Chương 96: Trấn Quốc Công Chúa (2)
Mà Trình Cẩm Tú đối đãi với Thái tử khi hắn còn bị coi khinh lại không rời không bỏ, hai người trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng ngốc Thái tử ngày nào cũng thật sự đem lòng yêu Trình Cẩm Tú, dù tùy tiện giết hại người khác nhưng luôn luôn coi nàng là trân bảo quý giá mà che chở.
Nghe đến đây liền biết tên Thái tử ngố này rõ là nam chính rồi.
Ngụy nữ chính Trình Cẩm Vân lại bởi vì Trình gia lựa chọn thờ sai chủ mà phải chịu liên lụy, khốn nạn là cái tên tra nam kia đã sớm phủi sạch quan hệ với Trình gia và nàng từ lâu.
Trình Cẩm Tú thân là nữ chính, bệnh thiện lương lại đến kì lên cơn nên hướng Thái tử cầu xin, Trình gia nhờ đó mới thoát được một màn toàn gia diệt tộc. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó bỏ nên tất cả đều bị biếm thành thứ dân, từ đây nhà họ Trình chỉ còn một đường suy tàn đi xuống.
Cả gia tộc họ Trình đem sai lầm đổ vấy lên người Trình Cẩm Vân, chung quy đều tại nàng lúc trước không đáp ứng gả cho Thái tử nên Trình gia mới rơi vào kết cục này. Trình Cẩm Vân bị Trình gia ruồng bỏ, đáy lòng lại ghen ghét căm hận Trình Cẩm Tú, một mực cố chấp cho rằng Trình Cẩm Tú đã cướp mất thứ tất cả mọi thứ mà nàng nên có.
Nhưng nàng ta cũng chẳng làm được gì, đến tìm cơm để ăn no mỗi ngày cũng đã là vấn đề rồi.
Kết cục tới khi Trình Cẩm Vân phát hiện mình đã mang thai, nàng cùng đường nên đến cửa cầu xin tên nam nhân kia, nhưng lại bị tân nương hắn mới cưới đánh đập làm cho cả nàng cả thai nhi trong bụng đều chết tức tưởi, đến cuối cùng lại là Trình Cẩm Tú an táng cho nàng.
Trình Cẩm Vân ôm hận mà trọng sinh.
Lần trọng sinh này ở ngay trước lúc Trình Cẩm Tú thay thế gả đi, nàng ta không có chút tỉnh ngộ nào, ngược lại chấp nhất nhận định rằng tất cả mọi khốn khổ của mình đều do Trình Cẩm Tú gây ra, đến cuối cùng cũng còn diễn giả mù sa mưa, ra vẻ tốt đẹp thiện lương mới đi nhặt xác cho mình.
(trans: giả mù sa mưa - giả bộ làm gì để che giấu bản chất xấu xa thật của 1 người hoặc 1 sự việc)
Lần này nàng chắc chắn không để Trình Cẩm Tú thế hôn, mà chính mình gả cho ngốc Thái tử. Lại đi trước một bước trả thù tên nam phụ bội bạc, tra tấn Trình Cẩm Tú, cuối cùng còn giết hại Thái tử. Nàng ta ôm lấy hài tử còn đang quấn tã mà nắm quyền khuynh triều chính, cuối cùng tự mình đăng cơ, trở thành bậc Nữ Vương chí tôn thiên hạ.
Cốt truyện đã xoay chuyển đã đến 180 độ...
Bỏ qua cốt truyện trước khi nàng ta trọng sinh sang một bên, đây rõ ràng là một bộ kịch bản nữ cường đạp bằng tất cả sau khi sống sót.
Nữ nhân mà tàn nhẫn lên, cả thế giới đều phải run rẩy.
Còn nguyên chủ tên Thẩm Từ.
Thế giới này do vương triều Võ Thương thống trị thiên hạ, *Thần Thiên Điện xuất hiện khi hoàng đế khai quốc đầu tiên một tay thành lập, chuyên để thu dụng kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ để hoàng thất tùy tâm sở dụng.
(Trans: Thần Thiên Từ - chữ "từ" ở đây để chỉ nơi đền thờ, điện thờ, từ đường... ta nghĩ dịch Điện là sát nhất và trang trọng nhất có thể :) )
Có thể nói Võ Thương vương triều vững vàng mấy trăm năm không ngã có công lao rất lớn của Thần Thiên điện.
Mà trong Thần Thiên điện, có một người sẽ được tôn kính hơn tất cả, thậm chí đến cả Điện chủ cũng phải kính người này đến mấy phần.
Nhân vật đó là *dự ngôn giả.
(Trans: 豫言 dự ngôn => Nói trước việc xảy ra. Tiên tri. Chẳng hạn Dự ngôn giả ( nhà tiên tri ).)
Nguyên chủ chính là một dự ngôn giả.
Tuy trong Thần Thiên điện tuổi nàng là nhỏ nhất, nhưng địa vị lại là cao quý nhất.
Có điều không vì vậy mà nguyên chủ được sống thoải mái, mặc kệ là thơ từ ca phú hay địa lý thiên văn, nàng đều phải học.
Không biết vì sao, nguyên chủ cái gì cũng tinh thông, chỉ duy nhất không biết võ công. Nàng giống như bị chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, cao quý yếu ớt, chỉ có thể đứng từ xa mà kính ngưỡng, không thể đến gần.
Cũng không phải chỉ mình nàng như thế, mỗi một đời dự ngôn giả sẽ đều giống như vậy.
Ngoại trừ võ công thì tất cả mọi lĩnh vực đều cực kì thông thạo, nên luôn cần vô số người bảo hộ.
Không tập luyện võ công không phải để tránh cho hoàng đế có điểm kiêng kị, mà do chính thân thể của dự ngôn giả luôn rất suy nhược khó có thể tập luyện.
Thứ họ tiết lộ chính là thiên cơ, sửa chính là thiên ý. Dùng chính mệnh của mình để phát ra thần ngôn, cơ thể cũng vì thế mà bị phản phệ vô cùng yếu ớt.
Đời đời Hoàng đế kế nghiệp đều rất kính trọng cống hiến của dự ngôn giả cho Võ Thương vương triều cho nên đãi ngộ thập phần cao quý. Nữ tử sẽ phong làm Trấn Quốc công chúa, nam tử tấn phong Trấn Quốc vương, thân phận ở hoàng cung chỉ dưới một người mà đứng trên muôn vạn người.
Danh xưng trọng vọng là thế nhưng thật ra lại không có thực quyền.
Nguyên chủ cùng tên Thái tử ngốc kia quan hệ cũng không tồi.
Nguyên chủ tâm địa thiện lương, ở trong cung gặp được có người khi dễ Thái tử thì thường xuyên đứng ra nói đỡ cho hắn, dần dần Thái tử cùng nguyên chủ lại càng hay ở chung với nhau, hắn cũng thường xuyên lẻn vào Thần Thiên điện. Nguyên chủ không đuổi hắn, hai người có đôi khi chỉ là ngồi yên cả một buổi, nguyên chủ bận học tập, Thái tử ngốc cũng ở bên cạnh thẫn thờ theo.
Trình Cẩm Vân nhìn ra được Thái tử tựa hồ thích nguyên chủ, hiện giờ kế hoạch của nàng ta là trở thành người đứng trên đỉnh cao của Võ Thương vương triều, đương nhiên không thể cho phép chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra, bèn bày mưu tính kế hãm hại nguyên chủ hết lần này đến lần khác khiến thân thể nàng ngày một suy yếu.
Mâu thuẫn bùng nổ ở thời điểm nguyên chủ tiên đoán được Trình Cẩm Vân vận mệnh hung sát sẽ mang đến tai ương hủy diệt cho Võ Thương vương triều.
Trình Cẩm Vân biết việc này, nhân lúc nguyên chủ còn chưa kịp nói cho người khác biết đã đi tìm nàng ý đồ muốn bịt miệng, nhưng không ngờ trong lúc hai người xảy ra tranh chấp, Trình Cẩm Vân đã lỡ tay sát hại nguyên chủ.
Trình Cẩm Vân lúc ấy tuy chưa thực sự muốn giết nguyên chủ, nhưng sau một hồi đắn đo, nàng ta hạ nhẫn tâm đem thi thể của nguyên chủ xử lý sạch sẽ, lại bắt chước bút tích lưu lại một phong thư, nói rằng nguyên chủ đã tự mình rời khỏi Thần Thiên điện.
Nguyên chủ cứ như vậy mất tích, Thần Thiên điện dù lật cả vòm trời lên cũng không tìm được người, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy nàng nữa.
Tuyến thời gian hiện tại hẳn là lúc nguyên chủ theo hoàng đế xuất hành, nàng đến Quy Ninh tự làm lễ cầu cho quốc thái dân an, không thể ngờ trên đường trở về lại gặp thích khách.
Lúc này Trình Cẩm Vân vừa mới trọng sinh, Minh Thù đi cầu phúc lại vào đúng thời điểm hôn kỳ của nàng ta và Thái tử ngốc. Trong sự kiện này, Trình Cẩm Vân sẽ cứu được Thái tử một lần, hành động này là cơ sở để hắn tiếp nhận nàng ta về sau.
Mà nguyên chủ rõ ràng là mục tiêu của thích khách, tuy cuối cùng không làm sao nhưng đã bị kinh hách không nhỏ, sau khi trở về thì đau ốm bệnh tật liên miên không dứt.
Còn thích khách nói cái gì mà chặn đường ai vừa nãy, Minh Thù dù đã lục tung cốt truyện nhưng vẫn không tìm được manh mối...
-
Các thể loại hình ảnh 18+ không thể miêu tả hiện lên trong đầu Minh Thù, thanh âm rên rỉ ư ư a a này người nào nghe được cũng phải đỏ mặt.
Minh Thù đau đầu xoay người, nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện lên như cũ.
Nàng lúc đầu còn tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng vừa nghĩ đã thấy không thích hợp, mấy hình ảnh này cmn có thể tùy ý thay đổi, rõ ràng không phải nằm mơ.
"Hài Hòa hệ thống của ngươi hỏng à?" Minh Thù đột nhiên ngồi dậy, 'Ầm' một tiếng đập vào trên vách xe, một trận xây xẩm ập đến, nhưng những hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục kia vẫn liên tục truyền đến. Minh Thù một trận cau có khó chịu, "Ngươi cmn dừng hình lại cho ta!!"
Hài Hòa ấn nút tạm dừng, hình ảnh trong đầu Minh Thù cũng 'giữ nguyên tư thế' dừng lại luôn...
Minh Thù ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi cười dữ tợn, "Mới sáng sớm ngươi lên cơn gì thế hả?"
Đã ai từng gặp được cái cmn thể loại hệ thống phát hình ảnh ký chủ của mình cùng yêu quái đánh nhau trên giường chưa? (Trans: éc éc hát-co quá.... ta thề nà ta ko biết j thể loại này, ahihihihihi :3. À mà nguyên văn là "tiểu yêu tinh" nhé, nàng nào biết nó sát nghĩa hơn là gì thì chỉ ta với )
Hài Hòa!
Mẹ nhà ngươi Hài Hòa!
Thế này thì sao mà nhịn không đem nó 'hài hòa' đập cho một trận được hả!
Hài Hòa giải thích, 【 kêu cô dậy thôi mà. 】
"Kêu ta dậy à... Phục vụ đánh thức người khác của các ngươi thật đúng là đặc biệt." Tươi cười trên mặt Minh Thù càng thêm dữ tợn, trẫm là cái loại này không cầu tiến tới người sao? "Mẹ nhà ngươi, có bản lĩnh thì đừng có *làm trò con bò này nữa!"
(Trans: Nguyên văn là "Đánh mã": chơi trò lưu manh. :'( Chap này nhiều chỗ khó dịch mượt ý ghê huhu)
【... Lần sau hệ thống sẽ xem có thể bỏ chức năng này không. 】 Hài Hòa chân thành tiếp thu khiếu nại của Minh Thù.
Minh Thù tức khắc không biết phải phát điên tiếp thế nào...
Thôi, nàng cùng một cái không hệ thống không bình thường so đo làm quái gì.
Minh Thù tự an ủi mình một phen, cái mặt hàng này sẽ xúi giục người ta kéo thù hận, lại còn trình diễn thể loại uỵch uỵch với yêu tinh. Đời này có đốt đuốc tìm cũng không ra được hệ thống như thế này nữa đâu. Kể ra mà nếu nó có thể biến ra đồ ăn ngon, vậy thì càng tốt.
【 ký chủ chỉ cần nỗ lực cày điểm giá trị thù hận, cửa hàng của hệ thống có đồ ăn ngon của các vị diện tha hồ cho ký chủ chọn, bao ăn no luôn. 】 Hài Hòa không khách khí bắt đầu tiết mục quảng cáo.
Đồ ăn.
Tha hồ chọn!
Bao no!
Minh Thù tức khắc tỉnh táo tinh thần, một trăm vạn điểm cũng đâu có khó kiếm lắm nhỉ.
Làm việc, làm việc thôi.
Vừa mới phấn chấn được một giây, giây tiếp theo Minh Thù đã héo xuống rồi, "Có thể cho vay trước điểm mua đồ ăn không?"
【 bên ngoài có đồ ăn mà. 】 bằng không ký chủ cho rằng nó phải lao lực khổ tâm đánh thức nàng dậy làm gì.
Bên ngoài có ăn?
Minh Thù chớp chớp mắt, đưa tay đẩy cửa xe khép hờ ra, xe ngựa đã ngừng ở khoảng đầy cỏ xanh, mà lúc này bên ngoài xe ngựa ——
CMN toàn là sói.
Người đánh xe đã đâu không thấy, còn tên thích khách khẩu khí lớn lối tối hôm qua thì đang bị sói xé xác, đúng là một tình huống đẫm máu.
Cho dù Minh Thù lúc này đói đến độ muốn gặm chính mình, nhưng nàng đối với màn diễn ăn thịt người trước mắt này cũng cmn không có hứng thú đâu nha.
Nàng thật sự không có ăn thịt người mà.
========
Trans: Chương này edit đặc biệt mệt :v Thật ra ta cũng biết là kiểu j mấy chap mà kể lại cốt truyện cũng khó khăn hơn nhiều, vì vốn văn phong của Mặc Linh khi kể sự việc thì thường thiên về đại ý. Muốn dịch cho mượt nên ta cứ sửa lại mãi T_T
Trễ mất tiến độ (tự đặt ra) rồi huhu T_T Các nàng chờ ta cày kéo bù lại nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com