Chương 89: Thần Y Khuynh Thành (36)
"Chắc là do ngươi lớn lên quá chướng mắt ta rồi?" Minh Thù híp mắt cười, "Cái lý do này được không, chưa được thì để ta bịa cho cái khác."
Thanh Trần tức khắc đỡ trán, hắn không muốn cùng cái đồ động kinh này đứng chung một chỗ, sẽ bị người ta coi thành đồng loại hâm dở mà bị bắt nhốt vào viện tâm thần mất.
Tiêu Như Phong: "..."
Minh Thù nói xong câu kia không biết đã chọc chỗ nào đến long xà, hắn lạnh lùng "a" một tiếng, cúi người ở bên tai Tiêu Như Phong nói nhỏ, Minh Thù nghe không thấy bọn họ nói gì, nhưng là từ biểu tình trên mặt Tiêu Như Phong cũng đoán được không phải ngôn từ gì hay ho rồi.
Minh Thù tiện tay bẻ một nhánh cây ven đường, tùy tiện vẫy vẫy trong không khí mấy cái, lá cây lay động ma sát phát ra âm thanh sàn sạt.
Hai kẻ đối diện đồng thời nhìn qua.
Lá cây xanh biếc hóa vũ khí sắc bén từ trong không trung phóng tới, trong phút chốc đã ngăn trở tầm mắt cả hai.
Long xà đẩy Tiêu Như Phong ra rồi vung tay lên, đám lá như bị một lực lượng vô hình chém nát vụn, toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Vẻ mặt Tiêu Như Phong đã xấu đến cực điểm.
"Ngươi có bản lĩnh thì đừng đánh lén!" Tiêu Như Phong ổn định thân hình.
Minh Thù cầm nhánh cây trụi lủi trong tay, nàng tùy tiện vung vẩy cứ như nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc, vẫy vẫy, "Thế mà gọi là đánh lén à? Ta đánh tới từ chính diện còn gì, các ngươi đã lơ người ta, lại còn trách người ta đánh lén? Da mặt có dày cũng không phải để dùng như vậy à nha."
"Hành vi này của ngươi cùng đánh lén thì có gì khác nhau chứ?"
Đôi môi Minh Thù khẽ cười, con ngươi nàng chứa đầy mảnh ánh sáng vụn vỡ như mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động, tầng tầng dậy sóng.
Tiêu Như Phong tức khắc cảm thấy khẩn trương.
Nàng ta đã gặp qua những người hay cười cợt không ít, và loại người này là khó đối phó nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết được dưới lớp mặt nạ tươi cười kia đang cất giấu thứ nguy hiểm cùng bẫy rập nào.
"Ngươi..."
Vút!
Nhánh cây chém xẹt vào không trung, mang theo thanh âm sắc bén.
Trước mắt Tiêu Như Phong nhoáng hiện lên một bóng đen, gió trong không khí bỗng trở nên sắc như đao, cắt vào làn da đau rát. Chỉ nháy mắt tiếp theo, thân thể nàng ta đã bị người túm chặt, cả người xoay chuyển một vòng, trời đất quay cuồng, phía sau lưng đụng vào tảng đá lạnh băng.
Minh Thù mỉm cười tiếng nói linh động từ đỉnh đầu nàng ta vang lên, "Lúc này mới chính thức là đánh lén."
Minh Thù ném Tiêu Như Phong ra, dùng cành cây ẻo lả, ấn hờ trên ngực nàng ta.
Nhưng Tiêu Như Phong có trực giác rằng, chỉ cần nàng ta thoáng dùng sức phản kháng, cái nhánh cây mềm như bông hoàn toàn không cảm giác được lực sát thương kia tuyệt sẽ đoạt mệnh mình không chút do dự.
Tiêu Như Phong theo bản năng ngừng thở.
Vèo vèo ——
Lá cây từ một bên phóng tới, Minh Thù nghiêng người tránh đi, tiện tay dùng cành cây chém rơi mấy cái, nhưng còn đám lá không đánh trúng mục tiêu lại ngay lập tức bẻ cong hướng bay, tiếp tục phóng về phía Minh Thù.
Minh Thù: "..." Này cmn là hệ thống định vị mục tiêu à.
Long xà thừa dịp Minh Thù đang tránh né, nhanh chóng cứu Tiêu Như Phong đang nằm trên mặt đất ra.
"Không có việc gì chứ?" Long xà quan tâm hỏi nàng ta.
Tiêu Như Phong thở hổn hển trả lời, "Không có việc gì. Nàng ta..."
"Ta sẽ giúp ngươi giết nàng." Long xà biết Tiêu Như Phong định nói gì, còn bổ sung một câu, "Yên tâm, còn lại một hơi thở cuối cùng, ta sẽ để lại cho ngươi xử lý."
"Ta nói này hai ngươi chưa hỏi qua ý người ta muốn chết thế nào, sao lại có thể tự mình quyết định vậy hả?" Một hơi cuối cùng của trẫm các ngươi muốn là liền có thể "phá trinh" sao??
Long xà đột nhiên quay đầu, Minh Thù khiêng nhánh cây cứ như đang khiêng đại đao, một chân dẫm trên tảng đá nhô lên, ngoại bào đỏ rực phủ lên chân, tư thế thập phần phóng khoáng lưu manh.
Hắn duỗi tay ở trong không khí vung lên, bấm chỉ thành trảo, tất cả lá cây bốn phía bỗng điên cuồng vặn vẹo. Nháy mắt tiếp theo, vô số lá cây bị bứt rời khỏi cành, khí thế che trời lấp đất hướng về phía Minh Thù.
Mỗi một mảnh lá cây đều đã bị ám chú, sắc bén như đao.
Minh Thù huy động cành cây, nhìn thì tưởng như dễ dàng đã có thể xoá sạch đám lá, nhưng mà trên thực tế cũng đâu có dễ vậy, Thù-làm-màu nhà ta đang diễn hết sức chuyên nghiệp à nha.
Minh Thù cảm giác được máu huyết mình đang ào ào đổ xuống..
Đau đó nha.
Long xà khống chế lá cây tạo thành một con rồng dài tiếp tục tấn công Minh Thù, Minh Thù đập tan một đám, lại lập tức có đám lá mới bổ sung lực lượng.
Ma Phong lâm đúng là không thiếu lá mà.
Con rồng bằng lá lấy đuôi quét về phía Minh Thù, phía sau nàng là vách núi dựng đứng, Minh Thù dẫm một tảng đá nhảy lên. Ai ngờ một đám lá khác đã kịp tạo thành con rồng thứ hai từ không trung áp xuống, lấp kín đường lui của Minh Thù, mặc kệ trên dưới, nàng đều sẽ bị đống lá này đâm thành con nhím.
Cmn định bức tử trẫm hòng chiếm đoạt đồ ăn của trẫm à?
Minh Thù dùng nhánh cây mở ra một đường máu, lao ra khỏi vòng vây. Long xà quả thật không ngờ nàng bản lĩnh như vậy, thao tác hai con rồng đuổi theo Minh Thù, dồn sức muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Minh Thù bị một con rồng cuốn lấy, con rồng khác từ phía sau công kích đánh úp tới.
Minh Thù quét mắt nhìn lướt qua, đang chuẩn bị thoát thân thì đột nhiên bên hông có một đôi tay lạnh băng ôm lấy nàng rồi nhẹ xoay tròn một cái, hai người phiêu phiêu đáp xuống trên một cành cây.
Thanh Trần nhẹ nhàng đạp trên vài phiến lá, vững như đi trên đất bằng.
Hắn chỉ có đánh nhau là không tốt lắm, cũng không thể tu luyện công pháp bá đạo gì, nhưng những mặt khác có thể nói là tương đối lợi hại.
"...Ngươi muốn làm gì?" Nàng vừa mới định cùng hai con rồng kia đại chiến 300 hiệp, cái con hàng này đột nhiên đem nàng ra ngoài làm cái gì a!
Ngươi chết thì lấy ai chữa bệnh cho lão tử hả! Cảm phiền giữ gìn long thể còn làm phước cho ta...
Thanh Trần tức giận dưới đáy lòng thầm chửi 108 lẻ 1 lần tổ tông nhà Minh Thù, nhưng trên mặt thì hắn chỉ có thể nghẹn khuất nói: "Hiện tại chúng ta có thể tính là trên cùng một chiếc thuyền, sao lại có thể để một mình Chức Phách cô nương chiến đấu hăng hái."
Minh Thù mỉm cười, "Ngươi không làm vướng chân vướng tay ta đã phải cám ơn trời đất lắm rồi, buông ra!"
"Đây là chính cô nói nha." Thanh Trần nói buông là buông luôn, Minh Thù không kịp đề phòng, cả người không trọng lượng từ giữa không trung ngã xuống.
Mẹ nó đây là đồ đần sao? Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn.
Thanh Trần chính là đồ đồng đội đầu heo kia...
Minh Thù nhanh chóng ở trong không trung ổn định thân hình, đạp lên thân cây bên cạnh, một lần nữa trở lại không trung, xách theo cành cây hướng về phía Thanh Trần đi tới.
"Chức Phách cô nương, nó lại tới." Thanh Trần 'sợ hãi' lùi ra một khoảng cách an toàn, chỉ vào phía sau Minh Thù.
Hai con rồng một trước một sau đuổi tới trước mặtMinh Thù.
Ý cười bên khóe môi Minh Thù ngày càng sâu, cầm nhánh cây đánh vài cái vào đầu rồng. Thừa dịp nó né tránh, nàng xoay người nhảy lên, trực tiếp dẫm trên lưng một con, đôi tay cầm cành cây từ giữa lưng rồng cắm vào.
Thân rồng quặn lên vặn vẹo hai cái, đám lá cây xõa tung tan rã, rơi rụng đầy trời.
Minh Thù nhanh chóng thu phục nốt con rồng còn lại, tiêu sái bay xuống mặt đất.
Nàng thở phào một hơi, may mắn là nguyên chủ nỗ lực tu luyện, thực lực thân thể này cũng đủ để chơi bời, mẹ nó nếu phải cái thân thể ốm yếu như gà bệnh, thì nàng đến phải treo ở nơi này.
Phần mềm lợi hại, mà phần cứng không đu kịp thì còn đòi diễn gì nữa.
"Quả là có vài phần bản lĩnh." Long xà đứng ở giữa khoảng không đầy lá xanh, "Nhưng đáng tiếc..."
"Tiếc là hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này chứ gì?" Minh Thù tiếp lời Long xà nói.
Long xà lướt đến, hừ lạnh, "Ngươi sẽ biết ngay thôi."
Minh Thù chỉ cười nhạt, "Nếu ta chết, ngươi sẽ thấy hối hận lắm đấy, hối hận vô cùng vì đã lỡ tới thế giới này đó nha."
"Ta chưa từng biết hối hận chuyện gì."
"Vậy để bà đây làm ngươi biết hối một lần nào." Minh Thù đột nhiên không để ai kịp trở tay ném cành cây xuống, chỉ vào vị trí trái tim trước ngực mình, "Tới đi, đâm vào đây này."
Trẫm chính là thích giúp đỡ mọi người như thế đấy.
Long xà: "..."
Thanh Trần: "..."
Tổ tông của con ơi, cái mặt hàng thần y này lại lên cơn động kinh gì đây, lão tử không sống nổi mất thôiii!!!
=====================
(Trans: Huhu bị ốm ta chỉ lo chậm tiến độ edit, chứ chẳng thấy lo công việc gì cả =))) Mà bị chậm tiến độ thật rồi, ta sẽ cố gắng bù sau nha :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com