1
Văn án viết tiếp kết cục của bản hoạt hình donghua.
Sau khi xem xong kết cục của bản donghua, ta tin mọi người cũng không thể tiếp thu giống ta.
Dựa vào cái gì Giang Trừng lại bị Lam Vong Cơ lăng nhục? Dựa vào cái gì Ôn Ninh lấy cái gọi là chân tướng kia để chỉ trích Giang Trừng?
Dựa vào cái gì Giang Trừng một thân cốt cách ngạo nghễ, lại bế quan vì Ngụy Vô Tiện?
Quá nhiều tâm niệm khó yên.
Cho nên, văn án này Hi Trừng là chính, ngược Vong Tiện, Vong Tiện đi ra cửa rẽ trái, đi thong thả không tiễn.
Nguyện lấy truyện này, hiến dâng cho Trừng Trừng và Lam đại chúng ta yêu nhất, nguyện cho hai người đã từng bị tổn thương, quãng đời còn lại bình an vui vẻ.
Cho nên, nếu các vị không chê, cứ xem áng văn chương này là cái kết cuối cùng của bản hoạt hình donghua đi...
Truyện này còn có tên là 'Tâm kính'
---------------
1.
Sự kiện Quan Âm Miếu đã qua nhiều tháng, Lam Hi Thần vẫn buồn bã không vui như trước.
Y thật hối hận, nếu lúc trước bản thân có thể thanh tỉnh một chút nữa, đại ca tuyệt đối sẽ không chết thảm.
Y không hiểu, không hiểu vì sao tam đệ ngày thường cười cười nói nói, vậy mà thay đổi khuôn mặt dữ tợn trong chớp mắt; y cũng không hiểu, vì sao ngay một khắc kéo y vào quan tài rồi lại đẩy ra.
Mà một khắc cuối cùng kia, hắn đến tột cùng có đánh lén sau lưng y hay không?
Y không biết.
Nhưng đối với Nhiếp Hoài Tang, y cũng không thể trách cứ bất cứ điều gì. Rốt cuộc, nỗi thống khổ mất đi đại ca của Nhiếp Hoài Tang, y không thể nghi ngờ lại càng hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Nhưng y nghĩ mãi không ra, cũng đoán không được, lòng tràn đầy phiền muộn tựa hồ muốn suy sụp.
Vì thế, Lam Hi Thần quyết định bế quan. Có lẽ khi một người an tĩnh một mình sẽ hiểu ra vài chuyện.
Sau khi thúc phụ biết được, trầm mặc hồi lâu, dường như muốn dùng thiên ngôn vạn ngữ để khuyên bảo, để trấn an, cuối cùng lại chỉ biến thành một tiếng thở dài sâu sắc.
"Đi đi."
Lam Khải Nhân xoay người rời đi, bóng dáng phảng phất lập tức già thêm mười tuổi."
Lam Hi Thần tự cảm thấy hổ thẹn với thúc phụ, nhưng lại bất lực. Tông vụ đã được an bài thỏa đáng, khi cửa Hàn thất sắp đóng lại, không biết có môn sinh nào hô một tiếng: "Giang tông chủ bế quan!"
Cửa lớn 'bang' một tiếng đập vào tường, môn sinh bên ngoài đang thương cảm việc Trạch Vu Quân bế quan lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mà Lam Hi Thần bước ra, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn cả bọn họ.
Giang Trừng bế quan?
Không thể nào, tuyệt đối không thể.
Khi ấy Xạ Nhật chi chinh, thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy cho dù bị diệt môn vẫn kiên cường vác lên mình trọng trách của Giang gia chi chủ. Tiên môn đều nói Giang gia đã sụp đổ rồi, hắn lại dựa vào sức lực của chính mình, làm Giang gia lần nữa trở thành một trong tứ đại tiên gia, sức mạnh cường thịnh so với dĩ vãng chỉ có hơn chứ không kém.
Mặc dù tỷ tỷ bị giết, Ngụy Vô Tiện nhảy vực, hắn vẫn như cũ không ngã xuống, nhận lấy trọng trách nuôi dạy Kim Lăng, bồi dưỡng Kim Lăng ưu tú hơn với những người cùng tuổi.
Một người có tinh thần như vậy, trải qua sóng to gió lớn như thế, còn có thứ gì có thể ngăn hắn đứng thẳng lưng?
Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn xa lạ như cũ, nhưng người này vẫn luôn được y đặt trong lòng, khâm phục sự kiên cường của hắn. Cho dù giang hồ đồn đại Giang Vãn Ngâm tàn nhẫn độc ác, hung ác hiểm độc, cũng chưa bao giờ ngừng quan tâm.
Có lẽ ngay một khắc đắc thắng trong Xạ Nhật chi chinh, bóng dáng thiếu niên tử y kia hết sức chói mắt...làm y không thể rời mắt được.
Vậy mà bây giờ lại có người nói, thiếu niên tử y kia, bế quan. Y không tin.
Lam Hi Thần cũng chẳng muốn bế quan nữa, suốt ngày trong tối ngoài sáng hỏi thăm khắp nơi, hy vọng đây chẳng qua là một lời đồn mà thôi.
Nhưng càng hỏi thăm, lòng Lam Hi Thần càng lạnh lẽo.
Bất luận là vị tông chủ nào, hay là phú hào nào từng lui tới làm ăn với Giang gia, một tháng qua chưa từng bắt gặp thân ảnh Giang Trừng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Lam Hi Thần không dám tin, người cốt khí ngạo nghễ như vậy lại nản lòng thoải chí đến mức bỏ xuống tất cả đi bế quan, là đã xảy ra chuyện kinh khủng đến mức nào.
Y thất hồn lạc phách đi trên đường phố Cô Tô, vô tình đụng vào người khác.
"Xin lỗi." Lam Hi Thần theo bản năng chắp tay xin lỗi.
Người kia là một nữ tử trẻ tầm 17 18 tuổi, một thân cẩm vân bào hồng nhạt, đánh giá y một lượt từ trên xuống dưới, mặt giãn ra cười nói:
"Ngươi là Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần nhỉ?"
"Đúng là tại hạ, ngươi là...?"
"Ngươi đang hỏi thăm tin tức về Vân Mộng Giang tông chủ?" Nữ tử không đáp mà hỏi lại.
Liên tiếp bị nói trúng tâm sự, trong lòng Lam Hi Thần nghi hoặc, nhưng khuôn mặt nữ tử vẫn thản nhiên, lại nói: "Nếu là lo lắng, tự mình đến vấn an không phải được rồi sao?"
Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười: "Giang tông chủ hắn...Chắc là không chào đón người Lam gia đâu."
Giang Trừng không ưa Vong Cơ đã lâu, y cần gì phải đem một khuôn mặt tương tự Vong Cơ, chọc hắn không vui?
"Đã vậy thì..." Nữ tử xoa cằm, "Nhân sinh ngắn ngủi, có một số việc không thử thì sao mà biết được?"
Không đợi Lam Hi Thần trả lời, nữ tử lấy một mặt gương nhỏ tinh xảo nhét vào tay Lam Hi Thần: "Gương này tên là Tâm kính, lấy gương chiếu vào người có thể biết được chuyện cũ, hiểu được tâm. Ta cho ngươi mượn trước, bảy ngày sau sẽ tự lấy đi. Muốn dùng nó để làm gì, hoàn toàn do ngươi quyết định."
"Cô nương..." Lam Hi Thần đang kinh ngạc, nữ tử kia lại chợt lóe sáng lập tức biến mất.
Lam Hi Thần nhìn chiếc gương đồng trong tay hồi lâu, y vốn định trả lại nhưng đừng nói nữ tử này ở nơi nào, ngay cả họ tên nàng là gì cũng không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cất kính vào tay áo.
Thôi, nàng nói bảy ngày sau lấy về, đến lúc đó trả lại nàng là được.
Có lẽ là bị lời nói của nàng ảnh hưởng, Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến Liên Hoa Ổ.
Cho dù có bị người kia đuổi về, có thể gặp mặt hắn một lần, biết hắn không sao cũng là tốt rồi.
2.
Vừa đến Liên Hoa Ổ, tất cả đều thuận lợi ngoài dự đoán. Đệ tử đi báo tin xong liền mời y đi theo hắn vào.
Mỗi một bước càng đến gần đại sảnh, trong lòng Lam Hi Thần liền càng bồn chồn hơn. Chờ tới cửa rồi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Lam Hi Thần...
Một thân ảnh vạt áo tím đưa lưng về phía y, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì xoay người.
Đúng là Giang Trừng.
Thân hình hắn gầy hơn trước đây vài phần, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt trước sau như một vẫn sắc bén đến bức người, sắc mặt có nửa phần suy sút.
Trái tim đập thình thịch từ nãy đến giờ của Lam Hi Thần cuối cùng cũng an an ổn ổn trở lại bình thường.
Vừa yên tâm một chút, lời nói có chút không tự chủ được mà buộc miệng thốt ra: "Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi không có việc gì..."
Giang Trừng kinh ngạc nhìn y một cái, cười lạnh nói: "Giang mỗ có thể có chuyện gì, còn đáng để Lam tông chủ lo lắng như thế?"
Lam Hi Thần ổn định tinh thần, chắp tay nói: "Nghe giang hồ đồn đại Giang tông chủ bế quan, tại hạ trong lòng bất an, chỉ có chính mắt xác nhận Giang tông chủ không sao mới thấy yên tâm, xin Giang tông chủ thứ lỗi."
"Bế quan?" Giang Trừng như nghe được chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, "Ta bế quan? Có chuyện gì có thể khiến Giang Vãn Ngâm ta bế quan? Trạch Vu Quân, ngươi rốt cuộc là đang chột dạ cái gì? Hay là nói, vị Lam nhị công tử kia đang chột dạ cái gì?"
Lam Hi Thần biết Giang Trừng từ trước đến nay luôn chán ghét Vong Cơ, nhưng hôm nay thái độ Giang Trừng không giống bình thường, y lờ mờ cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết: "Vong Cơ hắn..."
Giang Trừng bỗng nhiên cắt ngang y nói: "Trở về nói với đệ đệ tốt kia của ngươi, Lam gia quý hóa, Lam thị tông chủ tự mình đến tạ lỗi, Giang mỗ thật sự không nhận nổi đâu!"
"Chuyện này..." Lam Hi Thần ngơ ngác, cũng nhận ra nói không lại: "Vong Cơ đã mạo phạm Giang tông chủ lúc nào?"
Giang Trừng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt y, một lát sau lại đột nhiên cười ha hả
"Xem ra là Giang mỗ tự mình đa tình, cũng phải, Lam nhị công tử cảm thấy bản thân là sứ giả của chính nghĩa, bảo vệ đạo lữ càng phải thay trời hành đạo, sao có thể sẽ cho rằng bản thân làm sai?"
"Giang tông chủ..."
"Được rồi," Giang Trừng lại khôi phục vẻ lãnh đạm như trước, "Lam tông chủ gặp cũng gặp rồi, mời ngươi về cho. Người đâu, tiễn khách!"
"Đợi đã!" Lam Hi Thần vội vàng ngăn lại. Y có dự cảm nếu bây giờ rời đi, có lẽ...đến cùng cũng không thể hiểu được lòng hắn.
'Gương này tên là Tâm Kính, lấy gương chiếu vào người có thể biết được chuyện cũ, hiểu được tâm.'
Lời nói của nữ tử ấy vang vọng bên tai, Lam Hi Thần thầm nói "Đắc tội", lấy Tâm Kính trong tay áo ra, chiếu vào Giang Trừng. Tâm Kính đột nhiên sáng lên, một đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần--
"Giang tông chủ, chú ý lời nói."
"Ngươi tốt xấu gì cũng là một tông chi chủ, nghe thử xem lời ngươi nói đều là cái gì?"
...
"Ngươi cho rằng kim đan của ngươi được chữa trị sao? Kia chẳng qua là tỷ tỷ ta lấy kim đan của Ngụy công tử ra, đổi cho ngươi."
...
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không nói cho ta?"
"Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm gia phó, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia, đây là chính ngươi nói..."
Tị Trần xuất vỏ, mái tóc đen của Giang Trừng xỏa xuống, ánh mắt khiếp sợ đến tột đỉnh.
Sau đó, từng giọt nước mắt lướt qua gương mặt, nhỏ giọt trên mặt đất.
...
Giang Trừng dư quang thấy ánh sáng phát ra tứ phía, không biết Lam Hi Thần đem thứ gì tới. Hắn quay người lại, đột nhiên bị ôm vào một vòng tay rộng lớn ấm áp.
"Lam Hi Thần ngươi điên rồi?!" Mắt hạnh Giang Trừng trừng to, liều mạng giãy giụa, Lam Hi Thần vẫn đứng im bất động như cột sắt. Lực tay người Lam gia đây là cái quái gì?!
"Vãn Ngâm, thật sự xin lỗi, thật xin lỗi..."
Lam Hi Thần thương tiếc nhắm hai mắt, hai tay càng siết chặt, dường như nếu buông ra một chút, người trong lồng ngực liền sẽ lập tức biến mất vậy.
Y thế nào cũng không thể nghĩ được, cư nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.
Một người kiêu ngạo như vậy, cư nhiên đem sự thật như máu chảy đầm đìa tới trước mặt hắn, là muốn hủy hoại mọi thứ của hắn sao? Là muốn dồn hắn vào chỗ chết sao?
Vô Tiện có Vong Cơ che chở, còn Giang Trừng thì sao? Vì sao khi đó bản thân lại không ở bên cạnh hắn? Có phải...có phải nếu như có mình bên cạnh, hắn sẽ không bàng hoàng như vậy, tuyệt vọng đến thế, bất lực vô cùng hay không?
Đây chính là người y đặt trên đầu quả tim, lúc đấy y vì sao không thể làm bằng hữu với hắn, sao có thể mặc kệ hắn bị người khác lăng nhục? Mà người đó, lại chính là đệ đệ mình thương yêu!
"Lam Hi Thần!" Giang Trừng thật vất vả đẩy cái ôm của y ra, thần sắc quá nữa là phẫn nộ còn lại là phức tạp khó hiểu, "Lam gia các ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
"Vãn Ngâm..."
Tim Lam Hi Thần như bị xé rách thành hai nữa, y chớp mắt cố gắng áp xuống làn sóng mãnh liệt trong lòng.
Thật lâu sau, y rời ánh mắt đi, mang theo chút bi thương và kiên định xưa nay chưa từng có.
"Giang tông chủ, ta đã biết việc làm của Vong Cơ và Ngụy công tử. Ta lấy danh nghĩa tông chủ Lam gia ra thề, Lam gia nhất định sẽ cho Giang tông chủ công đạo."
Dứt lời, Lam Hi Thần lấy một tấm phù màu xanh nhạt trong túi Càn Khôn ra. Vận linh lực, ngọn lửa lập tức đốt hết tấm phù chỉ để lại chút tro tàn theo gió.
...
Phố xá Cô Tô náo nhiệt phồn hoa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa mua, chỉ chốc lát sau trong miệng Ngụy Vô Tiện đã nhét đầy điểm tâm.
Lam Vong Cơ đang muốn lau khóe miệng cho hắn một chút, bỗng nhiên đồng tử run lên cả người cứng đờ tại chỗ.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng nuốt điểm tâm trong miệng xuống: "Làm sao vậy?"
Khuôn mặt băng sơn vạn năm bất biến của Lam Vong Cơ lộ ra một tia nôn nóng: "Huynh trưởng...đã xảy ra chuyện."
Mới vừa rồi y cảm ứng được phù chỗ ở nơi khác bị thiêu hủy. Đây là đồ hai người huynh đệ bọn họ chế tạo, nếu đốt cháy phù, người còn lại sẽ cảm ứng được. Nếu không phải chuyện gì khẩn cấp, hai người nhất định sẽ không sử dụng phù chú này."
Ngụy Vô Tiện ném hết đồ trong tay: "Vậy thì đi mau,đi cứu Lam đại ca thôi!"
Lam Vong Cơ dừng một chút, khó khăn nói: "Địa điểm là...Liên Hoa Ổ."
Thần sắc Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Sao có thể?"
"Không biết." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn đầy lo lắng "Ta đi một mình."
Ngụy Vô Tiện sao có thể không biết ý của Lam Vong Cơ là gì? Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ lại đặt chân đến Liên Hoa Ổ, nhưng Giang gia xảy ra chuyện, ngay cả Lam đại ca cũng không có biện pháp ứng đối, có lẽ tình thế vô cùng nghiêm trọng.
Suy nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười cười nói: "Ta không sao, hiện tại vẫn là cứu Lam đại ca quan trọng, thêm người thêm sức không phải sao!"
Lam Vong Cơ thấy hắn kiên quyết, chuyện lúc này lại quá khẩn cấp liền khẽ gật đầu, duỗi tay ôm qua eo Ngụy Vô Tiện. Tị Trần bay lên không trung, hướng nhanh tới Liên Hoa Ổ mà đi.
---------------
Lời editor:
Tôi không ghét Vong Tiện, không ghét Vong Tiện, không ghét Vong Tiện, chuyện gì quan trọng nói ba lần.
Ban đầu cũng có chút ác cảm với Vong Tiện nhưng sau một thời gian, tôi đã xem xét ở nhiều góc độ cũng đứng trên lập trường của các nhân vật, ai cũng có nỗi khổ và suy nghĩ riêng, mọi người là fan của Giang Trừng nói riêng và Hi Trừng nói chung đừng công kích Ngụy Vô Tiện hay Vong Tiện mà tội hai ẻm.
Nhưng tôi ghét cái kết của Giang Trừng trong donghua, đã bị ụp nồi còn bị cắt cảnh, coi mà tức, vậy nên tôi edit fic này cũng xem như là một cái kết có hậu hơn cho Hi Trừng.
Thật lòng tôi rất muốn Ngụy Vô Tiện được trở về Liên Hoa Ổ, muốn Ngụy Vô Tiện biết được chân tướng, muốn Vân Mộng Song Kiệt lại hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com