Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thần Y Khuynh Thành (34)

Minh Thù bị đoạt mất đồ ăn vặt quanh thân dày đặc hàn ý lạnh lẽo, đang chuẩn bị lên cơn. 

Còn Thanh Trần bên kia vốn đang chìm đắm vào cái loại chuyện bệnh tật cùng đống trùng kinh tởm phát sinh trên người mình thì đột nhiên bừng tỉnh.

"Ngươi làm gì đi chứ?" Thanh Trần túm chặt Minh Thù, "Mau nghĩ cách đem trùng đuổi ra cho ta đi."

Nghĩ đến trong chính thân thể mình có sâu, Thanh Trần cảm giác cả người cmn đều ngứa ngáy.

Minh Thù bị Thanh Trần cản lại, tiểu thú nhân cơ hội chạy thoát biến mất trong bụi cỏ, tìm không thấy tung tích.

Mẹ nó, cái tên ngốc này cùng con yêu thú ngu xuẩn kia lập team cướp đồ ăn của trẫm à?

Minh Thù tần ngần đứng vài giây, một lần nữa ngồi trở lại.

"Nghe qua *ma cổ chưa?"

"Mới nghe qua *ma cô thôi." Thanh Trần thật thà trả lời, liền bị Minh Thù vứt cho một nụ cười khinh bỉ.

(Trans: 蘑菇 - Ma Cô =))) lúc đọc đc raw ta cũng cười ngất =))) cái này nghĩa là nấm, dạng nấm hương nhé) 

Tất cả cảm xúc đều có thể chỉ cười đã biểu đạt đủ, Thanh Trần cũng thật bội phục.

"Ma cổ, một loại trùng ký sinh trên cơ thể người từ thời xa xưa, hút hết sức lực và sinh mệnh của vật chủ mà sống, người bị trùng ký sinh sẽ xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, có lúc không thể hô hấp, người thọ mệnh dài nhất cũng chỉ có thể sống đến ba mươi."

"Người bị ký sinh có thể hấp thu tất cả các loại linh khí trong thiên địa, tuy hấp thu xong sẽ giảm bớt bệnh trạng mà trùng gây ra, nhưng những linh khí này đối với người hấp thu lại không có bất cứ tác dụng nào khác."

Trước kia Thanh Trần tìm cách cướp  trứng bảy màu, chính bởi quả trứng kia nồng đậm linh khí.

Thanh Trần cau mày, biểu tình dần trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên những gì Minh Thù nói đều đúng.

Hắn vẫn luôn tưởng tim đập nhanh, không thể hô hấp là biểu hiện do bệnh tật quấn thân, căn bản chưa từng nghĩ đến những phương diện khác.

"Có thể giải cổ không?" Trùng cổ tuy ít gặp, nhưng cũng không phải là chưa từng nghe nói đến.

Mà khả năng cổ xuất hiện đầu tiên là từ ngoại tộc.

"Có thể. "

Con ngươi Thanh Trần sáng lên, "Giải như thế nào?"

Thù-lang-băm vứt cho Thanh Trần một nụ cười cổ quái, Thanh Trần đáy lòng quặn lên, linh tính mách bảo hắn toàn dự cảm bất hảo...

-
Ma cổ có cách giải.

Nhưng đó là rất lâu về trước rồi.

Bởi vì lúc ấy còn có rồng.

Mà hiện tại lại không còn con rồng nào nữa.

Phương pháp giải cổ rất đơn giản, uống máu rồng là xong, long huyết là thứ chí dương chí cương, mà ma cổ lại là thứ chí âm chí nhu.

Bởi vì, ma cổ thuở xưa là do máu của xác rồng bị vấy bẩn mà ra đời. Nên hai thứ này có thể nói là tương sinh tương khắc.

"Trên thế giới này liệu còn có rồng không?" Thanh Trần có điểm tuyệt vọng, loại sinh vật gọi là rồng này, mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện lại, sợ là đã tuyệt chủng từ đời tám hoánh rồi, hắn phải đi đâu mà tìm rồng bây giờ?

Ông trời trêu ngươi hắn à?

Nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành mà!

"Còn đấy." Ngụy nữ chính về sau sẽ có một con rồng, nhưng từ chỗ nào mà có lại không được nói rõ ràng lắm, những gì trong cốt truyện nhắc đến đều là đã bị lược giản đi, rất nhiều chi tiết không rõ ràng.

Nếu ngụy nữ chính có, thì chứng minh rằng rồng ở thế giới này khẳng định vẫn tồn tại, chẳng qua không ai hay biết mà thôi.

Thanh Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Thù, "Thật không? "

"Điêu đấy."

Thanh Trần: "..."

Người đâu, mau đến giết chết cái đồ động kinh này cho lão tử!!

Cuối cùng Minh Thù bị Thanh Trần quấy rầy  không thôi, mất kiên nhẫn nói cho hắn biết có thể đi Long Cốt sơn thử thời vận.

Long Cốt sơn táng một con rồng, muốn nói nơi nào có thể tìm được, cũng chỉ nơi đó có khả năng nhất.

Nhưng là ——

"Vì cái gì mà ta cũng phải đi?" Nàng không muốn đi tìm khổ màn trời chiếu đất, nàng muốn an tĩnh ngày ngày được ăn ngon.

"Chức Phách cô nương, ngươi đáp ứng chữa khỏi cho ta, ta hiện tại còn chưa hết bệnh, ngươi đương nhiên là cần đi cùng tận lực cứu chữa." Thanh Trần đứng rất sát vào người nàng, cỗ hương khí như có như không quanh quẩn bên Minh Thù...

"Ta không đi."

"Chức Phách cô nương, không đi thật sao." Thanh Trần hướng Minh Thù chớp chớp mắt, "Ma Phong tuy rừng rú nhưng lại có không ít đồ ăn ngon, Chức Phách cô nương không muốn ăn sao?" Thanh Trần hiển nhiên đã nắm được biện pháp dụ dỗ Minh Thù hoàn hảo nhất.

Không cần vàng bạc tài bảo, cũng không cần nhiều lời lý lẽ.

Có ăn là được.

Thù-cuồng-ăn trầm mặc trong giây lát.

Ăn...

Minh Thù nghĩ đến hồi trước ở trong Ma Phong lâm ăn mấy con linh thú, chất lượng ngon hơn nhiều so với các loại thịt bình thường, cũng có chút muốn đi!

Thù-làm-bộ-làm-tịch vẫn cứng miệng, "Để ta suy xét đã."

"..."Tiểu thú bánh trôi đủ mọi màu sắc níu níu váy Minh Thù, giương con ngươi to tròn như đá quý làm nũng.

-Đi đi mà, đi đi mà.-

"Tránh ra." Minh Thù đá văng tiểu thú, "Lần trước ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu."

-Tính cái gì mà tính, đều là người một nhà, ta ăn cũng như ngươi ăn đi? Không cần nhỏ mọn như vậy mà!-

Tiểu thú tiếp tục bày ra bộ dáng dễ thương tiêu chuẩn bán manh.

"Ai cùng ngươi người một nhà, ta nói cho mà biết..." Minh Thù đột nhiên dừng lại, nàng nhìn sang bên cạnh suy tư gì đó, rồi lại nhìn chính mình cùng tiểu thú và Thanh Trần, tự nhiên quay lại đề tài ban nãy, "Ngày mai xuất phát."

"Tốt. Chức Phách cô nương yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, không để ngươi đi ra ngoài phải lo lắng." Thanh Trần lập tức nói tiếp, cuối cùng còn không quên thêm một câu, "Nhất định sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn vặt."

Thanh Trần gom quần áo lại, nàng có thể cùng con thần thú này nói chuyện, nhưng... hình như không phải chỉ với mỗi nó, nàng hình như sở hữu năng lực thông hiểu với tất cả thú vật.

-
Ma Phong lâm.

Mặt trời trên cao nắng chói chang, trong không khí như đều là lửa nóng, oi bức vô cùng.

Một đám người đang ở trong rừng đi tới, thấy đầu tiên chính là cái tên bướm xinh sặc sỡ một thân phục trang hoa hòe hoa sói, hắn đi tuốt đàng trước, cầm theo cây quạt phe phẩy, phía sau người đi theo lại đều là đầy đầu mồ hôi, có mỗi hắn là nhìn như bình thường.

"Công tử, phía trước chính là Long Cốt sơn." Hộ vệ một bên xem bản đồ, một bên báo cáo.

"Ừ." Thanh Trần dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn đã thấy cả người đều muốn bệnh, "Chức Phách cô nương đâu?"

Các hộ vệ quay đầu lại, đội ngũ chỉ còn lại có bọn họ.

Ba người Minh Thù đâu không thấy.

"Vừa rồi còn ở phía sau mà..." Hộ vệ cũng ngơ ngác.

"Ta bảo các ngươi trông chừng nàng, các ngươi..." Thanh Trần thiếu chút nữa phát hỏa, cũng may hắn nhịn lại đúng lúc, "Quay lại đường cũ tìm."

Đây là Ma Phong lâm, tùy tiện đi hướng nào cũng có thể lạc đường.

Lúc Thanh Trần tìm được Minh Thù, nàng là đang dẫm lên một thân cây để hái trái, Hồi Tuyết cùng Lưu Phong đứng ở phía dưới ngửa đầu nhìn nàng, biểu tình hai người đều khó coi như nhau.

Minh Thù ôm trái cây nhảy xuống.

"Chức Phách cô nương." Thanh Trần cắn răng, "Lần sau muốn hái ngươi có thể nói ta lấy giúp, không cần tự mình làm."

"Thanh Trần công tử vẫn  nên tự chiếu cố cho mình đi." Minh Thù nhếch khóe miệng cười khẽ, đem trái cây bỏ vào túi, tiểu thú nằm bên cạnh liền dùng móng vuốt lấy trái cây bỏ tọt vào mồm.

Minh Thù trừng nó, nó liền ăn đến càng mau, ngay lúc Thù-hộ-thực muốn động thủ, nó nhanh chóng đớp mấy miếng liền, cả người xù lông như nhím lăn sang một bên, dùng ánh mắt phẫn nộ lên án nàng.

Thanh Trần: "..." Này cmn đúng là chủ nào thú nấy.

Ngươi có biết giữ hình tượng thần thú không hả?!! Tranh ăn đến mất hết thể diện rồi.

Thanh Trần một giây sau đã nhanh chóng  thu liễm mọi tâm tự, ngồi xổm xuống giúp Minh Thù cất quả đi, "Sao nó vẫn luôn ôm vỏ trứng của mình vậy?"

Có loại thú sau khi ra đời quả thật sẽ đem vỏ trứng của mình cất giấu, nhưng cái con thần thú kì quặc này... Sinh ra rồi mà vỏ trứng lại hoàn hảo không vỡ nát gì đã đủ quái, nó còn thời thời khắc khắc ôm không rời tay.

Minh Thù liếc con thú tham ăn bên kia một cái, hai móng vuốt nó vẫn đang ôm trứng màu, mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Minh Thù cùng Thanh Trần.

Đây cũng là nó mà!!

Minh Thù thu hồi tầm mắt, hướng Thanh Trần mỉm cười, "Không biết."

Thanh Trần hoàn toàn không tin, chắc chắn nàng ta biết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com