Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31)

 Đế quân xuất hiện, làm sự tình lại phát sinh chuyển biến.

Tốt xấu gì Tứ Vương gia cũng là con của thiên tử, bị người ta đánh thành cái dạng này, Đế Quân dù thế nào cũng phải vì nhi tử của mình đòi lại chút công đạo.

Trong khi đi tới Đế Quân đã được báo sự tình gì vừa phát sinh, Tuyệt Hồn cốc cốc chủ tuy là một nhân vật rất đáng kiêng kị, nhưng thân là hoàng thất cũng không phải có thể để tùy tùy tiện tiện khi dễ.

Nhưng mà Đế Quân còn chưa kịp phát hỏa, đột nhiên Thanh Trần đứng lên lưng sư tử đá, trở nên cao hẳn so với mọi người, thành công hấp dẫn tất cả lực chú ý.

Trong đám người ẩn ẩn có tiếng hô hấp dồn dập.

Mặc kệ khi nào chỗ nào, Thanh Trần đều có thể đem lại cho người ta cảm giác kinh diễm.

Hắn rất giống kính vạn hoa, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có tạo hình hoàn mỹ không hề giống nhau.

Thanh Trần đối với tình trạng này quả thực rất hài lòng, cười nhạt nói, "Đế Quân, ta có việc cần báo."

Đế Quân tức khắc nhíu mày, Túy Hoa Các các chủ sao lại ở đây?

Vừa rồi Thanh Trần nằm ở trên lưng tượng đá, Đế Quân chỉ chú ý đến Minh Thù nên căn bản không thấy được hắn.

"Thanh Trần công tử muốn nói gì?" Đế quân trầm ngâm hỏi.

Tuyệt Hồn cốc, Túy Hoa Các... Đều không phải loại thiện nam tín nữ gì đâu...

Con ngươi mị hoặc của Thanh Trần đảo qua tất cả mọi người ở đây, từng chữ rõ ràng dễ nghe vang lên, "Tứ Vương gia giấu giếm tư binh, ý đồ tạo phản."

Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên.

Đế quân sắc mặt tuy không biến hóa, nhưng con ngươi đột nhiên lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo làm người người sợ hãi.

Thân làm đế vương, tối kỵ nhất chính là - không bao giờ cho phép chuyện tạo phản xuất hiện.

"Thanh Trần ngươi đừng có nói hươu nói vượn?" Tứ Vương gia là người đầu tiên phản pháo, nhưng hắn đang bị Minh Thù ấn xuống, không thể động đậy, chỉ có thể rống to, "Bổn vương cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải bôi nhọ bổn vương. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không hai lòng, ngài đừng nghe người ngoài nói lời ly gián."

Đế quân ánh mắt nặng nề nhìn Tứ Vương gia, nhưng lời nói lại là hướng Thanh Trần nói, ẩn hàm trận trận uy hiếp, "Thanh Trần công tử có biết chính mình đang nói cái gì không?"

Lão già này, còn dám uy hiếp lão tử. Sợ hãi.

Thanh Trần đè xuống xúc động muốn mắng chửi trong lòng, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đế quân nếu là muốn chứng cứ, Túy Hoa Các sẵn lòng cung cấp."

Đế quân nháy mắt với người bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý lui xuống đi điều tra.

Bạch gia chủ mang theo Bạch Yên Nhiên, đi cũng không được, mà ở cũng không xong. 

Hắn rõ ràng là tới vì Yên Nhiên đòi lại công đạo, thế quái nào cuối cùng phát triển trở thành Tứ Vương gia tạo phản?

Diễn biến thế này... Cũng cmn quá nhanh đi.

"Bạch gia chủ, Tiêu gia chủ dừng bước." Đế Quân mở miệng.

Bạch gia chủ và Tiêu gia chủ liếc nhau, lại nhanh chóng chuyển dịch tầm mắt, Bạch gia chủ sai người trước mang Bạch Yên Nhiên trở về chữa thương, lại theo sau Tiêu gia chủ cùng đứng lại một bên.

Mọi người nhanh chóng tản đi, hiện trường chỉ còn lại mấy đương sự.

"Lão Tứ, ngươi còn gì muốn nói không?" Đế Quân nhìn Tứ Vương gia đang chật vật trên đất, uy nghiêm trong thanh âm làm người ta không nghe ra chút cảm xúc chân thật nào.

"Phụ hoàng, xin người tin tưởng, con tuyệt đối không có mưu phản." Tứ Vương gia lớn tiếng thanh minh.

Phụ hoàng của bọn họ là người như thế nào, Tứ Vương gia đáy lòng rõ ràng nhất. Hôm nay nếu không thể làm phụ hoàng trừ bỏ đi nghi ngờ, kết cục của hắn chỉ sợ là...

"Thanh Trần công tử có chứng cứ gì, bây giờ có thể lấy ra xem được rồi." Đế Quân không để ý đến nhi tử nhà mình, lại chỉ hỏi bằng chứng của Thanh Trần, "Trẫm nhắc nhở Thanh Trần công tử một câu, khiêu khích hoàng thất, hậu quả nghiêm trọng."

"Không nhọc đế quân nhắc." Thanh Trần từ bên hông lấy ra một khúc xương hình dạng như chiếc còi nhỏ, đặt ở bên môi thổi, tuy không có phát ra âm thanh gì, nhưng rất nhanh liền có người khinh công bay đến, đưa mấy thứ đồ cho Thanh Trần.

Có người xâm nhập cửa cung, thế mà hộ vệ bên ngoài lại chẳng hề phát hiện ra, trái tim của Đế Quân như đã hoảng hốt đập chậm một nhịp.

Túy Hoa Các này đã ngày càng khó nắm bắt rồi.

Thanh Trần Túy Hoa Các chuyên kinh doanh thanh lâu, lại thêm thu thập tin tức tình báo về các thể loại giết người cướp của không ít. Không phải hắn khoác lác, nhưng toàn bộ chuyện mờ ám của các thế lực trên đại lục hắn chắc chắn đều biết không ít.

Thanh Trần đem chứng cứ giao cho Đế Quân, Tứ Vương gia vẫn còn đang bị Minh Thù ấn trên mặt đất nên không thấy rõ thứ Thanh Trần đem giao, chỉ biết ngỏng cổ nhìn mà trong lòng thấp thỏm xen lẫn tức giận vạn phần.

Thanh Trần cái tên thần kinh này vì cái gì mà cũng muốn tới chen một chân.

"Người đâu!" Đế quân đột nhiên kêu một tiếng, không rõ ý tứ gì chỉ liếc mắt nhìn Tứ Vương gia một cái, hạ lệnh, "Đi lục soát Tứ Vương phủ."

"Phụ hoàng..." Thanh Trần rốt cuộc đã đưa cho Đế Quân cái gì, "Phụ hoàng ta thật sự không có mưu phản, xin người tin tưởng nhi thần, đều là do bọn chúng hãm hại nhi thần."

Đế quân hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng hề để ý đến Tứ Vương gia.

Thanh triệt lấy cây quạt che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt như hồ ly hướng về phía Minh Thù chớp chớp.

Minh Thù theo thói quen mỉm cười, trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng linh động lại vui vẻ.

Nhưng mà trừ bỏ điểm cảm xúc này ra, rốt cuộc không thể nhìn thấu được nàng liệu có tâm tình gì khác.

Minh Thù móc ra một túi điểm tâm còn chưa có ăn xong, sai Lưu Phong ấn Tứ Vương gia, chính mình đi ra một chỗ khác ăn tiếp, cũng chẳng hề bận tâm đến việc Đế Quân dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Đế quân hình như có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thành lời mà chỉ khoanh tay đứng ở bên kia, thâm trầm nhìn về phía cửa cung.

So với một người chỉ biết gây trở ngại cho người khác, hành động vừa rồi của Thanh Trần hiển nhiên là "trợ Trụ vi ngược" lại càng làm cho sự việc thêm "sáng sủa".

(Trans: Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy, thì đó chính là "trợ Trụ vi ngược", nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược". Đoạn này ý nói 1 đồng chí Minh Thù đã làm chuyện rối tinh rối mù lên rồi, ai ngờ đồng chí Thanh Trần lại còn khuấy thêm bãi nước đục lại càng đục hơn :))) Thiện nam tín nữ được cả đôi mà :)))) ) 

Người Đế Quân phái đi đã nhanh chóng trở lại, lần này lại còn mang về nhiều đồ hơn, chẳng những có long bào đã chuẩn bị tốt, còn có mấy thuộc hạ bị bắt, dưới sự uy nghiêm Đế Quân, tất cả chỉ biết cúi gằm đầu nhận tội.

Tứ Vương gia còn định già mồm, nhưng mà sự thật ở ngay trước mặt, hắn bất luận có giải thích cản trở cái gì cũng không thể gỡ gạc nổi, sắc mặt ngày càng tái nhợt đến cuối cùng phẫn uất quá độ mà ngất đi.

"Tứ Vương gia, ngươi đã làm trẫm quá thất vọng." Đế Quân lắc đầu, uy nghiêm trên mặt lộ ra vài phần đau đớn kịch liệt, nhưng nhanh chóng đã bị phẫn nộ thay thế, "Đem Tứ Vương gia giam lại."

Đế quân cố ý lại như vô tình liếc nhìn Bạch gia chủ một cái.

Bạch gia chủ tức khắc run như cầy sấy.

Đế quân hôm nay lưu lại hắn cùng lão Tiêu gia chủ bên kia, hẳn là để giết gà dọa khỉ*... Đế Quân tuy đã già, nhưng sự sắc bén thì vẫn không hề suy giảm.

(Trans: động sơn chấn hổ - thật ra dịch là 'rung núi dọa hổ 'chính xác hơn, nhưng câu thành ngữ trên lại gần gũi trong tiếng Việt hơn nên ta thay.)

Hắn có thể mắt cũng không chớp lấy một cái xử trí Tứ Vương gia, tự nhiên cũng sẽ tìm cách đối phó mấy đại gia tộc những năm gần đây có phần lấn lướt hoàng thất như bọn họ.

Lưu Phong ấn Tứ Vương gia không hề có ý buông tay, mắt thấy hai bên lại muốn đánh nhau, Thanh Trần vội chạy ra lên tiếng.

"Đế quân, tại hạ còn có điều cần thỉnh cầu." Thanh Trần ngoài miệng nói thỉnh cầu, nhưng cái ngữ khí gợi đòn kia lại chẳng có lấy nửa phần thật ý.

Đế Quân đáy lòng đã sớm không còn kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn làm bộ làm tịch, "Thanh Trần công tử cứ nói."

"Hy vọng đế quân đem Hoành Duyên giao cho Chức Phách cô nương xử trí, tốt xấu gì hắn cũng  là người của Tuyệt Hồn cốc, giao cho Cốc chủ Tuyệt Hồn cốc giải quyết là hợp tình hợp lý hơn cả."

Người bên cạnh Đế Quân liền ghé ở bên tai hắn thì thầm đôi câu...

"Trẫm có thể đáp ứng ngươi, bắt được người này sẽ giao lại cho... Tuyệt Hồn cốc chủ xử trí. Nhưng là, trẫm hy vọng từ nay về sau Thanh Trần công tử không cần nhúng tay vào việc của Hoàng thất."

"Ngươi cho là ta rảnh lắm à?" Thanh Trần nhịn không được hừ lạnh xem thường.

"Thanh Trần công tử nói gì?"

Thanh Trần lập tức đeo lại nụ cười giả dối, "Không có gì, Đế Quân yên tâm, ta không có hứng thú với mấy việc của Hoàng thất đâu."

"Thanh Trần công tử, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay."

Đế Quân liếc nhìn Minh Thù vẫn còn đang thản nhiên ăn uống, hừ lạnh một tiếng rồi mang theo người rời đi.

Lưu Phong nhận được lệnh của Minh Thù liền buông Tứ Vương gia ra, nhưng Minh Thù lại đứng dậy, ngay trước mặt những người này đánh cú cuối làm rụng một cái răng cửa của Tứ Vương gia.

Nàng bình tĩnh phủi phủi rồi phất tay, "Mang đi đi."

Mọi người: "..." Đế Quân người mau trở lại, nữ nhân này cmn muốn trèo lên tận trời rồi!!

Đến khuôn mặt tê liệt cảm xúc như Lưu Phong mà cũng phải giật một cái, tiểu thư nếu là cùng với cái vị Túy Hoa các chủ này liên thủ, hắn không hề nghi ngờ rằng toàn bộ đại lục này đều sẽ bị họ quậy đến gà bay chó sủa mất thôi.

Bạch gia chủ cùng Tiêu gia chủ đều có tâm tư, không có ý muốn bị kéo xuống nước cùng nên cũng xoay người nhanh chóng rời đi. 

Bạch gia chủ lúc gần lướt qua, ánh mắt nhìn Minh Thù còn ẩn chứa vài tia lãnh ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com