Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Trấn Quốc Công Chúa (4)

 "Công chúa điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ thất lễ, Vương gia gần đây phải lên đường suốt đêm, thể xác và tinh thần mỏi mệt nên tâm tính không được tốt cho lắm, nếu có chỗ nào đắc tội, mong điện hạ thông cảm."

Minh Thù không để ý lắm vẫy vẫy tay, "Đa tạ các ngươi đưa ta trở về."

Nàng có gì mà phải để ý chứ, muốn mang nàng đi hay không đều là quyền của người ta a.

Diệp Tùng hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ bởi vì thái độ lúc trước của Vương gia mà nổi giận.

Mà có không nổi trận lôi đình thì cũng phải nói vài câu khó chịu đi?

Ít nhất những công chúa thiên kim tiểu thư mà hắn từng tiếp xúc đều là cái dạng đức hạnh này.

Nhưng nàng không những không thèm để ý chút nào, còn khách khí nói lời cảm tạ, đây đâu giống tư thái của một công chúa, huống chi thân phận của nàng so với những công chúa kia còn tôn quý hơn nhiều.

Thần Thiên điện đào tạo thế nào ra được vậy...

Diệp Tùng thu liễm tâm tư, chạy lại nói: "Đây là chuyện đương nhiên, có điều quanh đây không tìm được xe ngựa, đành phải ủy khuất điện hạ rồi. Công chúa điện hạ có thể cưỡi ngựa được không?"

"Được."

Diệp Tùng chạy nhanh đưa người dẫn ngựa lại đây, đỡ Minh Thù lên ngựa, "Nơi này cách kinh thành còn một đoạn đường nữa, điện hạ nhẫn nại một chút, thuộc hạ đã phái người đi thông tri cho bệ hạ, hẳn rất nhanh sẽ có người tới đón."

Minh Thù chỉ mỉm cười, "Ừ, đi nhanh đi."

Trở về còn ăn nữa chứ.

Trẫm đói lắm rồi a!

-

Minh Thù vốn tưởng rằng dựa vào kỹ thuật trâu bò của mình, cưỡi ngựa hoàn toàn không thành vấn đề, không hề nghĩ tới thân thể bệnh tật này lại chịu không nổi, cái loại cảm giác *đói ăn lại còn ốm yếu này làm Minh Thù ngán ngẩm không thôi, chỉ có thể thả chậm tốc độ.

(Trans: nguyên văn là "thiếu dưỡng")

Minh Thù đi chậm, mấy người Diệp Tùng cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ theo.

Lộc cộc lộc cộc ——

Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước truyền đến, Diệp Tùng căng người đề phòng, người phía trước nhanh chóng xuất hiện lại hóa ra chính là người của bọn họ. Diệp Tùng thở phào nhẹ nhõm đi lên nghênh đón.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Diệp thị vệ, quan lộ phía trước đã bị sạt lở không qua được nữa, Vương gia tính toán đi một con đường khác."

"Sạt lở?"

"Mấy ngày hôm trước đều mưa to, hẳn là đã làm hỏng khi ấy."

Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện này, Hoài Vương cùng mấy người khác đã cưỡi ngựa đi đến.

Hoài Vương liếc mắt lạnh như băng nhìn Minh Thù đang thảnh thơi ngồi trên ngựa gặm trái cây, trực tiếp thúc ngựa đi vụt qua bên người nàng. 

"Vương gia..." Ngài từ từ chờ thuộc hạ một chút a.

Minh Thù vẫn như cũ, bình thản như chẳng có việc gì tiếp tục gặm đồ ăn.

Quan lộ phía trước không thể đi, chỉ có thể đi theo lộ tuyến Hoài Vương mới đổi, nhưng đó là một con đường phải vòng khá xa, vốn dĩ trước khi trời tối là đã có thể vào thành nếu đi đường cũ, hiện tại lại chỉ có thể ở vùng ngoại ô nghỉ qua đêm. 

Hoài Vương cùng Minh Thù chia ra mỗi người ở một bên, ranh giới rõ ràng.

Nơi bọn họ nghỉ lại ở gần sông nên Diệp Tùng liền dẫn người đi đánh cá, Minh Thù ngồi xổm bên bờ sông, chống cằm xem Diệp Tùng. Có thể là nơi này cá tương đối thông minh, Diệp Tùng nửa ngày cũng chưa bắt được lấy một con.

"Các ngươi bắt được chưa a?" Trẫm đói chết mất.

Diệp Tùng xấu hổ, "Công chúa điện hạ, nếu không chúng ta đi tìm vài món ăn thôn quê cho người."

Minh Thù gật đầu, Diệp Tùng chạy nhanh mang theo người đi tìm đồ ăn, vốn dĩ cho rằng bắt cá dễ dàng, ai mà biết cá nơi này thành tinh khó bắt như vậy.

Mấy hộ vệ nhanh chóng li khai, Diệp Tùng vừa đi, toàn bộ doanh địa đều có vẻ trống trải.

Hoài Vương dựa vào thân cây, tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua phía bờ sông.

Minh Thù rửa mặt xong liền xách theo làn váy bước xuống. Một lát sau nàng lại lui về bên bờ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt sông, ánh trăng sáng trong soi trên mặt nước, từng gợn sóng lóng lánh phản chiếu, chợt tiểu cô nương chắp tay lại trước ngực...

... Hoài Vương trấn định nhìn một đám cá nối đuôi nhau nhảy lên bờ...

Giống y hệt lúc trước trái cây trên cành đồng thời rơi xuống.

Cái thể loại nói bừa thành thật này cùng với năng lực tiên đoán trong truyền thuyết mà hắn biết hình như có điểm lệch lạc... (Không phải lệch mà đã lạc đến 180 độ =)))))))) ) 

Tiên đoán... Là lời của dự ngôn giả phát ngôn khi nhìn thấy một sự kiện nhất định sẽ phát sinh trong tương lai, chứ không phải là thông qua năng lực này mà nói bậy bạ thay đổi luôn cả tương lai.

Minh Thù xách theo mấy con cá trở lại bên cạnh đống lửa, tất cả nội tạng đều đã được xử lý sạch sẽ, nàng thuần thục nhóm lửa nướng cá.

Minh Thù ghé mắt nhìn hắn, khóe môi nhẹ cười, "Hoàng thúc, người nhìn ta như vậy có chuyện gì sao?" Muốn cướp cá của trẫm à?

Hoài Vương nhíu mày, dời tầm mắt đi, lạnh như băng nói một tiếng, "Mặc y phục đàng hoàng."

Minh Thù rửa sạch dơ bẩn trên người nên đều đã ướt nhẹp, vừa rồi lại còn bỏ giày ra bước xuống sông, chân ngọc nhỏ nhắn đều hiện ra lõa lồ, bị ánh lửa chiếu vào trắng nõn xinh xắn.

Hẳn là thời cổ đại còn tương đối bảo thủ, bàn chân của nữ tử phỏng chừng không thể cho người khác xem.

Minh Thù đem giày đi vào, thuận tiện sửa sang lại xiêm y —— tiếp tục nướng cá.

Hai người lại nói không quá một câu.

Diệp Tùng trở về thì Minh Thù đã ăn xong cá, Vương gia nhà hắn đang dựa vào cây, dùng ánh mắt băng lãnh có thể đông chết người nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tùng nuốt nước miếng mấy cái rồi chạy nhanh sai người chuẩn bị đồ ăn.

"Công chúa điện hạ, người còn muốn ăn không?" Bọn hắn đều không bắt được cá, sao nàng lại có thể bắt được?

Với cả kỹ thuật nướng cá này hình như cũng quá... không phù hợp với thân phận của nàng đi. Ngươi đã từng gặp qua công chúa bị nuông chiều từ bé nào sẽ đi nướng cá chưa hả?

Minh Thù bỏ xương cá ra, cười lắc đầu.

Diệp Tùng đem phần đồ ăn tốt nhất đưa tới cho Hoài Vương, còn lại mới cấp cho những người khác.

Bọn họ ăn cái gì cũng là từng miếng lớn, cốt để lấp đầy bụng cho xong. Hoài Vương dáng ăn lại rất văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, tư thế ưu nhã thập phần quý khí.

Minh Thù chọc đám lửa đang cháy, bàn tay nhẹ chống cằm.

Đương kim hoàng đế đăng cơ, huynh đệ đế vương đều bị chết hoặc  bị biếm làm thứ dân, chỉ còn lại một Vương gia có danh hào là vị Hoài Vương này.

Hoài Vương là hoàng tử mà tiên hoàng tuổi đã cao mới có nên nhỏ nhất, thời điểm đương kim hoàng đế đăng cơ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hoàng đế bệ hạ cũng nhận thấy rằng nếu ngay cả hắn mà cũng không buông tha thì có vẻ quá tàn bạo.

Sau khi Hoàng đế đăng cơ, dù chỉ còn là một đứa nhỏ, nhưng Hoài Vương khi ấy đã chủ động lĩnh mệnh rời khỏi kinh thành đến nơi biên cương rèn luyện.

Không cầu công huân, không cầu tưởng thưởng.

Có điều vào lúc hắn thành niên, Hoàng đế vẫn ban phong hào cùng đất phong cho hắn.

Nguyên chủ duy nhất một lần nhìn thấy Hoài Vương là ở trên quốc yến. Một năm kia là quốc yến mừng trăm năm của Võ Thương vương triều cho nên Hoài Vương không thể không hồi kinh. Khi đó hắn tuy vẫn là thiếu niên, nhưng bộ dáng so với Hoài Vương hiện tại cũng không quá khác lạ, vẫn chính là một bộ dạng lạnh như băng người sống chớ có lại gần...

Ký hiệu của Hoài Vương phủ cũng vì thế mà ấn tượng khắc sâu vào trí nhớ nguyên chủ.

Đây cũng là nguyên nhân mà Minh Thù mới liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.

Nghe người trong Thần Thiên điện nói, bởi vì Hoài Vương mấy năm nay ở biên cương thanh danh ngày càng vang dội, Hoàng đế có điểm kiêng kị Hoài Vương cho nên lần này hắn hồi kinh, có khi... lành ít dữ nhiều, mà tất cả tựa hồ đều là do Hoàng đế bày mưu tính kế.

Nguyên chủ có thể biết tường tận nội tình, chỉ là nàng đối với những việc này chẳng có hứng thú một chút nào, cho nên đa số tin tức đều là nghe qua người trong Thần Thiên điện thảo luận rồi vô tình ghi nhớ.

Hoài Vương... Chỉ cần không cản trở nàng ăn và kéo giá trị thù hận thì làm gì cũng dễ nói chuyện nha.

Minh Thù tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống.

Một đêm không ai nói chuyện với ai.

Sáng sớm hôm sau Minh Thù đã bị tiếng vó ngựa đánh thức bừng tỉnh.

Nàng còn đang dụi mắt đã nhìn thấy Hoài Vương đang thúc ngựa rời đi, chỉ còn lại Diệp Tùng dẫn người đứng một bên chờ nàng.

Minh Thù kéo tóc hai cái, ngáp đủ một cái rồi mới đứng dậy hướng bờ sông đi tới.

Diệp Tùng cho rằng nàng muốn rửa mặt nên không hỏi nhiều, ai ngờ một lát sau đã thấy Minh Thù nhàn nhã xách theo mấy con cá trở về.

Diệp Tùng khô lời cứng họng.

"Điện hạ, chúng ta không phải là nên sớm trở về sao?" Lên đường bây giờ rất nhanh sẽ về đến kinh thành, không nên trì hoãn như vậy chứ.

Chủ yếu là Vương gia đã đi về trước, hắn có điểm không yên tâm.

"Ăn xong rồi đi." Minh Thù đã bắt đầu nướng cá.

Đói bụng lên đường là chết trẫm đấy.

Không ăn được trẫm kiên quyết không đi.

Diệp Tùng: "..."  

==================

Ta đã chiếm dụng giờ làm để chạy tiến độ edit =))) đừng ai mách ta à nha :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com