cốc chủ lại không ở trong cốc.
Hắn lập tức triển khai kế hoạch, đầu tiên là thuyết phục được một nhóm người trong Tuyệt Hồn cốc, người nào thuyết phục không được liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tóm lại chỉ cần có thể đem người của Tuyệt Hồn cốc kéo đến phe mình, Hoành Duyên bất chấp biện pháp gì cũng dùng.
Hoành Duyên rời đi Tuyệt Hồn cốc đã ba năm, trở nên phi thường xa lạ, thậm chí nhiều lúc bọn họ còn cảm thấy Hoành Duyên đã không phải là người.
Sắp xếp xong, Hoành Duyên liền cùng Tứ Vương gia liên thủ, bọn họ cụ thể muốn làm cái gì Nhất Minh cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hiện tại có một bộ phận của Tuyệt Hồn cốc sẽ phụng mệnh Tứ Vương gia hành sự.
Nhưng hắn có nghĩ cũng không nghĩ tới lại gặp phải Minh Thù, càng không nghĩ tới Thù-manh-động lại không hề đi theo mấy cái mưu toan ám toán thường tình gì cả, ở cửa cung trực tiếp trình diễn một màn gà bay chó chạy vạn phần náo nhiệt.
Lại càng miễn nghĩ tới chuyện Tuyệt Hồn cốc đệ tử hóa ra toàn bộ lại bị nàng ta đặt trong lòng bàn tay khống chế...
"Hoành Duyên ở đâu?" Minh Thù đánh gãy lời tự thuật của Nhất Minh.
"Ta... Ta không biết." Nhất Minh lắc đầu, "Ta thật sự không biết, mỗi lần có mệnh lệnh mới đều là hắn chủ động liên hệ, chúng ta sau đó nghe theo lời mà hành sự."
Minh Thù chống cằm, mày liễu nhướn lên, liếc hướng Tứ Vương gia.
Nam nhân à!
Quả nhiên đều loanh quanh tranh giành mấy thứ quyền lực - nữ nhân - tài phú.
Hiện giờ Đế Quân tuổi tác đã cao, nhưng lại chậm chạp chưa chỉ định ra Thái Tử, tất cả mọi người đều biết ở Phượng Thành người có hi vọng nhất trở thành Thái tử kế vị nhất là Tứ Vương Gia, cho nên hắn có tâm tư manh động cũng không phải chuyện lạ.
Hoành Duyên muốn Tuyệt Hồn cốc, Tứ Vương gia muốn ngôi vị Đế Quân, hai người nếu liên thủ...
Nói không chừng còn có dã tâm lớn hơn nữa ở phía sau.
"Hắn là người Tuyệt Hồn cốc của ngươi." Tứ Vương gia cắn răng, mạnh mẽ phản bác, "Ngươi ép hắn nói cái gì hắn đương nhiên phải nói cái đó, ngươi bôi nhọ ta rốt cuộc để làm gì?"
"Ta còn chưa lên tiếng đâu, ngươi gấp cái gì, chột dạ à?" Minh Thù tươi cười đến chói mắt.
"..."Tứ Vương gia bị lời này làm nghẹn khuất, đáy lòng lại càng thêm hận ý.
"Đế Quân đến --"
Tiếng hô bén nhọn từ phía sau vang lên, kim quang loan giá của minh hoàng đang tiến gần lại phía này, một người nam nhân thân mặc long bào bị người vây quanh đi vào trong vòng vây, dáng người hắn đĩnh bạt, tuổi chừng trên dưới năm mươi, trên gương mặt uy nghiêm nhìn không ra chút cảm xúc nào khác, hắn ngay cả thấy Tứ Vương gia bị Minh Thù đánh thành đầu heo, biểu tình cũng không dậy lên gợn sóng, toàn thân đều hiển lộ ra bá khí của bậc Đế Vương.
Thời gian toàn bộ hiện trường đột nhiên như bị ấn nút dừng lại.
"Các ngươi ở chỗ này định làm loạn sao?" Thanh âm của Đế quân thập phần to lớn vang dội, đánh vỡ thời gian đông cứng, "Trong cung là nơi như thế nào? Đều là chỗ để các ngươi chơi đùa à?"
Ngày sinh nhật của Hoàng Đế, lại có người ở ngay cửa cung làm loạn khiến cho tất cả mọi người tụ tập lại chỗ này, còn hắn ở phía sau chờ nửa ngày cũng chưa thấy có ai đến hành lễ.
Nội tâm Đế quân đã sớm nổi lửa giận đến đỉnh điểm, nếu không phải muốn cố duy trì hình tượng cao cao tại thượng thì đã sớm phát hỏa ngay tại đương trường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com