6
Lời bảo đảm dịu dàng kiên định như vậy, cho dù là người lạnh lùng như Giang Trừng cũng vô thức nở nụ cười.
Nhưng nhớ lại ánh mắt của Lam Vong Cơ trước khi biến mất, một nụ cười nhẹ nhàng vừa có lại chuyển thành một tiếng cười nhạo: "Ngươi thật là ngốc, vì ta mà đắc tội với đệ đệ ruột của mình."
Lam Hi Thần bật cười: "Vốn dĩ là Vong Cơ sai, nào phải là đắc tội?"
"Huống hồ, trong lòng ta, Vãn Ngâm đáng giá hơn hết thảy."
"Ngươi...Miệng lưỡi trơn tru!" Giang Trừng đột nhiên không kịp phòng bị, khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng.
Trái tim Lam Hi Thần bang bang đập không ngừng, Vãn Ngâm đây là...cũng có cảm xúc với y sao?
Nghĩ vậy, Lam Hi Thần một phát nắm lấy bàn tay Giang Trừng, kích động đến mức nói năng hơi lộn xộn:
"Vãn...Vãn Ngâm, ta thích ngươi!"
Hai bên tai Giang Trừng liền ửng đỏ, tay trái vô thức vân vê Thanh Tâm Linh, trên mặt lại bày ra một dáng vẻ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt mơ hồ lộ ra nội tâm gấp gáp: "Biết...Biết rồi!"
"Vãn Ngâm thì sao? Vãn Ngâm có phải cũng tâm duyệt Hoán hay không?" Lam Hi Thần nắm tay hắn càng chặt hơn.
Khuôn mặt Giang Trừng càng đỏ lúc càng đỏ, bờ môi run rẩy, vẫn không thể nói ra câu 'Ta cũng tâm duyệt ngươi'.
Thấy Giang Trừng không phản ứng, trái tim Lam Hi Thần lại bắt đầu bất ổn, càng lấn tới truy vấn không tha: "Rốt cuộc Vãn Ngâm có tâm duyệt ta không? Nguyện ý ngày ngày nhìn thấy ta không? Nguyện ý cùng ta...kết làm đạo lữ, cùng đi hết quãng đời còn lại không?"
"Ngươi phiền quá!" Giang Trừng bị hỏi một câu rồi lại một câu làm trái tim thiếu chút nữa muốn vỡ tung mà chết, đơn giản bỏ qua truy vấn, xoay người muốn đi theo lối nhỏ ra ngoài.
Lam Hi Thần trực tiếp choáng váng: "Vãn Ngâm đừng đi! Ngươi còn chưa trả lời ta... Được được được ta không hỏi, đừng không để ý tới ta, ta đuổi không kịp rồi... Đợi ta với, Vãn Ngâm!"
"Vãn Ngâm!!!"
Khóe miệng Giang Trừng hơi cong lên.
Ngày đó vào mười mấy năm trước, hắn có lại kim đan, sau đó lại lạc mất Ngụy Vô Tiện, mang theo mối thù diệt tộc, tránh né sự truy bắt của Ôn cẩu.
Khi đó Ôn thị một tay che trời, thù hận trong lòng hắn rõ ràng vô cùng mãnh liệt, nhưng nhìn lại chính mình nhỏ bé yếu đuối, bất lực đến nhường nào.
Chính thời điểm tuyệt vọng nhất đó, thế gia công tử đứng đầu bảng xếp hạng lại mảy may không vì chuyện này mà tụt dốc. Cho dù nhiều biến cố xảy ra y cũng không hề làm lãng phí thời gian, ngược lại càng thêm vài phần phong thái trầm ổn và cường đại của một tông chủ.
Y mang theo ý cười nhợt nhạt, vươn một bàn tay tới trước Giang Trừng:
"Tìm được ngươi rồi, Giang công tử."
Cho đến hôm nay, Giang Trừng vẫn có thể nhớ rõ, áo choàng cũ rách nát, thời khắc sóng vai cùng Lam Hi Thần bước lên bậc thang, niềm hưng phấn muốn nghiền Ôn thị thành tro bụi, sự kích động muốn báo thù rửa hận cho Giang gia, cùng với...
Thứ gì đó bị đè lại dưới tận đáy lòng, lặng lẽ gật đầu một cái---
Tim đập thình thịch.
9.
Mặt hồ nổi lên từng gợn sóng, hai thân ảnh một lam một tím dần dần đi xa biến mất trên mặt nước.
Hồng y nữ tử thở dài một hơi, ngồi lại trên ghế, ngắm nghía mặt gương Tâm Kính tinh xảo trong tay: "Đã qua mười mấy năm rồi, Lam tông chủ cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về, không uổng công ta mang theo Tâm Kính hạ phàm một chuyến."
Nguyệt Lão một bên cười ha hả vuốt râu trắng như tuyết nói: "Hai vị tông chủ vốn là người có duyên, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, ngươi thật ra là nhịn không nổi thôi."
"Ta đã âm thầm quan sát thời gian dài như vậy, hai cái đầu gỗ vẫn không chịu thông suốt, ta gấp muốn chết rồi." Hồng y nữ tử bĩu môi. "Nhưng mà Giang tông chủ không phải kiểu người sẽ dỡ hết trách nhiệm xuống để bế quan, giang hồ đồn đãi những lời này là từ đâu mà đến?"
"Ngươi suy cho cùng tuổi còn trẻ, lời đồn chân thật như thế, đương nhiên là Giang tông chủ cố ý rồi."
Hồng y nữ tử "Dừng" một cái liền bật dậy, khó tin nổi nhìn Nguyệt Lão: "Vì sao Giang tông chủ phải làm như vậy chứ?"
"Chuyện này sao, tin tức Lam tông chủ bế quan hẳn là đã truyền đi khắp giang hồ trước," Nguyệt Lão làm ra dáng vẻ cao thâm khó đoán.
"Ẩn khúc trong đó, phải để chính ngươi suy nghĩ rồi..."
Lời cuối sách.
Mấy tháng sau, Lam Hi Thần dẫn các môn sinh Lam gia ra ngoài săn đêm, vừa vặn đụng mặt quỷ tướng quân đang du đãng bên ngoài.
Nhìn thấy Lam Hi Thần, Ôn Ninh cứng đờ hành lễ: "Bái kiến Lam tông chủ."
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nói: "Gần đây Vong Cơ và Ngụy công tử có từng tìm ngươi không?"
Từ ngày ấy từ biệt, không biết hai người đã vân du nơi nào, đến nay vẫn chưa gặp lại
Ôn Ninh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật nói: "Chưa từng."
Lam Hi Thần thầm thở dài một hơi, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới hiện giờ tu vi của Vong Cơ cũng không có người thường nào có thể gây tổn hại, liền cưỡng bách mình yên tâm.
Thôi, có lẽ cần có thời gian ra ngoài bình tĩnh lại, sẽ nghĩ thông suốt.
Yêu thú đêm nay lui tới cũng không quá lợi hại, Lam Hi Thần và Ôn Ninh chỉ đứng một bên, chờ môn sinh không còn cách ứng phó mới ra tay tương trợ.
Đứng một lát, Lam Hi Thần bỗng nhiên nói: "Trong giang hồ luôn có những kẻ không biết chân tướng lại đi đồn thổi linh tinh, có vài lời đồn truyền quá rộng, khiến người nghe cũng phải bất mãn. Quỷ tướng quân tuy là tẩu thi, song thần trí vẫn còn, ắt hẳn đối với việc trong môn phái cũng nắm được đôi phần, xin hỏi việc này nên có giải pháp thế nào?"
Ôn Ninh ngẩn người, không biết Lam Hi Thần hỏi có ý gì, hơi chần chừ nói: "Tại hạ bất tài, nhưng những tin đồn này nhất định là thập phần đáng giận, nếu là tại hạ, nhất định sẽ lấy sự tình đã rõ ràng mới đưa ra phán đoán suy luận."
Nghe vậy, Lam Hi Thần cười như gió xuân ấm áp: "Lời này của Quỷ tướng quân không mưu mà hợp với tại hạ. Tông chủ Giang thị Giang Vãn Ngâm thế nhân luôn nói hắn âm hiểm lành lùng, nhưng tại hạ đã tự mình lĩnh hội, Giang tông chủ chẳng qua trong miệng dao găm tâm đậu hủ, càng trọng tình trọng nghĩa tận xương cốt hơn bất cứ ai, lời đồn kia thật sự không hề liên quan."
"Lam tông chủ..."
"Quỷ tướng quân cũng biết, không thể dựa vào lời đồn để phán đoán suy luận." Lam Hi Thần ôn tồn cắt ngang lời Ôn Ninh, "Chuyện quan trọng như kim đan, cớ gì chỉ tin vào lời nói của một bên?"
"Giang tông chủ xưa nay là người nghĩa hiệp, tại hạ sớm đã đem lòng mến mộ. Nếu còn có người dám làm tổn hại thanh danh của hắn, tại hạ nhất định sẽ truy cứu đến cùng." (tác giả phiên dịch: Ngươi còn dám nói bậy về lão bà của ta, lão tử sẽ ấn đầu ngươi xuống đất!)
"Vậy thì," Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, "Tại hạ cáo từ trước."
Dứt lời, Lam Hi Thần dẫn môn sinh vào trong rừng sâu, chỉ bỏ lại Ôn Ninh một mình trong làn gió.
HOÀN
---------------
Lời tác giả:
Ô ô ô ô ô cuối cùng ta cũng viết xong rồi ô ô ô ô ô (cảm động đến mức phát ra âm thanh không phải của người), trời mới biết nội tâm ta kích động biết bao khi gõ ra chữ kết thúc này!
Thật sự thật sự vô cùng cảm ơn mọi người có thể theo dõi văn án này cho tới hôm nay,cuối cùng chúng ta cũng đã làm xong, rõ ràng sau khi xem bản donghua liền dựng nên toàn bộ tình tiết đến kết cục, vậy mà cuối cùng lại kéo dài đến tận bây giờ mới kết thúc...
Nhiều lúc ta rất lười gõ chữ đến mức muốn bỏ truyện, những ngẫm lại vì hai vị tông chủ rồi đi đọc bình luận của các vị, thật sự chỉ có thể cắn môi kiên trì đến cùng.
...
Đã đến kết cục, tuy rằng ngoài miệng nói muốn kết thúc nhưng thật sự vẫn không muốn, ta vẫn có thể cho hai vị tông chủ một kết cục thật tốt, Trừng Trừng cho Lam đại một trái tim chân thành, còn Lam Đại sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Giang Trừng, mãi mãi không phản bội...
Vậy thì, phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi! Nguyện mọi người sau này có duyên gặp lại!
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com