Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Thần Y Khuynh Thành (35)

Thanh Trần phát hiện Minh Thù cùng tiểu thú có mối quan hệ hết sức kì quái, nàng ta rõ ràng không thích nó, mà nó cũng có vẻ không thích nàng.

Một người một thú ở chung với nhau không phải mắt to trừng mắt nhỏ, thì chính là tiểu thú ăn vụng, hết bị đá lại bị quăng, hết bị chôn lại đến bị treo lên cây...

Thể loại yêu nhau lắm cắn nhau đau à...

___________

Một đoàn người lăn lộn đến kiệt sức, thật vất vả mới đến được rìa Long Cốt sơn.

Trên núi Long Cốt đã bị phá hỏng không ít, thấy rõ núi đã long lở cùng cây cối khô héo đổ rạp. Nhưng là nhiệt độ lại không hề giảm, vẫn thiêu đốt nơi này như cũ. Hai chân không phải đang đạp lên mặt đất, mà là đang bị quay trên lò nướng, nóng đến mức phải le lưỡi ra mà thở.

Đối diện với tình cảnh này Thanh Trần  vẫn hết sức giữ vững hình tượng, chân không chạm đất, lại còn bày đặt bay lơ lửng như hoa hoa tiên tử.

"Tìm thế nào bây giờ?" Thanh Trần bay tới bên người Minh Thù, "Long Cốt sơn rất lớn, chẳng lẽ phải đi tìm tất cả mọi nơi sao?"

"Nếu không ngươi gào to hai tiếng, xem nó có chịu ra không?" Minh Thù "hảo tâm" góp ý.

Thanh Trần: "..."

-

Trên một ngọn núi cách đó không xa, một nữ tử đang xếp bằng ngồi trên chỗ cao, nàng ta nhìn chăm chú xuống cảnh tượng phía dưới, lấy mắt người thường mà nhìn thì không thể thấy được gì, nhưng nàng ta lại như thấy được tất cả, đáy mắt cuồn cuộn hận ý bốc lên.

"Bọn chúng tới." Thanh âm nam tử từ đằng sau vang lên, tiếp theo cả người đều bị người ôm lấy, khí lạnh thổi tới bên tai, "Ngươi đã có thể báo thù."

"Ta muốn làm nàng ta sống không bằng chết." Nữ tử đôi tay nắm chặt thành quyền nói.

"Ta sẽ giúp ngươi." Nam tử thân mật nói.

Hận ý trong đáy mắt nữ tử ngày càng đậm.

Không phải ai khác, người này đúng là Tiêu Như Phong.

Lúc trước nàng ta bị kim xà bắt đi đã để lại ký hiệu trên thân yêu xà, ý đồ muốn chờ tách ra khỏi Phượng Thành rồi sẽ tìm cơ hội để khế ước.

Ai ngờ lại bị Minh Thù túm mang về thành Tây Lăng, cứ nghĩ rằng đã để mất cơ hội này, nhưng cũng may kim xà lại đến tận nơi bắt bớ nên nàng ta lại có thêm cơ hội đào thoát.

Tiêu Như Phong bị kim xà mang đi, một đường trở lại Long Cốt sơn.

Những tưởng có thể hoàn thành khế ước, ai ngờ trong lúc tiến hành lại phát sinh vấn đề.

Ngay thời khắc quan trọng, Long Cốt đã bị nàng ta thu phục đột nhiên xuất hiện, làm Tiêu Như Phong bị phản phệ đến hôn mê bất tỉnh, chờ  lúc nàng ta tỉnh lại thì kim xà đã không còn, mà thay vào chính là nam tử trước mặt này.

Hắn cắn nuốt kim xà, cướp đi thân thể của kim xà, thay đổi thành Long Cốt, nhưng rốt cuộc hắn còn là Xà hay là Long, nàng cũng không rõ.

Chỉ biết, giờ đây giữa hai người đã bị khế ước trói buộc.

Tiêu Như Phong muốn khống chế hắn, nhưng lại bị hắn trừng phạt nặng nề. Nói là chính nàng ta khế ước với hắn, lại thành hắn khế ước chính mình thì đúng hơn.

Nam tử rất cường đại, cường đại đến mức nàng ta không dám phản kháng, cũng may chỉ cần nàng nghe lời, tên nam nhân này cũng sẽ không làm khó, thậm chí còn đáp ứng sẽ giúp nàng báo thù.

Tiêu Như Phong thân mình chợt cứng đờ.

"Làm sao vậy?" Nam nhân phía sau quan tâm hỏi.

"Nàng ta..." Tiêu Như Phong chỉ vào phía dưới, "Hình như nhìn được chúng ta."

Nam tử nhìn theo phương hướng Tiêu Như Phong, chỉ thấy thân ảnh lửa đỏ đứng trên tảng đá, ngửa đầu hướng sang bên này, biểu tình trên mặt nàng không một ai có thể hiểu rõ, chỉ trừ nụ cười "tươi" đến bất thường... cứ như đã phát hiện được việc gì hay ho...

Minh Thù vuốt cằm, suy tư nhìn ngọn núi cây cối tươi tốt bên kia, kỳ thật Thù-làm-màu không nhìn thấy gì, chỉ là cảm thấy phía đó có một cỗ khí tức rất khó chịu nhằm vào mình.

Tiểu thú ghé vào bên chân nàng, thoải mái tung hứng chơi với trứng màu.

-Loại sinh vật bẩn thỉu không sạch sẽ như vậy có cái gì đẹp đâu mà nhìn, mà ngươi có đói bụng không thế?-

"Không sạch sẽ?" Minh Thù nói thầm với nó, "Ngươi biết bên kia là cái gì sao?"

"Ngươi nói gì?" Thanh Trần ló ra hỏi.

"Không phải nói với ngươi."

Thanh Trần cụp mắt rồi nhảy đến bên cạnh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con tiểu (quái) thú ôm trứng lăn đến bên kia, cái bộ dáng bé nhỏ xù lông cảnh giác mà vẫn dễ thương chết đi được.  :'3

Tiểu thú hướng Minh Thù giơ giơ móng vuốt nói điều kiện.

-Cho ta ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết.-

Minh Thù sờ soạng túi trong tay, sau đủ loại đấu tranh tư tưởng mới đem ném qua cho nó. Cái con thần-thú-ham-ăn-vô-sỉ liền đắc chí giương mắt lên, nhanh nhẹn chui vào túi đánh chén, trong chốc lát đã ăn sạch mọi thứ đến mức căng tròn lăn ra ngoài, bỏ lại túi không đến cả cặn cũng không còn...

-Là long xà, khí tức của loài này quá đáng ghét-

"Long xà? Đời sau của rồng và rắn?" Xà tộc có một phần huyết mạch của long tộc, trải qua tu luyện có thể hóa kiếp thành long. Mà đời sau của long và xà lại càng dễ dàng thăng cấp, sao cái con thần thú ngu si này lại cảm thấy chán ghét nhỉ?

-Cái thứ kia không phải do long và xà kết hợp, mà là đã chiếm đoạt thân xác con rắn bại não kia rồi thay đổi khung xương thành long cốt, cưỡng chế dung hợp mà thành long xà.-

Long Cốt...

Minh Thù trầm mặc giây lát, bỗng nhiên quay sang Thanh Trần, "Ngươi biết nơi này chôn gì không?"

"Rồng." Thanh Trần chán ghét xem thường, "Chính là bởi vì chôn rồng, mới kêu là Long Cốt sơn."

Minh Thù tươi cười chỉ có quái dị hơn, không có quái dị nhất, "Đúng là chôn rồng... Nhưng có thật là chỉ "chôn" không?"

Rồng chết nhưng oán khí không tiêu tan... oán khí thật sao?

Nếu Long Cốt sơn long không phải là nơi mai táng, mà để trấn áp hoặc phong ấn thì sao?

Kim xà mang Tiêu Như Phong đi, hiện giờ con xà ngu đã bị xử lý,  vậy thì Tiêu Như Phong...

Chết khẳng định là không chết được, nàng ta khả năng cao là đang ở cùng long xà kia.

Ai ai ai, rất hợp lý nha! Từ hôm nay hãy gọi trẫm là thiên tài.

Ánh mắt Thanh Trần xoay chuyển mấy lần rồi nói, "Chức Phách, ngươi giống như đang hưng phấn điều gì vậy." 

Cứ cho là không phải để mai táng thì sao, nàng hưng phấn cái rắm gì chứ, mắt đều lòe lòe tỏa sáng thực cmn dọa người.

Không thể dùng tư duy của người thường để hiểu đồ động kinh mà...

"Có sao?"

Thanh Trần gật đầu, có thật chứ đùa!

Minh Thù liền nhảy xuống nham thạch.

"Ngươi định làm gì vậy?"

"Lên núi đánh rồng chơi." Thanh âm Minh Thù nhẹ nhàng, ở trong núi chậm rãi truyền ra.

Đi nhìn xem Tiêu Như Phong có ở đây không nữa.

Tiện tay còn phải kéo thêm ít giá trị thù hận nữa.

Trẫm chính là người gây thù chuốc oán chuyên nghiệp có tâm à nha.

【... 】 nói thật dễ nghe, ký chủ không phải là đang tính quậy tung trời lên thì có.

Thanh Trần phát ngốc tại chỗ, lên núi đánh rồng? Ngươi cho rằng con rồng cũng như con giun, tùy tiện nói đánh là đánh à? Lão tử muốn chửi thề, ngươi đứng lại cho taaa!!

Gặp phải thần y đểu chưa chữa xong bệnh đã lao đi tìm chết thì phải làm thế nào? Online chờ, rất gấp. 

-

Tiêu Như Phong có mơ cũng không ngờ Minh Thù sẽ mang theo người, cứ như vậy một đường hùng dũng đi lên, nhất thời cũng bó tay chẳng biết làm thế nào.

"Hi." Minh Thù toe toét cười như gặp bạn cũ lâu ngày, hướng Tiêu Như Phong phất tay, "Đã lâu không thấy a."

Cái nụ cười quen thuộc này, cái ngữ điệu cũng quen thuộc này.

Vẫn đều làm người ta cực kì chán ghét căm phẫn.

Nam tử phía sau vỗ nhẹ bả vai, thân ảnh Tiêu Như Phong dường như tức khắc tan biến, nàng ta thở ra một làn khí vẩn đục, cười lạnh liên tục, "Đúng vậy, đã lâu không gặp ngươi, Chức Phách."

"Ngươi đã kịp tìm được núi cao để dựa rồi à? Người hay ngợm mà sao... nhìn không ra hình người nhỉ?" Toàn thân bọc vừa kín vừa đen như than, một cọng tóc cũng đều không thấy.

Thần chết tới cosplay mua vui à??

"Người nào gặp qua ta cũng đều đã chết." Giọng nam tử vang lên bình tĩnh như nước lặng.

Minh Thù có thể cảm giác được tầm mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào mình, mang theo cảm giác áp bách sắc bén, đúng là làm người khác rất khó chịu.

"Lợi hại ghê nha." Minh Thù vẫn như cũ cười bất biến, chẳng có vẻ gì là bị khí thế của hắn ảnh hưởng, mà cũng chẳng hề có thành ý khen một câu.

Long xà: "..."

Hắn tức khắc muốn động thủ, không ngờ lại bị Tiêu Như Phong túm chặt. Nàng ta đón ánh mắt của Minh Thù, đối mặt với nhau chính diện, "Chức Phách, không biết ngươi có thể trả lời ta một vấn đề hay không?"

"Ngươi hỏi thì ta mới biết được có thể trả lời hay không chứ." Ai biết ngươi muốn hỏi cái gì, trẫm sao có thể tùy tiện đồng ý, ngu ngốc.

"Ngươi vì cái gì mà cứ nhằm vào hại ta?" Nàng ta vẫn không tài nào hiểu nổi vấn đề này.

Trước kia Minh Thù là nghe theo lệnh của Bạch Yên Nhiên đối phó Tiêu Như Phong, nhưng về sau, Minh Thù cùng Bạch Yên Nhiên mâu thuẫn, nàng lại vẫn chỉ nhằm vào Tiêu Như Phong, còn bỏ Bạch Yên Nhiên qua một bên. Bọn họ trước đó cũng đâu có thù oán gì.

Nàng ta rốt cuộc là vì cái gì mà cứ phải gây thù đến phát điên như thế?

"Vấn đề này à... Để ta ngẫm lại đã." Minh Thù chống cằm tự hỏi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com