Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Thần Y Khuynh Thành (39)

Minh Thù cả người dính máu, lại còn dính không ít, trung y gần như toàn bộ đều đã nhiễm đỏ nên lúc nàng xuống núi thực đã dọa Hồi Tuyết sợ chết khiếp.

Sau khi xác định trên người Minh Thù chắc chắn không bị thương, nỗi hốt hoảng của mọi người mới chậm rãi hạ xuống. (Ta nghĩ đoạn này nói về Thanh Trần hết lo, nhưng ko thấy nhắc đến cụ thể là ai nên cứ cho chung là mọi người)

Minh Thù đổi một bộ xiêm y sạch sẽ Hồi Tuyết mang theo, kéo Tiêu Như Phong ném vào trong đám linh thú.

Mỗi lần như thế, dù tình trạng đã thê thảm hết chỗ nói nhưng Tiêu Như Phong vẫn có thể toàn vẹn tránh được công kích của đám thú, may mắn giữ được một mạng.

Mà cứ sau đó, Minh Thù lại đem nàng ta nhặt về, coi tất cả phẫn nộ cùng oán hộ của Tiêu Như Phong như mây bay —— thản nhiên đổi nơi khác ném tiếp.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Minh Thù cũng nghe được Hài Hòa thông báo giá trị thù hận đã đầy.

Hoàn thành xong nhiệm vụ một cái, Minh Thù đến nói cũng chẳng thèm nhiều hơn một lời, trực tiếp xoay người ném Tiêu Như Phong tại chỗ, mang theo con bệnh Thanh Trần đi tìm ăn.

A nha, không đúng, tìm rồng.

Minh Thù cơ hồ đã tìm khắp Long Cốt sơn mà không tìm được chút tung tích nào, rồng đâu không thấy, chỉ thấy phạm vi trăm dặm quanh Long Cốt sơn, con nào ăn được là nàng đều đã ăn hết rồi...

Thanh Trần có một loại cảm giác tuyệt vọng đến nỗi muốn giết nàng từ bỏ nhiệm vụ luôn cho xong.

-

Tiêu Như Phong thế nhưng vẫn không chết.

Tu vi của nàng ta vẫn còn, nhưng không biết vì sao mà cứ không ngừng bị giáng cấp, đến cuối cùng nàng ta xuống cấp đến mức quay lại điểm xuất phát - chính là thứ phế vật lúc đầu mới xuyên không đến đây.

Mà khế ước với long xà, ở thời điểm nàng ta trở lại thành đồ bỏ cũng biến mất một cách quỷ dị.

Nàng ta muốn đi tìm long xà, nhưng Ma Phong sơn quá lớn, linh thú lại dày đặc, người đã mất hết tu vi như nàng ta mà muốn ở trong Ma Phong sơn đi loạn thì chắc chắn là tìm chết không  nghi ngờ.

Tiêu Như Phong trăm phương ngàn kế mới thoát được khỏi Ma Phong sơn, ai ngờ vừa ra ngoài đã lại gặp Tiêu Như Phỉ cùng Phượng Thành.

Tiêu Như Phỉ có vẻ không biết lúc ở trong Ma Phong sơn đã phát sinh sự việc gì, muốn đem Tiêu Như Phong về lại Tiêu gia bất chấp nàng ta giãy giụa phản đối. 

Phượng Thành tuy có điểm không đồng tình, nhưng cuối cùng không đành lòng từ chối Tiêu Như Phỉ làm nũng, nên mặt mũi chẳng vui vẻ gì đem Tiêu Như Phong đuổi về Tiêu gia.

Trên đường Tiêu Như Phong trốn được vài lần, nhưng đều bị Tiêu Như Phỉ "tốt bụng" tìm lại được.

Tiêu gia, đó là bến cảng yên bình của Tiêu Như Phỉ, nhưng lại là địa ngục đối với Tiêu Như Phong.

Không có thực lực, không có người che chở, Tiêu Như Phong tâm lý có kiên định hơn nữa, có nhẫn nại được hơn nữa thì lâu dài cũng sẽ bị bào mòn, huống chi còn có một Tiêu Như Phỉ chắn ở phía trước.

Một người từng mạnh mẽ là thế giờ đây sa cơ lỡ vận, hóa ra cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Lúc đầu Tiêu Như Phỉ lấy danh nghĩa đại tiểu thư che chở Tiêu Như Phong một chút, nhưng về sau Tiêu Như Phỉ và Phượng Thành càng ngày càng có nhiều chuyện phải lo nên phần lớn thời gian không ở Tây Lăng thành, cũng không có thời gian quan tâm nàng ta nữa.

Tiêu Như Phong bị đẩy thành công cụ liên hôn của Tiêu gia, gả cho một người làm tiểu thiếp. 

Lúc Tiêu Như Phỉ biết được thì Tiêu Như Phong đã bị gả đi. Tiêu Như Phỉ vì tình nghĩa đi thăm, nhưng không ngờ nàng ta tâm thần đã bắt đầu thất thường, thiếu chút nữa còn đả thương Tiêu Như Phỉ.

Phượng Thành lại càng thêm nổi trận lôi đình. Nếu không phải nhờ Tiêu Như Phỉ cầu tình, Tiêu Như Phong đã sớm bị Phượng Thành xử tử.

Tình hình Tiêu Như Phong lại chỉ càng thêm thê thảm, vào ban đêm còn bị nhốt lại.

Cùng ngày Tiêu Như Phỉ và Phượng Thành đại hôn, Tiêu Như Phong không biết làm cách nào chạy được ra ngoài, gây náo loạn cả hôn lễ. Nếu không phải bởi vì thời điểm hôn sự nên tránh chuyện máu tanh, thì Tiêu Như Phong chắc chắn không còn nổi mạng mà chết, nhưng từ đó cho đến già nàng ta đều bị nhốt tại một gian phòng nhỏ hẹp, cả ngày cùng xích sắt làm bạn.

 ——

Nữ nhân đầu bù tóc rối dại ra nhìn chằm chằm mặt đất, nàng ta cắn ngón tay, thỉnh thoảng ngây ngô cười.

"Ta. Ta... Ha haha, ta, đều là của ta, đều là của ta, ha ha ha ha..."

Nha hoàn bên ngoài đi qua nghe được âm thanh bên trong truyền ra, đều chỉ hận không thể bước nhanh hơn ra khỏi nơi này.

Còn Bạch gia, bởi vì Bạch gia chủ mắc sai lầm khi lựa chọn phe phái mà đi theo sai người, cuối cùng bị Phượng Thành làm cho cửa nát nhà tan, Bạch Yên Nhiên sống còn khổ sở hơn so với Tiêu Như Phong, nàng ta bị đày đi nơi biên cương, mãi mãi không thể trở về.

-

Minh Thù cùng Thanh Trần hai người cãi nhau ầm ĩ, ngươi dối ta trá qua qua lại lại, chí chóe không biết mệt nên cuộc sống gia đình hàng ngày vô cùng tưng bừng náo nhiệt.

Từ lúc bắt đầu không vừa mắt lẫn nhau, lại thành về sau Thanh Trần nhằm khi tâm tình tốt sẽ chủ động tìm đồ ăn ngon cho Minh Thù. Cho nên là hai cái người này, tuy rằng vẫn là cãi nhau, nhưng Minh Thù hiển nhiên đã không thế nào quá nhẫn tâm với hắn.

Minh Thù cùng Thanh Trần ở Ma Phong sơn sống một thời gian rất dài, tất cả những vùng phụ cận xung quanh cơ hồ đều đã bị bọn họ sờ tới —— nha~~ chủ yếu là ăn tới.

Trong thời gian đó Minh Thù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy qua long xà, nhưng như lời nàng nói, long xà chỉ cần một sử dụng linh lực liền sẽ xuất hiện bệnh trạng kinh mạch đứt gãy toàn thân. Mà hắn không thể dùng linh lực, thì cùng với người thường chẳng có gì khác nhau cả.

Có điều ở nơi hung hiểm này mà lại không thể sử dụng linh lực bảo vệ bản thân, vậy chỉ có thể chịu đựng bị hiếp đáp, long xà tuy sống nhưng là sống cũng cực kì uất ức.

"Tiểu thư, thế giới này có lẽ đã không còn rồng, chúng ta cứ tìm như vậy thì tìm đến ngày tháng năm nào bây giờ?" Hồi Tuyết khuyên Minh Thù, lại quay sang nhìn cái đồ tú bà sặc sỡ đang ngồi cách đó không xa, "Cứ để Thanh Trần công tử tự mình đi tìm, hắn tìm được rồi thì người lại trị cho hắn cũng được mà?"

Minh Thù còn đang mải gặm cá nướng, "Rồng có thể nói không?"

"Có a, Long tộc từ nhỏ đã có thể miệng phun nhân ngôn, thân hóa hình người." Đây đều là kiến thức thông thường mà? Sao tiểu thư lại đột nhiên hỏi cái này?

"Đáng tiếc nha." Thịt rồng không biết vị thế nào nhỉ?

Khóe miệng Hồi Tuyết co giật một cái.

Chỉ cần tiểu thư nói đáng tiếc, nàng liền biết tiểu thư nhà nàng đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu thư thật sự là gan to bằng trời rồi? Đến rồng mà cũng nghĩ muốn ăn nữa!

Tiểu thú có lẽ cảm nhận được ý tưởng đáng sợ của Minh Thù, đôi mắt lóe sáng, lông thì xù lên còn khều khều móng vuốt níu lấy ống tay áo Minh Thù.

-Ngươi đừng có ăn ta đó nha, nha, nha, nha~~-

"Ăn ngươi làm cái rắm gì, tránh ra." Minh Thù túm một phát cả tiểu thú cùng trứng của nó quẳng đi.

Hồi Tuyết: "..." Thú nhỏ đáng yêu như vậy mà sao tiểu thư cũng xuống tay cho được, thật chỉ muốn nhặt nó về cưng nựng mà...

"Chức Phách, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Thanh Trần chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa, bọn họ lúc này đã ở rất sâu bên trong Ma Phong sơn, cũng đã gặp được không ít thứ kì dị chưa từng thấy xuất hiện trên đời.

"Không đi, đói."

"Bên kia nhỡ đâu có nhiều đồ ăn ngon hơn thì sao."

"..." Thù-chỉ-biết-ăn lập tức dao động, rối rắm trong chốc lát nhưng  cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo Thanh Trần qua ngọn núi bên kia.

Ngọn núi này không quá cao, nhưng ở Ma Phong sơn này cũng có thể tính là một ngọn núi hùng vĩ to lớn, hơn nữa đường đi lên vô cùng dốc, có leo lên chắc chắn khó khăn không ít.

"Chức Phách, chúng ta thi xem ai leo lên trước không?" Thanh Trần nóng lòng muốn thử.

"Tại sao ta phải thi với ngươi?" Minh Thù chẳng mảy may hứng thú, mắt thì dòm lom lom tìm tòi bốn phía, rõ ràng là cái bộ dạng mê tìm đồ ăn đến điên rồi...

"Dù sao cũng đang rảnh rỗi, so tài một chút thôi mà." Thanh Trần chớp chớp mắt nhìn Minh Thù, "Hay là ngươi sợ thua nên không dám?"

"Phép khích tướng đối ta vô dụng." Trẫm là cái loại người mà ngươi tùy tiện khiêu khích đã cắn câu à? Làm người phải có phẩm giá biết chưa?

"Nếu ngươi thắng, ta đi hái vô căn quả cho ngươi."

"Được."

Minh Thù phi thân nhảy lên bám lấy dây leo trên vách núi, trong chớp mắt đã thi triển khinh công đi lên hơn mười mét.

Cái đệt!!

Cứ có ăn là ngươi phải kích động như vậy à!!

Bộ đời trước là quỷ chết đói đầu thai sao?

Thanh Trần vừa thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Minh Thù vừa cuống cuồng đuổi theo leo lên.

Trên đỉnh núi ngoài cây cối và núi đá, đến cả một con muỗi cũng không có.

Minh Thù thiếu chút nữa đã đem con hàng Thanh Trần đá văng xuống vực.

"Đừng thô lỗ như vậy a, ngươi xem phong cảnh nơi này không đẹp sao!" Thanh Trần chỉ vào núi non ở xa xa, từ chỗ cao nhìn xuống, Ma Phong sơn quả thật sơn thủy hùng vĩ đẹp đẽ khó tả.

"Thế thì ngươi định cư ở đây đi?" Minh Thù khoanh tay cười khinh bỉ.

"..." Ai muốn ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh này sống chứ hả, thế mà nàng cũng nghĩ ra cho được, "Chức Phách cô nương nếu nguyện ý ở cùng nhau thì ta cũng cảm thấy không tồi đâu, Chức Phách cô nương nghĩ sao... Ai da, ngươi đừng đi vội a..!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com