Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33)
"Tiểu thư, ngài định chữa bệnh cho Túy Hoa Các các chủ thật sao?" Hồi Tuyết thực cảm thấy khó tin hỏi Minh Thù, tựa hồ có cái gì muốn nói.
"Vậy thì thế nào?"
"Hắn..." Hồi Tuyết không biết nên nói hay không nên nói, Minh Thù quay đầu lại, nhìn nàng.
Hồi Tuyết lúc này mới nói: "Trước thời điểm tiểu thư bế quan, hắn đã tới Tuyệt Hồn cốc, lão cốc chủ xem bệnh cho hắn, một câu cũng không nói đã hạ lệnh cho đệ tử tiễn khách."
Con hàng này lại còn đi qua Tuyệt Hồn cốc, nguyên chủ sư phụ mà còn không có biện pháp, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà cảm thấy bổn cô nương có thể cứu hắn a.
Chẳng lẽ là ta lớn lên so với sư phụ xinh đẹp hơn nhiều a?
Hồi Tuyết nhìn trái nhìn phải, cứ như đi ăn trộm không bằng..., "Sau chuyện này, lão cốc chủ thường xuyên xuất thần, có đôi khi ngồi thừ ra cả buổi, đoạn thời gian đó trong cốc ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Sau có một lần, em nghe được lão cốc chủ ở trong phòng cùng người nói chuyện, người nhắc tới Thanh Trần, còn có cái gì mà Ma Phong lâm, Long Cốt sơn. Em chưa kịp nghe rõ đã bị lão cốc chủ phát hiện, kết quả tiểu thư đoán thế nào?"
"Như thế nào?"
"Trong phòng lão cốc chủ chẳng hề có ai cả. " Hồi Tuyết nói.
"Sư phụ ta già rồi lẩn thẩn một mình chăng?"
Hồi Tuyết gãi gãi đầu, "Cũng có khả năng. Bất quá lúc ấy sắc mặt lão cốc chủ rất kém, ra lệnh cho em bất kể đã nghe được cái gì đều không được nói ra ngoài. Tiểu thư, em xem bệnh của Thanh Trần công tử quá nửa là khó giải quyết, ngài vẫn là không nên nhúng tay vào."
"Ta đã đáp ứng hắn." Việc đã đáp ứng người khác, như thế nào có thể tùy tiện đổi ý, trừ phi... hắn chết.
Hồi Tuyết bĩu môi, "Tiểu thư ngài nhìn ra bệnh của Thanh Trần công tử sao?"
"Sau khi nghe em nói, ta lại có chút không xác định." Trên người Thanh Trần hình như đã gặp phải chuyện gì, nếu đúng như vậy, cái 'bệnh' kia của hắn khẳng định không đơn giản.
"A?"
Vừa rồi nàng ta nói đến cái địa phương đó sao?
"Thử đi nhìn xem." Có vẻ rất có ý tứ.
Ma Phong lâm, Long Cốt sơn.
Trùng hợp lại chính là nơi kim xà mang Tiêu Như Phong đi, lại cũng chính là chỗ Tiêu Như Phong đánh nhau với Long Cốt.
Hồi Tuyết chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc.
Nhưng Hồi Tuyết cũng không nghĩ nữa, tiểu thư làm gì khẳng định là có đạo lý của tiểu thư.
"Tiểu thư ngài từ từ chờ em với." Hồi Tuyết đuổi theo Minh Thù, "Tiểu thư, em còn có chuyện muốn hỏi người."
"Ừ."
"Tiểu thư, lúc trước người nói đệ tử Tuyệt Hồn cốc đều dùng d... Có phải là thật không?"
"Cái gì?"
"Chính là lúc người cùng Nhất Minh nói chuyện đó, người của Tuyệt Hồn cốc đều dùng dược, giải dược chỉ cốc chủ mới có."
"Nói vậy em cũng tin?" Nàng chính là thuận mồm bịa chuyện, Tuyệt Hồn cốc mỗi tháng phát dược là dùng để cường kiện thân thể, tĩnh tâm ngưng thần, phòng ngừa liệu có đệ tử nào đó tâm tính không ổn định sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
"Nhưng mà Nhất Minh hắn..." Hắn đột nhiên phát bệnh, xác thực cùng lời tiểu thư nói giống nhau mà.
"Ta hạ dược hắn đó thôi, dược hiệu qua sẽ không có việc gì. Đúng rồi, phải xử lý Nhất Minh sao đây?"
Tốt xấu gì thân thể này cũng là thần y, trên người có mang vài loại thuốc này nọ cũng có gì là lạ.
Hồi Tuyết nghe được liền sửng sốt, "Lưu Phong đã dựa theo quy củ trong cốc xử trí. Nhưng là vẫn không thu thập được tin tức của Hoành Duyên, hắn mang hơn phân nửa đệ tử Tuyệt Hồn cốc đi mất rồi, Cốc chủ phải mau chóng tìm hắn mới được."
Những đệ tử không đi theo Hoành Duyên đều đã liên hệ với Lưu Phong, lúc này chính là bốn phương tám hướng truy bắt Hoành Duyên.
"Hắn nếu thực sự muốn Tuyệt Hồn cốc thì nhất định sẽ lộ diện, gấp làm cái gì." Địch ở trong tối ta ở trong sáng, hắn đương nhiên cần ổn định thực lực trước.
Hồi Tuyết thất thần nhìn trời, có thể không vội sao?
Ai biết Hoành Duyên sắp tới sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó có nói gì cũng đã muộn thì sao.
"Tiểu thư..." Hồi Tuyết mồm năm miệng mười hướng Minh Thù phân tích thiệt hơn, nhưng mà tiểu thư nhà cô không phải ăn thì chính là ngủ, một cái dấu chấm câu cũng chưa từng cho vào tai.
-
Tây Lăng thành xảy ra náo động, bá tánh bình dân đều thấp thỏm lo âu.
Đế Quân quét sạch triều chính, vây cánh có quan hệ với Tứ Vương gia đều bị bắt, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, Đế Quân căn bản cái gì cũng đã biết, hắn chỉ là đang đợi một cơ hội mà thôi.
Cơ hội để có thể đem toàn bộ thế lực Tứ Vương gia một lần tóm gọn.
Thanh Trần dựa vào thân cây to trong sân viện, rất là cảm thán nói: "Từ xưa vô tình nhất nhà đế vương a."
Hắn lần này vì cái đồ động kinh này, đã phải hy sinh móc cho người ta ít 'lễ vật' không nhỏ đấy.
Làm ăn lỗ vốn quá.!
Minh Thù đang không ăn gì, mà là cúi đầu mân mê thảo dược, tay tùy tiện lật giở mấy quyển sách cổ. Nàng hơi hơi mím môi, từ góc độ của Thanh Trần nhìn qua, giống như đang ngậm cười nhạt.
Thanh Trần đáp xuống đất không tiếng động bay tới đối diện Minh Thù, duỗi tay lấy xem thử một quyển sách cổ.
"Chức Phách cô nương ngươi đây là lúc thi mới đi làm bài tập sao?" Thanh Trần ném sách xuống, cảm thấy khô lời, ráo lời, cạn lời... Thần với chả y cái rắm á...
"Không muốn chữa thì biến."
Đã cầu người ta cứu lại còn ý kiến nhiều, trẫm đổi phương thuốc giữa chừng, lại đã trị bệnh ai đâu, giờ mới làm bài tập kịp thế quái nào được!! Cứ thử thôi!
Minh Thù đem thảo dược toàn bộ giã nát, bỏ vào trong một tấm khăn sạch sẽ, "Tay."
"Làm..." Sao???
Thanh Trần tay đang đặt bên môi mỏng, "Chức Phách cô nương muốn tay ta để làm gì?"
"Muốn chữa thì nghe lời." Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đẹp đến nỗi quá đáng này, "Ngươi chẳng lẽ đã quên mình đồng ý với ta cái gì sao?"
"..." Là hắn đáp ứng không sai, nhưng... Hắn nhìn khăn tay một lát rồi mới chậm rì rì kéo tay áo, đem bàn tay đưa ra, không yên tâm nói: "Chức Phách cô nương phiền đừng chữa loạn."
Cứ có cảm giác lão tử tìm cmn có phải là thần y nào đâu.
Mà là một tên lang băm.
Mà hắn bây giờ chính là chuột bạch...
Tay Thanh Trần rất trắng, trắng đến bất thường, thậm chí có thể rõ ràng thấy mạch máu cùng gân mạch.
Thù lang băm ấn ấn trên cánh tay như xác định cái gì, rồi rút dao ra ——
WTF?
Thanh Trần phóng vèo ra xa đến mấy mét, "Chức Phách cô nương, có chuyện thì từ từ nói, ngươi cầm dao làm gì?"
"Lại đây." Minh Thù trên mặt mang theo nụ cười biến thái vẫy vẫy.
"..." Không! Muốn! Lại! Tí nào...
Thanh Trần cuối cùng vẫn là bị ấn ở trên tay mở một đường, cmn nàng tùy tiện mổ xẻ ra chính là mạch máu a!!
Nhìn chính mình máu me tuôn trào, Thanh Trần có loại cảm giác muốn chết luôn cho rồi.
' Hung thủ ' lại rất trấn định đem đống thảo dược đắp lên mạch máu, đám dược kia bên trong không biết có những gì, mát lạnh, chẳng những máu ngừng chảy, mà đau đớn cũng đều biến mất.
Nhưng chỉ một lúc sau ——
Cánh tay hắn tê liệt. Tê liệt đến hoàn toàn không cảm giác được đó là tay của chính mình nữa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thanh Trần nhìn đến miệng vết thương bắt đầu tràn ra máu đen... giống như mực đen nhánh đặc sệt, còn mang theo một loại mùi kỳ quái.
Thanh Trần tiến sát lại xem xét.
Hắn đột nhiên bật ngồi thẳng dậy, như nhìn thấy cái gì mà sợ chết khiếp, hướng Minh Thù đang ăn phía đối diện hỏi, "Chức Phách... Ngươi... ngươi... thả cái gì trong thân thể ta?"
"Đừng có nói bậy, cái này vốn dĩ ở trong máu của ngươi."
"Trong máu ta... Có trùng?"
"Ồ." Minh Thù cũng ghé sát vào nhìn, thứ dịch đen đó toàn bộ đều là những con sâu nhỏ, nàng xoa xoa cằm nói thầm một tiếng, "Hóa ra là trùng à."
Thanh Trần: "..." Lật bàn, ngươi rốt cuộc có chịu làm thần y cmn một cách đứng đắn không hả!
Minh Thù thò tay cầm lấy một quyển sách cổ, sột soạt giở từng trang, cũng không biết đang tìm cái gì.
Thú nhỏ ghé vào túi đồ ăn bên cạnh Minh Thù, một chân giữ trứng, một chân khác lại khều khều đồ ăn trong túi.
Minh Thù ánh mắt mang theo dư quang trừng một cái, thú nhỏ cũng xù lông trừng trở về.
Ngươi không cho ta ăn? Định ngược đãi động vật à?
Không cho ăn sao ta phát triển khỏe mạnh được hả?
Nó vừa ôm đồm túi đồ ăn vặt, vừa ôm trứng lăn lộc cộc trên mặt đất, lẻn chui vào bụi cỏ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com