Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Gia Nghệ

Edit: Mạn Trà

---

Giang Trừng là Địa Khôn, điều này mọi người đều biết. Ở thời điểm Giang Trừng phân hoá, người nhà họ Giang bảo vệ vô cùng tốt, trừ người nhà họ Giang biết Giang Trừng là Địa Khôn ra thì bên ngoài không có ai biết, thế nhưng khi Giang gia diệt môn, Giang Trừng dựa vào sức lực tự mình trùng kiến lại Giang gia, trong một lần ra ngoài, tình tấn đột nhiên đến, bị ngoại môn tu sĩ phát hiện, cũng may có biểu ca giúp đỡ. Thế nhưng thân phận Địa Khôn của Giang Trừng chỉ trong một đêm đã truyền khắp Tu Tiên giới.

Chúng Thiên Càn nhằm vào Giang Trừng tựa như hổ đói, nhưng cũng may có Giang gia trưởng lão cùng Ngu thị che chở, những người kia khó có thể lại gần.

Giang Trừng bên người mang theo đan dược ức chế tình tấn, lại thêm Giang Trừng tu vi cao, uy lực của Tử Điện cũng không có người nào có thể cản lại, mà sau chuyện ở Quan Âm miếu, người lại càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, không ai dám ra tay.

Nghe nói có vị Thiên Càn vì muốn có được Giang Trừng đã mai phục ở Liên Hoa Ổ, định chờ khi tình tấn của Giang Trừng đến sẽ ra tay, nhưng không ngờ đợi ở Liên Hoa Ổ chưa tròn ba ngày đã bị Giang Trừng phát hiện, hai chân bị đánh gãy đồng thời bỏ mạng.

Tin tức này làm cho người người kinh hãi run sợ, không còn ai dám có mưu đồ bất chính với Giang Trừng nữa.

Tu Tiên giới thật ra có hai vị Địa Khôn, một vị mới nghe tiếng đã làm người ta sợ mất mật - Giang Tông chủ, một vị còn lại đã được Lam nhị công tử đưa về nhà - Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kiếp trước là một Thiên Càn không kém gì so với Song bích, nhưng Mạc Huyền Vũ này lại là Địa Khôn, cũng coi như là đã thành toàn cho Lam nhị công tử và Ngụy Vô Tiện. Hai vị Địa Khôn này, một vị cường đại đến mức không dám tới gần, một vị thì có Hàm Quang Quân che chở, đều là những người không thể trêu đến.

Mấy ngày trước đây, Giang gia đột nhiên phát lệnh, Giang Tông chủ đã đến tuổi lập gia đình, cần phải tìm một vị lang quân như ý.

Lệnh vừa phát xuống, chúng Thiên Càn hoàn toàn quên đi giáo huấn lúc trước mà vội vã chuẩn bị lễ vật, nếu như lấy được Giang Tông chủ, đời sau sẽ sinh ra được Thiên Càn cực phẩm, việc này cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông! Gia tộc của chính mình cũng sẽ trở nên lớn mạnh.

Hai ngày nay sính lễ đều đặt ở trước cửa Liên Hoa Ổ, trong đó cũng có sính lễ của Lam gia.

Bởi vì có quá nhiều người mang sính lễ, Giang Trừng bị các trưởng lão kéo đến chọn người, chân dung hết tờ này lại đến tờ khác được đặt ở trước mặt khiến Giang Trừng sinh ra chút choáng váng. Sau khi sàng lọc cả một buổi sáng mới lưu lại được vài vị Thiên Càn vừa ý.

"Tại sao Lam Hi Thần cũng ở trong này?" Giang Trừng nhìn tấm chân dung trên bàn khẽ cau mày, người trong bức họa bạch y phiên phiên, tay cầm tiêu ngọc, chân thành ôn nhu, đặc biệt nổi bật trong đám ngụy quân tử này.

Lam Hi Thần này so với những bức họa khác có phần đẹp hơn, Giang Trừng tất nhiên là biết, nhưng việc xuất hiện ở đây cùng với một đám Thiên Càn tỏ vẻ kia quả thật là không phù hợp.

"Lam Tông chủ này là xếp hạng nhất trong bảng công tử thế gia, thanh húc ôn nhã, là Thiên Càn nổi bật trong vô số những Thiên Càn khác, là người môn đăng hộ đối nhất với tông chủ."

Có một vị trưởng lão vô cùng nhiệt tình, sợ Giang Trừng không tìm được ai vừa mắt liền gấp rút giới thiệu cho Giang Trừng.

"..." Giang Trừng căn bản không có hứng thú gì đối với mấy cái thể loại này, tiện tay liền đem chân dung Lam Hi Thần quăng lên trên bàn, cái xem mắt vớ vẩn này vốn là các trưởng lão tự chủ trương. Giang Trừng hắn cũng không đâu có nói nhất định phải gả đi đâu.

Vị trưởng lão kia thấy Giang Trừng không vừa ý Lam Hi Thần, thế nhưng ông lão vừa liếc mắt nhìn qua mấy cái người vớ va vớ vẩn (*) kia liền quả quyết cầm lấy chân dung Lam Hi Thần đi đến gần Giang Trừng.

(*): Câu gốc là 'Oai qua liệt tảo': Ý chỉ người quái dị, có vấn đề về ngoại hình hay tính cách.

"Tông chủ, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngài, mong ngài cân nhắc một chút?"

"Ta không gả. Ai cũng không gả." Giang Trừng hất tay, bức chân dung trực tiếp bị quăng xuống đất, trong lòng Giang trưởng lão nhất thời kinh ngạc, đây là chân dung Trạch Vu Quân mà! Giang trưởng lão lần thứ hai cầm lấy chân dung, một mực khuyên bảo.

"Tông chủ, ngài cũng đã trưởng thành rồi!" Trưởng lão thở dài, thấy Giang Trừng không có phản ứng gì, tiếp tục nói.

"Tông chủ, ngài có thể không vì Giang gia hương hỏa mà cân nhắc, nhưng ngài cũng phải nghĩ cho chính bản thân mình chứ! Khi tình tấn của ngài đến, đan dược chỉ có thể tạm thời hóa giải đau đớn, mỗi lần ngài trải qua đau đớn, chúng ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng, Giang lão tông chủ và Ngu phu nhân cũng sẽ đau lòng!"

Thời điểm nhắc đến Giang lão tông chủ cùng Ngu phu nhân, vẻ mặt Giang Trừng mới có chút biến đổi. Giang trưởng lão thấy có hi vọng lại nói: "Chúng ta đã già rồi, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy tông chủ thành hôn, tìm được một nơi nương tựa tốt, Giang lão tông chủ cùng Ngu phu nhân trên trời có linh cũng hi vọng nhìn thấy ngài có chốn nương tựa."

"Vậy các ngươi thấy người nào được?" Giang Trừng cuối cùng vẫn bị lung lay, thế nhưng không quay đầu lại, nói.

"Lão phu cảm thấy Lam Tông chủ cũng không tệ."

"Tại sao lại là y? Ngươi cũng biết là y đã có một đứa con mà." Giang Trừng đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt lộ rõ lệ khí mà nhìn vị trưởng lão kia, nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.

Lam Hi Thần này có một đứa con, ai cũng biết, bốn năm trước Lam Hi Thần đột nhiên mang một đứa bé về, trải qua nghiệm chứng quả thật là con ruột của Lam Hi Thần. Nhưng sau khi Lam Hi Thần ôm đứa bé kia về liền đem con ném cho Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nuôi nấng, bản thân mình thì đi bế quan. Một năm trước xuất quan mới đem con nhận về. Còn về mẹ ruột của đứa bé thì không có ai biết, cho dù là Lam Khải Nhân ép hỏi hay Lam Vong Cơ khuyên bảo, Lam Hi Thần vẫn không nói mẹ ruột của đứa bé kia là ai, chỉ biết là mẫu thân của nó vì khó sinh mới mất.

Thế nhưng trải qua mấy năm nay cũng không có người nào dám nói Lam HI Thần phẩm hạnh không đoan chính. Tuy rằng mấy năm qua Lam gia không ngừng phát triển nhưng vẫn có người xem thường đứa nhỏ không rõ lai lịch kia.

Giang Trừng chưa từng gặp đứa bé kia, thế nhưng cũng cảm thấy đáng thương khi nghe chuyện cũ của nó, cũng đau lòng đứa bé này, thế nhưng bảo hắn gả cho Lam Hi Thần để làm kế mẫu (*) của đứa bé này, Giang Trừng hắn đương nhiên là không muốn.

(*): Mẹ kế =))))

"Tông chủ, điều này cũng không phải không tốt, con của Lam Tông chủ vốn ngoan ngoãn đáng yêu, có thêm một đứa bé cũng không tệ. Hơn nữa, nếu tông chủ sợ đau có thể chỉ cần sinh thêm một đứa bé, để nó họ Giang, như vậy, Giang Lam hai nhà đều có hậu nhân, chẳng phải là điều tốt sao?"

"Ai nói là ta muốn sinh?"

"Ách..." Giang trưởng lão nhất thời không nói được nữa, kỳ thực ông vừa ý  Lam Tông chủ vì việc y có một đứa con, mấy năm này Giang Trừng chịu đủ loại dày vò, trưởng lão Giang gia cũng không muốn nhìn Giang Trừng có thêm thống khổ, ngoại trừ việc tìm một người có thể bảo hộ Giang Trừng ra còn muốn Giang Trừng không phải chịu nỗi đau sinh con nhiều lần, vừa phải có hậu nhân cho đối phương cũng lại phải có hậu nhân cho Giang gia.

Giang trưởng lão không còn cách nào khác, nháy mắt một cái ra hiệu cho Ngu thị tông chủ vẫn đang uống trà ngồi ở một bên.

Sau khi Ngu Cảnh Hiên nhận được ánh mắt kia của Giang trưởng lão chỉ hơi giương mắt nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục cúi đầu uống trà. Chính vào thời điểm Giang trưởng lão cảm thấy sắp hết hi vọng thì thanh âm trầm thấp của Ngu Cảnh Hiên bỗng nhiên truyền đến.

"A Trừng, Lam Tông chủ này cũng không phải không tốt, gả qua đấy cũng không phải lo lắng gì, còn tránh được nỗi đau sinh con một lần, đứa trẻ kia ta đã gặp qua mấy lần, nó là đứa trẻ khiến người ta yêu mến, chắc rằng ngươi cũng sẽ thích."

"Ta không thích trẻ con. Các ngươi tại sao một mực bắt ta chọn Lam Hi Thần? Các ngươi không phải là không muốn ta qua lại với người nhà họ Lam sao?"

Giang Trừng quét mắt qua mấy vị trưởng lão kia, tuy nhiên ngược lại mấy vị ấy cũng không chút sợ hãi. Thế nhưng nghe Giang Trừng nói vậy, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận gì đó, cuối cùng có vị trưởng lão mở miệng nói: "Tông chủ, chúng ta có nói như vậy à?"

"?" Không có sao? Tại sao trong ấn tượng của hắn có người bảo hắn tránh xa người nhà họ Lam đây?

Giang Trừng nghi hoặc quay đầu lại nhìn biểu ca mình, nét mặt Ngu Cảnh Hiên cực kỳ giống với Giang Trừng, thần sắc lãnh diễm, hơi giương mắt nhìn Giang Trừng một chút, lúc đặt chén trà xuống mới nói: "Là Ngu lão đầu nói, có điều ông ấy hiện tại đã chết rồi, ngươi còn nghe lời làm gì?"

"Chỉ có mình ông ấy sao?" Giang Trừng nửa tin nửa ngờ vực, nhìn khuôn mặt vô tội của mấy vị trưởng lão xong lại nhìn qua Ngu Cảnh Hiên đang bày ra vẻ thiên hạ đại sự gì đó chẳng liên quan gì đến mình, lông mày Giang Trừng nhíu lại sâu hơn vài phần, tại sao ở trong trí nhớ của hắn lại có rất nhiều người nói thế?

Ngu lão đầu trong lời của Ngu Cảnh Hiên là phụ thân Ngu Cảnh Hiên, ông lão này phẩm hạnh vốn không được tốt, con trai của mình lại là Thiên Càn duy nhất của Ngu thị, tất nhiên kiêu ngạo không coi ai ra gì, tuy là vậy nhưng lại đối xử vô cùng tốt với Giang Trừng, có phần vừa ý Giang Trừng.

Ngu lão đầu kia dường như có ý định tác hợp hai người Giang Trừng cùng với Ngu Cảnh Hiên, thế nhưng Giang Trừng một mực chỉ lo cho công vụ nên không nhận ra, về phần Ngu Cảnh Hiên đã có người mình tâm duyệt nên tự nhiên chán ghét sự tác hợp vớ vẩn này của ông lão.

Mà ở hai năm trước lão đầu kia chết vì bệnh, Ngu Cảnh Hiên ngồi lên vị trí Tông chủ, lấy người mình yêu về. Năm nay lại vừa mới có con, là một gia đình viên mãn trong mắt mọi người.

Ngu Cảnh Hiên bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Chọn Lam gia đi."

Dứt lời, không có cho Giang Trừng một cơ hội phản bác nào đã đi ra ngoài cửa, toàn thân toả ra hàn khí khiến cho không ai dám tới gần.

Giang Trừng chết lặng tại chỗ, trợn mắt giận dữ nhìn theo bóng lưng Ngu Cảnh Hiên, nắm chặt nắm đấm, nếu người kia không phải là biểu ca của mình, Giang Trừng đã sớm rút Tử Điện ra quật cho một phát.

Giang trưởng lão thấy việc đã xong, muốn tiến lên xác nhận lại, ai ngờ lại bị Giang Trừng lườm, đành quay trở lại chỗ cũ.

Giang trưởng lão không dám tiến lên, cầm chân dung Lam Hi Thần mà run rẩy, Giang Trừng liếc mắt nhìn chân dung Lam Hi Thần một cái, cực kỳ bất mãn mà phát ra một tiếng "Hừ". Sau đó, phất tay áo rời đi, bỏ lại mấy vị trưởng lão đang phiền não kia .

Đây là gả hay không gả đây?

Giang trưởng lão lần thứ hai cầu viện Ngu tông chủ làm cho hứng thú trêu đùa con của Ngu Cảnh Hiên mất sạch, lạnh lùng nói:  "Giang Trừng hắn không muốn cũng phải gả, cho dù phải trói lại cũng phải trói mang đến trên giường Lam Hi Thần."

Lúc Giang trưởng lão rời đi khẽ lau trên mồ hôi hột dầy đặc trên trán. Ông có chút hoài nghi rằng Ngu tông chủ đã bị người Lam thị người mua chuộc.

Trong vòng một ngày, tin Giang gia nhận sinh lễ của Lam gia đã truyền đi khắp nơi, những nhà có Thiên Càn đã mang sinh lễ đến đặt ở Giang gia trong lòng tuy có không phục thế nhưng cũng đành phải nuốt giận vào bụng. Ai bảo đối phương là Trạch Vu Quân so với mình hơn nhiều lần đây? Cứ như vậy, Lam gia có đến tận hai vị Địa Khôn khiến cho mọi người đều phải đố kị đến mức chảy nước miếng.

Chưa quá một ngày đã lại có thêm tin tức truyền ra, hôn lễ của Lam Tông chủ và Giang Tông chủ đã định vào ngày mười lăm tháng sau. Tin tức này khiến mọi người xôn xao cả lên.

---

Trước đó vài ba ngày Ngụy Vô Tiện được chẩn là đã hoài thai ba tháng, trên dưới Lam gia đều vui mừng ra mặt. Lần này lại sắp đến hôn lễ của Lam Hi Thần, Lam gia là một mảnh vui mừng, Lam Khải Nhân trong lòng vui vẻ vuốt râu cười không ngừng, chuẩn bị tơ lụa đỏ trang trí khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"A Uyển, con đang làm gì đấy?" Trong Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện tới gần một  thân ảnh nho nhỏ, Lam Hi Thần vì muốn để tiện cho Lam Uyển (*) học tập nên đã đặc biệt làm một bàn nhỏ để ở một bên, Lam Uyển lúc này đang quay lưng lại với Ngụy Vô Tiện, ngồi viết chữ ở trên bàn.

(*): 'Uyển' ở đây không phải là chữ 'Uyển' trong 'Ôn Uyển'. Từ gốc có thể dịch ra là 'Uyên, Uyển, Ngọa'. Đến chương 56 bạn tác giả có confirm tên của bé con là Lam Uyển, Uyển trong Uyển Diễn.

"A Uyển chào thẩm thẩm." Lam Uyển nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện, quay đầu lại nhìn, sau khi xác định là Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy cung kính hành lễ chào hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Trước đó không phải đã nói là sau này nhìn thấy thẩm thẩm không cần phải hành lễ sao, chúng ta không cần phải khách khí như vậy." Dù sao cũng là đứa nhỏ do chính mình nuôi lớn, Ngụy Vô Tiện đỡ đứa bé này dậy, dáng người tuy là còn rất nhỏ, thế nhưng đã đem mấy cái động tác quy củ được Lam Vong Cơ dạy làm thuần thục.

Đứa nhỏ này lớn lên càng ngày càng giống Lam Hi Thần, ngay cả nói chuyện cũng mang dáng dấp của người lớn. Thế nhưng đôi mắt của đứa trẻ này lại không giống với Lam Hi Thần, ngược lại là giống với một người nào đó, thế nhưng Ngụy Vô Tiện làm đủ mọi cách cũng không nhớ ra là giống với ai.

"A Uyển đang làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện ngồi xuống một bên, cầm lấy tờ giấy nhỏ ở trên bàn, nét chữ ngay ngắn, mặt giấy sạch đẹp, không có chút nào giống với chữ của một đứa trẻ bốn tuổi. Ngay cả chữ của Cảnh Nghi ở hiện tại cũng không bằng chữ của đứa trẻ này.

"A Uyển đang chép gia quy."

"Con vẫn còn nhỏ như vậy sao lại chép gia quy? Phụ thân con cũng quá nghiêm khắc rồi!" Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà đau lòng thay Lam Uyển.

"Phụ thân không có nói như vậy, là tự A Uyển muốn chép. Bốn nghìn điều gia quy A Uyển vẫn chưa có thuộc hẳn, chép gia quy là để nhớ rõ hơn, A Uyển cũng muốn đem những gì mà A Uyển giỏi nhất cho cha thấy."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, không nghĩ đến việc Lam Uyển muốn đem những gì mình giỏi nhất thể hiện ra cho Giang Trừng xem, Lam Uyển tuy là một đứa trẻ được mọi người yêu mến thế nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng cẩn thận. Từ nhỏ không có cha mẹ ở bên, đối với người nào đều cẩn thận từng li từng tí một, cực kỳ hiểu chuyện. Cũng bởi vì lý do đấy mà Ngụy Vô Tiện mới càng thương đứa trẻ này.

"A Uyển rất thích cha sao?"

"Rất thích."

"Tại sao lại thích vậy?"

"Ừm~ vì cha rất đẹp." Lam Uyển rất ít khi cười thế nhưng lúc nhắc đến Giang Trừng lại lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ khiến Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, sau đó vui mừng mà xoa đầu nó, suy nghĩ của một đứa trẻ quả thật vô cùng đơn giản.

"Cha của con nhất định sẽ thích con."

Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng không có hà khắc vô tâm giống như người bên ngoài đồn đãi.  Hắn đúng là không thích trẻ con, nhưng chỉ không thích những đứa trẻ hay ồn ào ầm ĩ. A Uyển là một đứa trẻ vừa đáng yêu lại rất nghe lời, hắn chắc chắn sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com