23
Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh quan sát bốn phía xung quanh một lượt.
Ở trên núi, xung quanh nhiều cây lớn tuổi lộn xộn với nhiều bụi cây, quả nhiên nơi này căn bản không có trấn Hư An.
"Lam Hi Thần."
Lam Hi Thần đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Trừng dáng vẻ lười nhác nghiêng người dựa vào một thân cây, nhướng một bên mày nhìn mình.
"Ngươi đã thoát ra lâu rồi sao?"trên mặt Lam Hi Thần mang ý cười, nhưng lại căng căng nhìn chằm chằm người ta.
Giang Trừng nhẹ nhàng dùng lực, đứng thẳng chân hai tay ôm ngực, "Ừm."
Tâm tình vốn đang gấp gáp sau khi nhìn Giang Trừng lại bình thản chậm rãi trở lại, y sẽ không làm chuyện không đâu, hơn nữa y cũng không biết nên làm thế nào để mở miệng . . .
"Tà túy chạy rồi," Lam Hi Thần thu mắt lại, "Phải nói nó vốn dĩ đã định bỏ nơi này."
"Nó bị ngươi đánh trọng thương, đương nhiên sẽ tìm chỗ khác để nghỉ ngơi lấy sức." Giang Trừng chậm rãi cước bộ đến trước mặt Lam Hi Thần.
"Vì vậy nên," Lam Hi Thần mím môi, "Manh mối đứt đoạn mất rồi."
Mắt hạnh Giang Trừng rũ xuống, đột nhiên bật cười thành tiếng. Ở trên núi yên tĩnh có vẻ gây bất ngờ.
"Còn có cơ hội khác."
Giang Trừng thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, "Đi về trước đã."
Dứt lời Giang Trừng cất bước đi trước, đi lướt qua Lam Hi Thần, thuận tiện làm gió nhẹ nhàng thổi qua gò má Lam Hi Thần, y theo bản năng xoay người, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Giang Trừng. Giống y hệt, trong ảo cảnh cũng nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng đây không phải ảo cảnh, . . .
"Giang Trừng."
Giang Trừng nghe tiếng người phía sau, sững người lại, chậm rãi xoay người, nhìn Lam Hi Thần đứng tại chỗ nhưng ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
Chân tay ở hai bên của Giang Trừng bất tri bất giác hơi rụt lại, dòng điện chạy từ đầu móng tay đến đầu, môi Giang Trừng chậm rãi chuyển động, "Chuyện gì?"
"Ngươi, có còn yêu thích mặt trăng không?" hầu kết Lam Hi Thần theo bản năng co giật lên xuống một chút.
Giang Trừng sững sờ vài giây, chầm chậm chớp mắt, vẻ mặt bất động lại tự nắm chặt tay áo, bởi vì dùng lực mà làm lộ ra kiếm tuệ làm Giang Trừng cảm thấy không an tâm.
"Chắc là vẫn còn." Yêu thích, ta rất thích.
Lam Hi Thần siết chặt Liệt Băng trong tay, còn mắt nhìn chằm chằm vào mắt Giang Trừng, không muốn bỏ qua bất kì một tia tâm tình nào. Y nhấc chân, bước đi đến, từng bước từng bước hướng đến người kia.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đi về phía hắn, mỗi một bước đều mang theo ý vị thật lòng khó tả, rất sâu đậm, rất tốt đẹp.
Hắn không nhúc nhích, cũng không né tránh tầm mắt Lam Hi Thần, y thể hiện rõ tâm tình của mình mà đến, để người kia không cần e dè suy nghĩ tâm tư của mình.
Rốt cục, Lam Hi Thần đã đứng trước mặt Giang Trừng, giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, hai người từ khi bắt đầu không hề dời mắt, từ mười bước chân đến một cánh tay, bọn họ cứ như vậy thật lòng nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt đối phương.
Lam Hi Thần cảm giác cổ họng của mình căng thẳng, có chút không nói nên lời, y nỗ lực mở miệng, "Giang Trừng. . ." Y xưa nay không biết giọng nói của mình lại có thể trầm thấp đến vậy, khàn đặc đến vậy.
Giang Trừng nghe thấy câu nói đầu tiên của người này liền không nhịn được thả lỏng cơ mặt, cảm thấy Lam Hi Thần lúng túng, trong lòng hắn càng thấy rung động, ". . . Chuyện gì?"
Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu, "Ta--"
"Huynh trưởng."
Đột nhiên có âm thanh truyền đến làm hai người giật mình, theo phản xạ đều lùi về sau tách nhau ra một khoảng.
Lam Hi Thần nhịn xuống trái tim đang đập loạn nhịp, lấy ra mật ngữ hạc giấy của Lam gia trong ống tay áo, nhìn Giang Trừng, "Có chuyện gì vậy ?" Sâu trong lòng hiếm khi ảo não, cũng không biết nên oán chính mình hay là trách đệ đệ.
Giang Trừng suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi mình, từ đáy lòng cảm thán một câu: Thực sự đúng lúc.
"Ây da, ta đến đây!" Giọng nói của Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát ra, "Trạch Vu Quân, chúng ta phát hiện một người, mùi hương của người này giống trên người Giang Trừng như đúc, Lam Trạm muốn hỏi ngươi có muốn đưa người này về không, hơn nữa chúng ta cũng cần điều tra, người này không chỗ nương tựa cũng đồng ý đi theo chúng ta."
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào Giang Trừng cách một bước, mật ngữ hạc giấy vẫn không ngừng truyền âm thanh đến.
"Nói thật thì, Lam lão đầu đúng là muốn cho chúng ta đem người mang về, như vậy ngươi liền không cần làm phiền Giang Trừng nữa! chuyện Giang Trừng tính khí cực kì hung dữ kia ấy mà, các ngươi đánh không lại đâu! Giang Trừng tối ngủ không thể chịu được có người chiếm chỗ ngủ của hắn, lúc nào cũng nói ta! Cũng không nhìn xem tư thế hắn ngủ tốt hơn chỗ nào. . ."
"Huynh trưởng." Lam Hi Thần hiện tại vô cùng hi vọng Lam Vong Cơ có thể ngăn Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện lại, Giang Trừng trầm mặc chớp mắt, " Tại sao các ngươi biết người này với ta. . .như vậy?"
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, âm thanh hết sức miễn cưỡng, "Ngụy Anh đoán được."
Lam Hi Thần khẽ nhếch mày, cũng không thể trách Lam Vong Cơ, cho dù là mùi hương của Giang Trừng hay là người kia thì đệ đệ mình cũng vô cùng không vui. . .Nhưng bây giờ vấn đề không phải chuyện này.
"Tại sao có thể có người sở hữu mùi hương giống nhau đến vậy?" Lam Hi Thần nghiêm túc nhíu mày, thật lòng nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng chớp mắt mấy cái, "Ngươi hỏi ta?"
"Ta chỉ có thể cảm nhận mùi hương của ngươi thôi." Đáy mắt Lam Hi Thần trịnh trọng khó tả.
Giang Trừng hơi động lòng, "Quản ta làm gì? Nếu ngươi có thể ngửi được mùi hương của người khác để ngủ, Lam Khải Nhân cũng sẽ không tới quấy rầy ta." Ngươi dám! Lão tử sẽ chạy tới nhà ngươi đem ngươi cùng người kia đánh hết!
Lam Hi Thần biết rõ suy nghĩ của Giang Trừng, cũng thở ra một hơi, cười nói: "Trở về lại nói tiếp."
Giang Trừng híp mắt lại,: "Sao thế, muốn nhanh đi về?"
Lam Hi Thần đột nhiên tiến lên kéo Giang Trừng ngồi xuống, dựa lưng vào cây khô, ngẩng mặt lên híp mắt nhìn Giang Trừng, nét cười mơ hồ làm đáy lòng hắn ấm áp, "Theo ta nghỉ ngơi một chút đi." Dù sao, lúc về sẽ là mất ngủ ngày đêm.
Giang Trừng đứng im nhìn Lam Hi Thần ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi bên cạnh y, cứng cũng cứng, ngoài miệng lại không chút lưu tình, "Lúc quay về chắc vẫn phải nhờ vào người khác để ngủ, nói không chừng ngủ càng ngon giấc, tính tình ta như vậy không--"
Giang Trừng đột nhiên khựng lại, hơi nghiêng đầu, đầu Lam Hi Thần khẽ tựa vào trên vai mình, hai mắt nhắm chặt, một chút cảnh giác cũng không có.
Không thể không nói, Lam Hi Thần như vậy rất dễ đánh vào lòng Giang Trừng, hắn bất động thanh sắc nhìn về chỗ Lam Hi Thần ngả người, để người ta có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút.
"Sẽ không," Lam Hi Thần nhắm hai mắt, cả người lộ ra thư thái yêu thích, ôn nhu lẩm bẩm nói: "Không người nào có thể tốt hơn so với ngươi. . ."
Ánh mặt trời chiều tà chiếu lên, dưới bóng cây có hai người, ôn nhu lại chặt chẽ.
----------
Lời tác giả:
Vốn là muốn ngược chút chút một hồi, nhưng ta phát hiện ta không làm được, không xuống ta được a! ! Người ôn nhu như thế không có ai có thể chia rẽ! Không một ai ! !
Kỳ thực đã xem như là hướng bán song về tự luyến ha ha ha, cảm giác được tiểu tâm tư của đối phương một chút, nhưng không xác định.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com