Chương 93: Thần Y Khuynh Thành (40)
Một buổi trưa ngày nọ.
"Chức Phách." Xiêm y hoa lệ của Thanh Trần đong đưa trong gió theo từng chuyển động bay bay của hắn, hướng tới trước mặt Minh Thù, tâm tình của hắn có điểm hơi trầm xuống, "Chúng ta trở về Tây Lăng thành thôi."
"Không tìm nữa sao?" Minh Thù kinh ngạc.
Thanh Trần lắc đầu, "Hồi Tuyết nói đúng, trên thế gian này chắc từ lâu đã không còn rồng..."
Hồi Tuyết không nghĩ tới những gì mình nói trước kia đều bị Thanh Trần nghe thấy nên có chút xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt rồi kiếm cớ chạy biến đi.
"Tự dưng lại tiêu cực như vậy, không giống ngươi bình thường chút nào." Tâm tình Minh Thù đang tốt nên thuận miệng hỏi thêm: "Nói xem có chuyện gì"
Thanh Trần vén váy xống ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm đống lửa đang nướng cá phía trên.
"Còn ba tháng nữa là sinh thần của ta rồi." Thanh Trần dừng một chút, "Sinh thần tuổi hai mươi sáu."
Hắn cũng cảm giác được càng gần đây, thân thể đã nhanh chóng phát sinh rệu rã kì lạ...
"Nhanh vậy rồi à?"
Thanh Trần trừng Minh Thù một cái, nàng cả ngày chỉ biết có ăn thì làm sao biết được thời gian đã trôi qua bao lâu.
Huống chi là ở trong Ma Phong sơn, nơi này tứ bề hoang vu yên ắng lại càng dễ làm người khác quên đi hết thời gian thế sự.
"Vậy ngươi định trở về chờ chết?" Không tìm được rồng, cũng không có biện pháp chữa trị khác thì không phải chỉ còn chờ chết tốt à.
Thanh Trần nghiêng người về phía Minh Thù, mị hoặc cười tà, "Có luyến tiếc ta không?"
Mau mau luyến tiếc ta, luyến tiếc rồi thì ngươi cmn mau nghĩ ra biện pháp chữa trị cho lão tử a~~
"Ta không quay về cùng ngươi." Minh Thù giãn ra khoảng cách với Thanh Trần, lý tưởng của nàng hiện giờ là ăn hết toàn bộ Ma Phong sơn cơ mà, này còn chưa có ăn xong đâu.
"Này." Bàn tay Thanh Trần chụp lấy vai Minh Thù, kéo nàng đến trước mặt mình, hai người tức khắc dối diện nhau, rất gần.
Ánh mắt Thanh Trần không tự chủ được mà nhìn thật sâu vào trong đôi mắt Minh Thù, rồi chìm đắm vào mảnh mềm mại mênh mang ấy. Hắn như phảng phất thấy được vô số ánh sáng đang nhảy nhót trong con ngươi của nàng, đẹp đến không bút nào tả xiết.
Minh Thù chớp chớp đôi mi, khung cảnh hư ảo trong mắt nàng như đóa hoa rơi rụng trên mặt nước, chỉ một gợn sóng nhẹ đã làm tất cả biến mất. Thanh Trần bừng tỉnh, hoảng hốt rời tầm mắt đi, "Tốt xấu gì chúng ta cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, ngươi không định đưa ta trở về sao?"
Minh Thù mỉm cười vẫy tay với hắn, "Đừng đùa chứ, ta việc gì phải làm thế. Ngươi cứ tự tiện về đi."
Thanh Trần bám riết không buông, "Rõ ràng lúc trước ngươi đáp ứng chữa khỏi cho ta, giờ kết quả thế này mà được à? Ta mặc kệ, ngươi phải đưa ta trở về."
"Ta đã tìm được cách chữa, nhưng là chính ngươi không tìm thấy thuốc đấy chứ, đâu có liên quan tới ta nữa?" Cái loại mặt hàng như rồng này, nàng có phải được may mắn buff quyền năng như nhân vật chính đâu mà dễ dàng vớt được vậy, cmn biết đi nơi nào mà tìm a!!
"Tìm thuốc chữa bệnh cứu người không phải vốn là chức trách của thần y như ngươi à?" Thanh Trần lên cơn ngang ngược không muốn nói đạo lí nữa.
"Chứ ngươi còn định ăn vạ ta sao?"
"Ta ăn vạ ngươi đấy làm sao không." Thanh Trần khiêu khích, nghịch nghịch xiêm y của mình.
"Hừ, cho ngươi một chút mặt mũi là ngươi tưởng trèo được lên đầu ta ngồi chắc?" Cái tên ngu ngốc này càng ngày càng lớn tiếng vênh váo, xem ra là mình đã lâu chưa nện hắn một trận cho thanh tỉnh đầu óc rồi.
Thanh Trần làm bộ hất tóc, "Đúng vậy, là do ngươi cho nên ta đương nhiên phải nhiệt tình mà trèo, bằng không mới là không cho ngươi mặt mũi."
Đi theo Minh Thù đã lâu, hắn tuy rằng vẫn không hiểu rõ tính cách của nàng, nhưng có một vài điểm mấu chốt thì đã rất hiểu nhau.
Minh Thù nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào.
"Ta nói thật mà, ngươi cùng ta trở về đi." Thanh Trần ho khan một tiếng, tránh tầm mắt của Minh Thù nói, "Tìm không thấy rồng thì đành vậy, ta thật sự nghĩ đến việc ngồi chờ chết, cứ coi như ngươi đi đưa tiễn ta nốt đoạn đường cuối cùng này đi."
Điên mất thôi, thế quái nào hắn lại muốn mời cái đồ động kinh này đi đưa tiễn hắn đoạn đường cuối cùng chứ.
Đoạn với chả đường cuối cùng cái mẹ nhà ngươi!
Đến chính Thanh Trần còn bị mình làm cho sắp khóc mất thôi, kỹ thuật diễn của lão tử ai bảo lại lợi hại thế cơ chứ.
Nhưng mà Minh Thù dầu muối đều không ăn, chẳng chút mảy may bị ảnh hưởng, "Túy Hoa Các của ngươi nhiều người như vậy, người muốn tiễn ngươi chỉ có nhiều hơn, không sợ nhiều nhất, thiếu một người như ta cũng chẳng quan trọng đâu."
"Đám đó sao có thể so sánh với ngươi." Nàng ta mà điên lên, thì rõ toàn bộ người Túy Hoa Các có khi đều chẳng còn ấy chứ, "Ngươi chính là Tuyệt Hồn cốc cốc chủ, đời này chết đi còn có thể được Cốc chủ đưa tiễn, ta thế mới là sống không uổng phí a."
"Bây giờ ta có phải Cốc chủ gì đâu." Không lâu trước đây mới vừa truyền khai tin tức, Hoành Duyên mang theo người sát từ chối hồn cốc, còn phiến bố lời đồn nói nàng đã treo, sở hữu Tuyệt Hồn cốc hiện tại đương gia làm chủ người là Hoành Duyên.
Thanh Trần cũng sực nghĩ ra, "Ngươi cùng ta trở về, ta giúp ngươi lấy lại Tuyệt Hồn cốc."
Minh Thù giương mắt nhìn miệt thị, "Thứ ta muốn mà cũng cần ngươi phải lấy giúp sao?"
Tuyệt Hồn cốc đúng là đã bị nàng mặc kệ nên mới trở thành cái dạng này, nếu nàng muốn thu hồi lại vị trí cốc chủ, chẳng qua cũng chỉ là vật trong tay áo, tốn công nhấc tay một chút mà thôi.
Thanh Trần: "..." Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực thì cmn có thể hung hăng vậy nhá!!
Cuối cùng Thanh Trần không tài nào lay chuyển nổi Minh Thù, hai người trước khi tách ra còn huyên náo ầm ĩ một trận, nguyên nhân là do tối qua trước khi đi, Thanh Trần định mang theo một chùm trái cây của Minh Thù.
"Chức Phách, rốt cuộc ngươi còn có lương tâm không hả?"
Thanh Trần cầm chùm trái cây ném tới trước mặt Minh Thù, phủi tay rời đi, tuyệt không quay đầu lại lấy một cái.
Minh Thù nhìn chằm chằm chùm quả đỏ tươi rơi trên mặt đất, hồi lâu mới ngồi xổm xuống, nàng nhặt lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên đống quả, nhẹ giọng nỉ non, "Ta không có đâu."
-Này!-
Tiểu thú lấy móng vuốt vỗ vỗ chân Minh Thù.
Minh Thù cúi xuống nhìn nó.
Tiểu thú lấy móng vuốt vỗ vỗ ngực mình, con ngươi đen lánh tràn đầy nghiêm túc, nhưng mà bộ dáng buồn cười của nó đã bán đứng hết vẻ nghiêm trọng.
Một người một thú đối mắt với nhau lặng yên không tiếng động, không ai biết bọn họ rốt cuộc giao lưu cái gì, cuối cùng Minh Thù khẽ cười một tiếng, khom lưng xách tiểu thú và trứng của nó đưa lên gần mặt, "Ngươi ăn ít của ta đi một chút thì ta sẽ vui hơn."
Tiểu thú rầm rì.
-Đều là người một nhà, ai ăn chẳng như nhau...-
"Tiểu thư..." Hồi Tuyết xán đến gần Minh Thù, hỏi "Người vẫn ổn chứ?"
"Ta đương nhiên vẫn ổn, giờ có ăn hết một con trâu cũng còn được nữa là." Minh Thù lại đem tiểu thú quẳng ra.
Tiểu thú ôm trứng màu lăn lông lốc xuống triền núi, cái biểu tình của nó cứ như là mới vừa thổ lộ tình cảm cho đối tượng thầm mến, kết quả người ta đạp cho nó một cái, lại còn nói rằng, *đống tâm ý chân thành của nó chẳng đáng một xu...
Trans: Nguyên văn "trên đời này thật lòng là một thứ rất nguy hiểm, nguy hiểm vì mỗi lần sẽ đều chỉ đem lại tuyệt vọng mà thôi".
-
Lá thu rơi rụng, gió rét quét run rẩy từng cơn.
Một nam tử thân hình đơn bạc đứng ở trong viện, khoanh tay nhìn một gốc đại thụ đã khô héo.
"Khụ khụ..." Hắn dùng tay che miệng ho, lúc đưa ra... trong lòng bàn tay tất cả đều là máu huyết.
"Công tử, thời tiết ngày càng lạnh, ngài nên mặc thêm áo vào." Hộ vệ đem áo choàng khoác lên người Thanh Trần.
"Chuyện Tuyệt Hồn cốc bên kia giải quyết sao rồi?" Thanh Trần rút khăn ra lau khô lòng bàn tay đầy vết máu, kéo lại áo choàng hướng thư phòng quay về.
"Đều đã giải quyết ổn thỏa, Chức Phách tiểu thư... sau khi trở về vẫn sẽ là Tuyệt Hồn cốc cốc chủ."
Hộ vệ nói: "Công tử, thuộc hạ không rõ, ngài không phải vẫn luôn nhìn không thuận mắt Chức Phách tiểu thư, sao lại..."
Sao lại giúp nàng quét sạch phản đồ Tuyệt Hồn cốc làm gì?
Thanh Trần lắc đầu, hắn chắc cũng phát bệnh thần kinh rồi chăng?
Nhiệm vụ này thế là xong... nhưng nguyên nhân thất bại không phải tại nàng, thôi thì coi như... là bồi thường cho nàng cả một đoạn thời gian dài cứ phải lăn lộn cùng mình đi.
Khoảng cách ngày sinh của Thanh Trần càng gần, tình trạng của hắn cũng ngày càng kém, thậm chí đã không thể bước xuống giường...
Năm nay trận tuyết đầu mùa tới sớm một cách kì lạ, Thanh Trần nhìn những bông tuyết buông rơi lặng im ngoài khung cửa sổ, thả mặc suy nghĩ bay đến tận phương trời nào...
"Công tử." Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, gió lạnh xộc thẳng vào trong phòng, lạnh đến mức làm Thanh Trần run rẩy.
"Hấp tấp bộp chộp làm cái gì?" Thanh Trần dựa vào giường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối không nhìn rõ thần sắc.
Hộ vệ nhanh nhẹn tiến vào, "Công tử, Hồi Tuyết cô nương... Muốn gặp ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com