29
Giang Trừng sau khi chạy ra từ Hàn thất liền cảm thấy mình có vẻ có chút quá khích, vốn chỉ là nam nhân va chạm với nhau chút thôi mà.
Ánh mắt Giang Trừng đảo nhẹ, nếu như không có mấy cái ý nghĩ lung ta lung tung khác người , hoặc là Lam Hi Thần không cố ý dùng ngữ khí ám muội với bầu không khí mập mờ. . . Đây quả thật rất có thể khiến người ta lầm tưởng, chỉ tiếc là sự thật không phải vậy.
Đi tới cửa phòng trà, Giang Trừng hít sâu một cái, đẩy cửa vào liền nghe thấy cuộc đối thoại của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi đồng ý với ta nha."
"Ừm."
Nhìn thấy Giang Trừng bước vào, hai người đồng thời nhìn sang phía hắn.
Giang Trừng nhấc chân bước đến, thuận miệng hỏi một câu, "Đồng ý cái gì?"
Lam Vong Cơ đương nhiên không muốn chia sẻ đề tài với hắn, Ngụy Vô Tiện cười cười, "Đây là bí mật nhỏ của ta với nhị ca ca."
Giang Trừng liếc mắt sang ngồi xuống, "Ta cũng không muốn nghe đâu!" Không thèm để ý đến hai người kia.
Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng, ghé đầu qua thăm dò, "Trạch Vu Quân đâu?"
Giang Trừng khựng lại, mím môi: "Không biết."
Con mắt Ngụy Vô Tiện hơi chuyển động rồi đột nhiên đứng dậy, "Ta đi tìm Trạch Vu Quân chút đây, có việc."
Hiện tại Giang Trừng ước gì không phải nhìn Lam Hi Thần, tùy tiện phất tay một cái liền tự mình cầm chén trà lên uống một ngụm.
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, xoay người nhìn Lam Vong Cơ xoa xoa tay nhỏ liền tiêu soái bước ra cửa.
Giang Trừng thực sự là nhìn hai người kia đủ rồi, đáy lòng không nhịn được lầm bầm, bắt ta với Lam Vong Cơ ngồi cùng một chỗ lại yên tâm như vậy, cũng không sợ chúng ta sẽ đánh nhau sao?
Nghĩ lại liếc mắt qua Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn yên tĩnh, ngươi ngồi như thế không yên lòng thì ngươi đi theo đi chứ, đừng ngồi ở đây!
Chờ chút!
Ánh mắt Giang Trừng khựng lại, hiện tại trong phòng trà cũng chỉ có hai người, chính là thời điểm tốt để bàn chuyện với Lam Vong Cơ.
Cho dù quan hệ của hắn với lam Vong Cơ có thế nào đi nữa, bây giờ xử lí đại sự cuộc đời hắn trước rồi tính.
Giang Trừng giả ý ho khan vài tiếng, "Lam Vong Cơ."
Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn Giang Trừng một chút.
Giang Trừng thực sự chột dạ, hắn liếc mắt nhìn nước trong chén trà, "Ngươi, muốn đi nói với thúc phụ ngươi chuyện A Nghiệp sao?"
Hắn cúi đầu, không nhìn thấy sau khi hắn nói xong Lam Vong Cơ liền nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.
Lam Vong Cơ thu lại tâm tình của mình, trong lòng y căn bản có cảm giác vô cùng mơ hồ, "Nói chuyện gì?"
Giang Trừng cầm chén trà nhẹ nhàng mở miệng, "Lam lão tiên sinh sẽ không cho phép tà túy ở lại Lam gia."
Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng: "Ta dã đồng ý với Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện? Xem ra hắn muốn tìm thú vui nên cũng sẽ không muốn người khác diệt trừ tà túy... Không, hẳn là người bình thường tu đạo đều không biết.
Thời khắc này Giang Trừng hơi cảm thấy xấu hổ, thân là Tam Độc thánh thủ, lại vì một nam nhân mà đánh mất nguyên tắc của chính mình như vậy.
Ây, ái tình chết tiệt, thật sự khiến tâm trí con người ta rối rắm!
Giang Trừng khẽ cắn răng uống trà, ánh mắt dời đi, ngươi nói xem, nếu như cuối cùng cướp được Lam Hi Thần vào tay thì tốt, nếu như không chiếm được thì không chỉ bị mất mặt mà còn ném mặt mũi Giang gia đi, tương tư chính là bệnh !
Nếu lỡ đến lúc lắm mồm buộc miệng, ngươi xem Giang gia Ngụy Vô Tiện có thể khiến cho Hàm Quang Quân chờ tận mười ba năm, so sánh với Giang gia Giang Trừng một chút, Trạch Vu Quân không hề coi trọng hắn! Di Lăng lão tổ người ta với Hàm Quang Quân ân ân ái ái nhiều năm như vậy, Tam Độc thánh thủ một người vợ cũng không có!
Chết tiệt!
Mặt Giang Trừng nhăn thành một nắm, chuyện này xưa nay đối với sĩ diện và hình tượng của Giang tông chủ đúng là hiếm thấy, làm cho Lam Vong Cơ cũng không nhịn được nhìn hắn bằng hai mắt.
Không được, hiện tại có chút bị động rồi.
Giang Trừng đặt chén trà xuống, bắt đầu suy nghĩ đối sách, hắn nhẹ nhàng cầm tử điện vuốt nhẹ mấy lần, dừng lại vài giây, hắn dời tay muốn sờ sờ kiếm tuệ bên trong tay áo.
Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu lên, bỗng trợn to tròng mắt, dưới tay căng thẳng, nhẹ nhàng vuốt, mơ hồ hình dung ra hình dạng đồ vật dưới tay áo, có thể nhận ra vật kia hình như có vài khối.
Đáy lòng Giang Trừng lạnh lẽo, kiếm tuệ Lam Hi Thần tặng hắn. . .
Vỡ rồi.
Lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi phòng trà vô cùng thoải mái, hắn rất yên tâm về Lam Trạm.
Nhắc tới Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được miệng lẩm bẩm, nhớ tới lúc nãy hai người hắn với Lam Hi Thần cùng tán gẫu.
Hắn chỉ có thể nói Giang Trừng bị Lam Hi Thần tính toán cẩn thận.
Lam Hi Thần vừa về tới Lam gia liền bị giới thiệu A Nghiệp, Lam Hi Thần không hổ là đệ nhất công tử thế gia, lễ nghi khéo léo, mỉm cười ôn nhu, dỗ dành Lam Khải Nhân cùng A Nghiệp kia đến sững sờ.
Lúc đó Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy kỳ quái, quan hệ giữa hắn với Trạch Vu Quân cũng coi như là tốt, nhưng hắn vẫn biết Lam Hi Thần căn bản không có ôn nhu vô hại giống như vẻ bề ngoài, người đột nhiên xuất hiện này còn không biết là loại người như thế nào, Lam Hi Thần làm thế nào cũng không thể thản nhiên tiếp nhận như thế chứ.
Đúng như dự đoán, lúc Lam Vong Cơ không ở bên cạnh, Lam Hi Thần với hắn liền thảo luận sâu sắc một phen.
"Ngụy công tử biết đó là cái gì không?" Lam Hi Thần cười cười trước sau như một.
Ngụy Vô Tiện nhếch nhếch khóe môi, "Tà túy."
Lam Hi Thần nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, "Ta không biết vì sao Ngụy công tử không nói với thúc phụ chuyện người kia chính là tà túy, nhưng ta hi vọng ngươi có thể đừng nói ra."
Đáy mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên nhưng trên mặt không lộ ra, cười hỏi: "Vì sao vậy?"
Lam Hi Thần cũng cười trả lời, "Ngụy công tử, không phải đã đoán được rồi sao?"
Nghe thấy câu này, nhìn ý cười ôn nhu của Lam Hi Thần Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh, "Ta đoán không ra."
Lam Hi Thần cũng không có ý vạch trần hắn, "Ta phải đợi một người đến."
"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện dùng câu khẳng định, "Làm sao người biết hắn sẽ đến?"
Ngoại trừ Giang Trừng thì không có người khác, khoảng thời gian này chỉ có Giang Trừng là cùng Lam Hi Thần bên nhau cả ngày lẫn đêm.
Lam Hi Thần cười cợt, không có phản bác danh tự này, "Ta ở đây đánh cược một phen."
"Không chỉ có như vậy, ta còn hi vọng Ngụy công tử có thể cùng ta lừa thúc phụ một chút."
Ngụy Vô Tiện thật sự là không biết Lam Hi Thần muốn làm gì, "Tại sao?"
"Bởi vì ta muốn làm chuyện mà thúc phụ sẽ không đồng ý." Lam Hi Thần không hề có ý che giấu, thản nhiên nói cho Ngụy Vô Tiện.
Có thể khiến cho Lam Hi Thần trực tiếp đối kháng Lam Khải Nhân, nhất định là chuyện lớn.
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, "Được, ta sẽ nói vớiLam Trạm."
"Đa tạ Ngụy công tử."
Đáy lòng Ngụy Vô Tiện có linh cảm mơ hồ, chuyện Lam Hi Thần muốn làm sẽ khiến tiên môn bách gia khiếp sợ.
"Không được bắt nạt Giang Trừng." Kỳ thực Ngụy Vô Tiện cảm giác lời này của mình nếu như bị người khác nghe được sẽ cảm thấy buồn cười, dù sao đối loại tính cách của Giang Trừng không muốn bắt nạt người hiền lành như Trạch Vu Quân đã coi là tốt rồi.
Nhưng chỉ có người hiểu rõ Lam Hi Thần mới biết, Giang Trừng đang bị nhắm tới.
Hắn cũng chỉ có thể nói ra câu này để Lam Hi Thần biết phía sau Giang Trừng không phải là không có ai chống lưng, nhưng hắn cảm thấy Lam Hi Thần đã nắm chắc phần thắng rồi.
Quả nhiên, Lam Hi Thần không hề trả lời hắn
---------------
Lời tác giả:
Thực ra ngày trước từ rất lâu đã muốn viết tiếp, chỉ là bản thân cũng quên mất tiêu 2333333
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com