Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 1

Tháng 12 năm 2008—Regina
Ilya Rozanov lê bước qua cái lạnh buốt giá ở bãi đậu xe khách sạn đến xe buýt của đội. Giống như hầu hết các đồng đội, đây là lần đầu tiên anh đến Bắc Mỹ. Anh đã nghĩ mình sẽ cảm thấy choáng ngợp trước một thế giới mới, nhưng Saskatchewan chẳng khác gì thành phố New York. Ở đây, chẳng có gì đáng bận tâm ngoài cái lạnh và hockey, mà đó lại là hai thứ mà người Nga rất quen thuộc.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh, nhưng đối với những cầu thủ hockey trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới, Giáng sinh đồng nghĩa với Giải vô địch hockey U20 thế giới. Còn với Ilya, đó là cơ hội cuối cùng được tận mắt chứng kiến ​​Shane Hollander.
Đã có rất nhiều lời bàn tán về hiện tượng ngôi sao Canada mười bảy tuổi này. Ilya phát ngán khi nghe cái tên này, một cái tên đã gây xôn xao trong giới hockey đến nỗi ngay cả Moscow cũng không thoát khỏi sự cường điệu. Cả Ilya và Hollander đều đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển chọn NHL vào tháng 6 tới, và họ đã được kỳ vọng là lựa chọn số một và số hai. Thứ tự dự kiến ​​của hai lựa chọn này tùy thuộc vào người bạn hỏi.
Ilya thì biết chính xác câu trả lời của riêng mình.
Anh chưa từng gặp Shane Hollander. Chưa từng đấu với cậu ta. Nhưng anh đã quyết tâm phải hạ gục cậu ta.
Anh sẽ bắt đầu bằng việc dẫn dắt đội tuyển Nga giành huy chương vàng, ngay tại quê hương của Hollander. Sau đó, anh sẽ dẫn dắt đội tuyển trở về Moscow để giành chức vô địch. Và rồi, chắc chắn, anh sẽ được chọn đầu tiên trong kỳ tuyển chọn. Đây là năm của Ilya Rozanov. Từ khi anh mười hai tuổi, năm 2009 đã luôn là năm anh ấy được kỳ vọng sẽ bùng nổ trên đấu trường thế giới. Không một cầu thủ Canada nào có thể thay đổi điều đó.
Đội tuyển Nga đến sân tập theo lịch trình của họ vào cuối buổi tập của đội tuyển Canada. Ilya dừng lại cùng một số đồng đội để xem các cầu thủ Canada tập luyện. Áo tập không có tên, nên anh chưa kịp nhìn thấy Hollander thì trợ lý huấn luyện viên đã bảo anh vào phòng thay đồ. Lịch tập ở sân tập rất dày đặc.
Họ ra sân băng ngay khi xe Zamboni (một phương tiện chuyên dụng dùng để làm sạch và làm phẳng bề mặt sân trượt băng) vừa dọn xong. Sân băng nhỏ và khá xập xệ. Các trận đấu thực tế sẽ diễn ra ở đấu trường lớn trong trung tâm thành phố. Có vài người ngồi trên khán đài xem đội tuyển Nga tập luyện. Chắc hẳn là một số tuyển trạch viên (có vai trò tìm kiếm và đánh giá các vận động viên tiềm năng cho các câu lạc bộ, tổ chức hoặc học viện thể thao), và một vài người thân đến từ Nga, cùng với một số người hâm mộ hockey cuồng nhiệt ở nơi đây.
Giữa buổi tập, Ilya để ý thấy một chàng trai trẻ ngồi cách khu vực phạt vài hàng ghế, đội mũ lưỡi trai và mặc áo khoác của Đội tuyển Canada. Hai bên cậu là một người đàn ông và một người phụ nữ, có lẽ là cha mẹ của cậu ta. Nhìn từ mặt băng thì khó mà nhận ra, nhưng Ilya nghĩ đó có thể là Hollander. Mẹ cậu là người Nhật hay sao ấy nhỉ? Anh chắc chắn mình đã đọc được điều này ở đâu đó…
“Cậu định đứng đó cả buổi à, Rozanov?” huấn luyện viên quát lớn bằng tiếng Nga. Ilya giật mình quay lại, ngượng ngùng khi thấy mọi người đang tụ tập quanh ông.
Có lẽ ông không thích Hollander, nếu đó đúng là Hollander, đang ở đây xem lén đội Nga tập luyện. Hoặc có thể ông thích điều đó. Có lẽ Hollander sẽ phải run sợ khi đối mặt với ông sau này trong giải đấu. Có thể cậu ta cảm thấy bị đe dọa.
Và cậu ta nên như thế.
Kết thúc buổi tập, Ilya tắm rửa nhanh rồi quay lại sân băng. Hollander và bố mẹ đã rời đi. Đội Slovakia đang chuẩn bị cho ca tập tiếp theo.
Ilya nhún vai, đi đến máy bán hàng tự động, mua một lon Coca rồi tự hỏi liệu anh có thể lẻn ra ngoài hút một hơi trước khi xe buýt khởi hành không.
Anh kéo khóa áo khoác đội tuyển Nga lên tận cằm và lách ra cửa hông. Gió lạnh lập tức ập vào da thịt. Anh áp sát lưng vào bức tường gạch, nhét lon Coca vào túi rồi rút điếu thuốc.
“Anh phải hút thuốc ở đằng kia.”
Một giọng nói vang lên. Ilya mất một khoảnh khắc để dịch hết câu.
Anh quay lại và ngay lập tức nhận ra Shane Hollander.
Cậu ta có một dáng vẻ nổi bật đến khó quên. Vài đường nét mềm mại được thừa hưởng từ mẹ là mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen tuyền, nhưng dáng vóc cao ráo, sắc cạnh của người cha mang dòng máu Anh-Âu nên Hollander chẳng giống người châu Á chút nào. Nhưng làn da lại hoàn hảo đến mức gần như không thật: rám nhẹ, mịn màng, và ấn tượng nhất là vài nốt tàn nhang đậm trên sống mũi và gò má.
“Cái gì?” Ilya hỏi. Một từ thôi nhưng nghe thật vụng về trong giọng Nga nặng của anh.
“Khu vực hút thuốc ở đằng kia.” Hollander chỉ về góc bãi đậu xe nơi gió thổi mạnh đến mức tuyết bay tung.
Ilya thở dài, dựa lưng vào tường và châm thuốc.
Đất nước chết tiệt này. Trong nhà thì cấm hút thuốc, ngoài trời thì gió quật vào mặt… Anh phải chịu đựng tất cả vậy sao?
“Tôi ngạc nhiên là anh hút thuốc,” Hollander nói.
“Vậy à,” Ilya đáp, thổi ra một làn khói bạc. Giữa họ rơi xuống một khoảng lặng vụng về, rồi Hollander lại cố bắt chuyện.
“Tôi muốn gặp anh.” Cậu đưa tay ra. “Shane Hollander.”
Ilya nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi môi anh hơi giật giật như thể đang nén một nụ cười.
“Chào” anh nói. Anh kẹp điếu thuốc giữa môi và bắt tay.
“Anh là một cầu thủ tuyệt vời để theo dõi,” Hollander nói thành thật.
“Tôi biết.”
Nếu Hollander chờ đợi lời khen đáp lại, cậu ta chắc sẽ phải chờ đến mùa xuân.
Khi Ilya chẳng buồn nói gì thêm, Hollander đổi chủ đề. “Bố mẹ anh có ở đây không?”
“Không.”
“Ồ… chắc khó khăn lắm, nhất là dịp Giáng sinh.”
Ilya mất chút thời gian để dịch hết câu dài ấy. “Không sao.”
Hollander đút tay vào túi áo khoác. “Lạnh thật.”
“Đúng vậy.”
Cả hai đứng cạnh nhau, dựa vào bức tường gạch. Ilya nghiêng đầu để quan sát Hollander, thấp hơn anh gần mười centimet. Má cậu ta ửng hồng vì lạnh, hơi thở tan thành từng đám mây trắng trước đôi môi hồng.
“Năm sau giải tổ chức ở Ottawa. Quê tôi,” Hollander nói.
Ilya hút xong điếu thuốc rồi vứt tàn thuốc xuống đất. Anh quyết định thử, vì anh chàng này có vẻ rất muốn nói chuyện với anh. “Ottawa có thú vị hơn không?”
Hollander cười. “Hơn ở đây à? Tôi không biết nữa. Chắc là thú vị hơn một chút. Cũng lạnh như ở đây thôi.”
“Nhưng bố mẹ cậu ở đấy.”
“Vì chuyện này á? Ừ. Họ ở đấy. Họ luôn cố gắng đến xem tôi chơi ở bất cứ nơi nào tôi đến.”
“Thật tuyệt vời.”
“Ừ. Tôi biết. Họ rất tuyệt.”
Ilya không còn gì để nói thêm nên im lặng.
“Có lẽ tôi nên đi. Họ đang đợi tôi đấy,” Hollander nói. Cậu rời khỏi bức tường và quay lại nhìn Ilya. Ánh mắt Ilya hướng thẳng đến những nốt tàn nhang chết tiệt đó. Hollander lại chìa tay ra.
“Chúc anh may mắn trong giải đấu,” cậu nói.
Ilya bắt tay và cười toe toét. “Cậu sẽ không còn thân thiện như vậy nữa khi chúng tôi đánh bại cậu đâu.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Ilya biết Hollander thực sự tin vào điều đó. Rằng cậu sẽ giành huy chương vàng và trở thành lựa chọn số một của NHL vì cậu là hoàng tử hockey.
Có lẽ Hollander cũng mong Ilya chúc cậu may mắn, nhưng Ilya chỉ buông tay và quay lại vào trong sân.
* * *
Trên xe, Shane kể với bố mẹ rằng cậu đã nói chuyện với Ilya Rozanov.
“Anh ta thế nào?” mẹ anh hỏi.
“Một kẻ khốn nạn,” Shane nói.
* * *
Khi trận đấu cuối cùng của giải đấu kết thúc, đội tuyển Canada lại phải chịu thêm một lần nhục nhã nữa. Đội tuyển Nga ngừng ăn mừng xếp hàng để hai đội có thể bắt tay nhau - một màn thể hiện tinh thần thể thao mà lúc đó Shane không hề cảm nhận được.
Một phần, đội tuyển Nga đã chơi rất bẩn. Cậu rất ghét phải thi đấu với họ.
Một phần nữa, Ilya Rozanov thực sự rất giỏi. Giỏi đến khiến Shane phát điên. Và trong suốt giải đấu, giới truyền thông đã không ngừng nỗ lực dựng lên cuộc đối đầu giữa hai người. Shane cố gắng phớt lờ báo chí, nhưng có thể họ đang thổi bùng ngọn lửa hận thù trong cậu.
Khi cậu đến chỗ Rozanov trong đội hình bắt tay, cậu có thể thấy ánh đèn flash của máy ảnh xung quanh. Cậu đảm bảo mình nhìn thẳng vào mắt Rozanov khi cậu nói ngắn gọn: “Chúc mừng”.
Rozanov nhếch mép và nói: “Hẹn gặp lại ở buổi tuyển quân”.
Họ đeo một tấm huy chương bạc quanh cổ Shane, trông như một con chuột chết. Cậu kính cẩn chịu đựng tiếng quốc ca Nga vang lên, chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt thất vọng mà cậu không để rơi, và rồi cuối cùng cậu cũng được phép rời sân băng.
Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Cậu đáng lẽ phải dẫn dắt đất nước mình đến với huy chương vàng ngay tại quê nhà. Đó là điều cả nước mong đợi. Hy vọng của Canada đã được đặt lên đôi vai mười bảy tuổi của cậu, vậy mà cậu đã làm tất cả thất vọng.
Mỗi lần đối đầu với Rozanov, gã người Nga đều nhìn thẳng vào mắt cậu và nhếch mép cười. Shane không dễ bị lung lay bởi bất kỳ ai, nhưng cái nhếch mép chết tiệt đó luôn khiến cậu mất thăng bằng.
Có lẽ chỉ là vậy thôi, sau cả cuộc đời luôn ở một đẳng cấp cao hơn mọi người, Shane cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm.
Cậu chắc chắn chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com