Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Trấn Quốc Công Chúa (5)

Lúc Minh Thù trở lại hoàng cung đã là buổi chiều, người của Thần Thiên điện và Hoàng đế đều đang chờ nàng, nàng vừa xuất hiện đã bị tiền hô hậu ủng tức tốc đưa về.

Thần Thiên điện nằm ở hướng bắc của hoàng cung, được kết hợp bởi vài toà cung điện cực kỳ tinh xảo mà tạo thành, trong đó có đền đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, khúc kính thông u... chẳng khác gì tiên cảnh. Bên ngoài trồng trúc xanh vòng xung quanh, bên trong tất cả là địa bàn của Thần Thiên điện.

(Trans: Tiểu kiều nước chảy - kiến trúc có vườn ao và cầu bắc ngang qua ; khúc kính thông u - hành lang khúc khuỷu nối các gian nhà. Đây đều là đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa)

"Tiểu Từ đã về, người không sao chứ?" Minh Thù tiến vào điện, nghênh đón nàng là một lão nhân gương mặt hiền từ.

"Đều không có việc gì." Minh Thù lắc đầu.

Lão nhân này là đương nhiệm Điện chủ điện Thần Thiên, nguyên chủ có thể nói là do một tay lão nhân gia này giáo dưỡng khôn lớn, gọi là cha cũng đều không quá.

Nhưng vì thân phận của nguyên chủ tôn quý, lão nhân cũng không thể quá thân mật với nguyên chủ. 

"Không có việc gì là tốt rồi." Lão giả vỗ vai Minh Thù, dẫn nàng đi vào trong Thần Thiên điện, "Chuyện ngoài ý muốn lần này chắc chắn bệ hạ sẽ phải đòi lại công đạo cho công chúa, người ở bên ngoài chịu khổ cũng không phải là thiệt thòi."

Minh Thù tràn ra nụ cười như có như không, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Đã làm ngài phải lo lắng rồi."

Lão nhân thở dài, "Tất cả mọi người đều rất lo cho công chúa. Đúng rồi, ta nghe nói là Hoài Vương đưa người trở về?"

"Có thể xem là thế."

"Công chúa gặp được Hoài Vương như thế nào vậy?" Điện chủ nhíu mày.

"Giữa đường thì gặp được."

"Chuyện này công chúa đừng nhúng tay vào, ta sẽ nghĩ cách cho người, về sau cũng không nên cùng Hoài Vương lui tới nữa, công chúa hiểu không?" Lão nhân nghiêm túc dặn dò Minh Thù.

Đương kim bệ hạ mang tâm lý đề phòng Hoài Vương, Tiểu Từ cùng hắn lui tới không ổn. Nếu hắn là nhi tử của bệ hạ thì đã dễ nói chuyện, nhưng cố tình hắn lại là huynh đệ với hoàng thượng.  Nếu có vấn đề gì xảy ra thì mọi sự đều khó lường.

Hơn nữa Hoài Vương sao lại vừa khéo gặp được Tiểu Từ như vậy?

Rất có thể hắn có bày mưu tính kế phía sau, tốt nhất vẫn là để Tiểu Từ tránh xa Hoài Vương ra một chút thì hơn.

Lão nhân lại dặn dò Minh Thù hai câu rồi sai người đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đi ngang qua một gian đại điện, Minh Thù bỗng thấy bóng dáng tiểu nha đầu đi cùng mình đang quỳ gối ở bên trong, liền hỏi người bên cạnh, "Nàng ta làm sai việc gì sao?"

"Bẩm công chúa, *Tri Kỳ đang bị phạt."

(Trans: thật bó tay trong bản convert là "Biết cờ" =))) Làm ta ngẩn ngơ nửa ngày trời mới nghĩ ra phải edit thế nào ; __ ;)

Tri Kỳ bỏ chủ tử một mình chạy trốn, tuy rằng là do Minh Thù sai khiến nhưng hành vi này vẫn không hề phù hợp với các quy tắc của thời đại nơi đây, nàng ta bị phạt như thế vẫn có thể coi là nhẹ.

Minh Thù gật đầu không có ngay lập tức ra mặt vì Tri Kỳ nói chuyện, thẳng cho đến khi trở lại sương phòng, nàng mới kín đáo nói: "Ta hơi đói bụng, ngươi bảo Tri Kỳ đi làm một vài món điểm tâm rồi đưa lại đây cho ta."

"Chuyện này..." Nha hoàn nọ chần chờ trong chốc lát, "Vâng, nô tỳ liền đi."

Minh Thù thở dài trong lòng, Tri Kỳ cũng gọi là may mắn được đi theo một chủ tử như vậy. Minh Thù ngẫm nghĩ rồi tính cách quanh co miễn phạt cho nàng.

-

Minh Thù bên này mới vừa thay một thân xiêm y sạch sẽ, bên kia thánh chỉ của hoàng đế đã đưa tới cửa.

Thân là Trấn Quốc công chúa, các phép tắc đại lễ đều có thể miễn trừ, chỉ cần cúi đầu nghe xong thánh chỉ là được.

Thánh chỉ đại ý là do nàng đã phải chịu nhiều ủy khuất ở bên ngoài, nên Hoàng thượng ban thưởng đền bù các loại kỳ trân dị bảo, tỏ vẻ trấn an.

"Công chúa điện hạ, Bệ hạ hạ lệnh mở tiệc trong cung đêm mai, Công chúa điện hạ sớm nghỉ ngơi giữ gìn ngọc thể, thỉnh điện hạ ngày mai đến dự yến." Tuyên xong thánh chỉ, thái giám lại truyền khẩu dụ của Hoàng đế.

Tiệc tối = ăn.

Có ăn thì có gì phải lăn tăn a!!

Mặt Minh Thù lập tức giãn ra mỉm cười, "Ta sẽ tới, phiền công công rồi."

Thái giám nói vài câu thăm hỏi xã giao rồi khom lưng cáo lui, "Nô tài không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, xin được cáo từ."

Minh Thù sai người đưa bọn họ đi ra, nàng đi vòng quanh mấy cái rương lớn một vòng, tiện tay mở ra một cái, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa - quả nhiên cũng không ngoài mấy thứ này.

Cuối cùng nàng cũng thấy một cái rương chứa đồ vật khác hẳn với những cái còn lại, đó là một bức tranh chữ.

Tri Kỳ hai mắt tơ máu đỏ bừng, tinh thần vẫn đang còn mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tranh chữ trong rương lại đột nhiên phấn chấn tỉnh táo.

"Công chúa, là tranh của danh họa Mạc Bạch Thăng." Tri Kỳ cẩn thận trải bức họa ra, "Bệ hạ vậy mà đem bức 《 Tứ Hải Thái Bình 》này đưa cho ngài."

Mạc Bạch Thăng?

Nguyên chủ hình như đam mê tranh chữ, mà Mạc Bạch Thăng cũng là một trong số các họa gia mà nguyên chủ thích nhất. Đây cũng là người thuộc về thời kỳ khai quốc của Võ Thương vương triều, cách đây đã mấy trăm năm, để lại vô số bức thi họa, làm cho danh nhân văn sĩ tranh nhau truy phủng.

《 Tứ Hải Thái Bình 》 là họa tác tiêu biểu nhất của Mạc Bạch Thăng, từ trước tới giờ vẫn luôn được hoàng thất cất giữ.

Vậy mà Hoàng đế lại đem bức họa quý giá này đưa đến đây, có thể thấy được thành ý rất lớn.

"Đem treo lên chỗ này đi." Nhìn cũng khá đẹp, tiếc là không phải đồ ăn...

"Dạ."

Tri Kỳ sai người đem bức họa treo lên trang trọng rồi hỏi "Công chúa, mấy thứ này..."

"Lưu lại một ít, còn đâu giao cho Điện chủ xử lý." Chừa chút tiền mua đồ ăn là được, bằng không có ngày trẫm chết đói thì phải làm sao.

Đống rương được dọn đi, sương phòng tức khắc rộng thêm không ít, Minh Thù nằm thảnh thơi trên giường mỹ nhân, nhàn nhã ăn điểm tâm vừa làm xong.

"Công chúa."

Tri Kì 'thịch' một tiếng quỳ xuống, nước mắt cũng ào ào tuôn rơi.

"Làm gì, ta còn chưa có chết đâu, khóc lóc cái gì chứ." Minh Thù phẩy phẩy tay, "Ta biết ngươi muốn nói gì, lúc ấy là ta ra lệnh cho ngươi đi, không phải lỗi của ngươi."

Nghĩ đến đám sói kia Minh Thù vẫn còn thấy tức anh ách, vì thoát khỏi chúng nó mà nàng phải lao lực không ít a.

"Nhưng mà..." Nàng vẫn là sao có thể bỏ rơi chủ tử chạy trốn cho được?

"Ngươi mà khóc thì cứ trở về quỳ đi."

Tri Kỳ cũng là một thuộc hạ cố chấp, bèn thật sự lau nước mắt trở về quỳ, cho dù công chúa tha thứ nàng, nàng cũng không thể tha thứ chính mình được.

"..." Cái đồ ngốc thích ngược thân này...

-

Dạ yến trong cung được tổ chức ở một đại điện riêng biệt.

Minh Thù bước đi uyển chuyển, ngay một khắc trước khi cung yến bắt đầu mới tới nơi. Tri Kì bởi vì tối hôm qua quỳ quá lâu bị cảm mạo, cho nên bây giờ nàng không có nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên cạnh. Những nô tì còn lại chỉ có thể lưu bên ngoài đại điện, Minh Thù một thân một mình bước vào trong.

"Công chúa, công chúa, xin người chậm một chút."

"Hoàng thúc đã trở lại rồi, huynh ấy đang ở đâu?" Một tiểu cô nương xinh xắn vui vẻ chạy vào trong, cung nữ ở phía sau kinh hãi đuổi theo dặn dò. 

Cung nữ thoáng nhìn thấy Minh Thù đứng đằng trước bèn chạy nhanh hơn ngăn lại công chúa nhà mình, cẩn thận nhắc nhở, "Công chúa, Trấn Quốc công chúa đang ở đây."

Người này là Vinh Hoa công chúađương triều, bởi vì nguyên chủ được tấn phong Trấn Quốc công chúa, phẩm giai cao hơn nàng ta một bậc nên vị này vẫn luôn nhìn nguyên chủ không được thuận mắt.

"Nàng ta ở đây thì sao, chẳng lẽ còn muốn bản cung hành lễ với nàng?" Vinh Hoa công chúa cao giọng khinh thường, ngạo mạn liếc Minh Thù, "Ỷ vào việc là người của Thần Thiên điện thì hay lắm sao? Nếu không có Thần điện thì nàng ta cũng chẳng là gì cả."

"Sao nàng ta không chết ở bên ngoài luôn đi." Vinh Hoa công chúa lại không cam lòng rủa thầm một tiếng.

Minh Thù khóe môi cười cợt, nói: "Vinh Hoa công chúa còn chưa có chết, ta sao lại chết trước được."

Vinh Hoa công chúa bị dọa suýt nhảy dựng lên, rõ ràng nói nhỏ giọng như vậy rồi mà...

Nàng khẽ cắn môi dưới khó chịu, vài giây sau liền hừ lạnh một tiếng bước qua người Minh Thù mà đi.

Hôm nay nàng mới không thèm chấp nhặt với đồ điên này.

Cung nữ đi sau khẩn trương hướng Minh Thù hành lễ rồi đuổi theo Vinh Hoa công chúa đi vào.

"Ba!!"

Một tiếng vang chát chúa phát ra ngay tại cửa điện.

Tiếng Vinh Hoa công chúa giận dữ rống lên, "Ngươi dám đánh ta? Đem hắn bắt lại cho ta."

Một người nghiêng ngả lảo đảo chạy từ trong điện ra, xiêm y màu vàng sáng bắt mắt.

Hắn rất nhanh đã bị người của Vinh Hoa công chúa vây lại, Vinh Hoa xách váy đuổi tới, hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt hắn như sắp đào cả tổ tông 18 đời hắn lên đến nơi, nhưng xung quanh có quá nhiều người, ánh mắt nàng ta vừa chuyển đã lập tức thu lại lời, nói dễ nghe, "Thái tử ca ca, hôm nay ngươi lại không uống thuốc rồi sao? Để Vinh Hoa đưa ngươi trở về uống thuốc được không?"

"Không, không, không cần." Thái tử đã chịu kinh hách, hoảng loạn xua tay, "Ta... Ta không cố ý, ta không có cố ý."

Đây chính là nam chính của chúng ta —— Thái tử Mộ Trạch.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com