Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47


Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng bên cạnh Lam Hi Thần, hai người đều trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ mới nghe được huynh trưởng nhẹ giọng rồi lại trầm xuống gọi một tiếng: "Vong Cơ."

Ngữ khí rất bình thản nhưng khiến Lam Vong Cơ cảm thấy căng thẳng, chậm rãi nhìn lên Lam Hi Thần, con ngươi vẫn ôn hòa trước sau như một.

Lam Hi Thần thật sự không tức giận sao?

Trạch Vu Quân có thể chấp nhận việc Giang Trừng vì bị y lừa dối mà tức giận vung Tử Điện, nhưng y không thể chấp nhận việc đệ đệ lấy cớ tâm tư quan tâm mình để làm tổn thương Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhìn qua vẫn là dáng vẻ như trước giờ, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ hình như cũng không có tâm tình khác.

Nhưng Lam Vong Cơ biết, huynh trưởng mình giờ khắc này vô cùng thất vọng và tức giận.

Lam Hi Thần luôn hiểu đệ đệ hắn như thế, mà Lam Vong Cơ có khi không thể lý giải nổi huynh trưởng của mình, giả như Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ có bao nhiêu quan trọng, mà Lam Vong Cơ đều luôn coi thường tầm quan trọng của Giang Trừng đối với Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ theo bản năng liền biết Lam Hi Thần đã nhìn thấu việc mình không thích Giang Trừng, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Ta về Hàn thất."

Lam Vong Cơ đứng đó nhìn bóng lưng huynh trưởng, từng bước từng bước vững vàng, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nội tâm huynh trưởng thật sự vững vàng đến vậy sao, bất luận thế nào cũng không bị người khác xáo động? Lam Vong Cơ mím môi, cụp mắt, tay nắm chặt quyền.

Trên đường đi không một bóng người, trên mặt Trạch Vu Quân cũng không mang theo nụ cười ôn hoài, đoán chừng không ai có thể nhìn thấu người này.

Mỗi một bước đường y đi, mỗi một bước đi đều chỉ dùng sức lực vừa đủ để chống đỡ bản thân ổn định.

Lam Hi Thần cắn chặt răng, khuôn mặt nghiêm túc ổn định cũng không thể ngăn cản sóng mũi chua xót. Viền mắt ấm nóng càng làm y nắm chặt quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để đau đớn kìm lại cơn sóng trong lòng.

Thái độ lúc Giang Trừng hỏi y, trào phúng vung Tử Điện về phía y, nhẹ nhàng tháo nhẫn trên tay y xuống, xoay người chỉ để lại bóng lưng bình thản, mỗi một hình ảnh đều không ngừng xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần, đau thấu tim gan.

Nhưng y nhất định phải nói, y không thể không nói với Giang Trừng, nhất là khi Giang Trừng đã nghi ngờ mọi chuyện.

Y không muốn để Giang Trừng không biết gì cả, dù cho sẽ rời bỏ mình. Y hối hận bản thân không tìm cơ hội mở miệng sớm một chút, dù sao hiện tại Giang Trừng đã biết rõ còn tốt hơn là đến cuối cùng hắn mới biết được sự thật.

Hiện tại đã tốt rồi, Lam Hi Thần không ngừng tự an ủi bản thân.

Hoặc là Giang Trừng không muốn nhìn thấy y nữa, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không thể. . .

Lam Hi Thần bước đi mỗi một bước đều cảm thấy thiêu đốt ruột gan, bây giờ trong lòng y đã hiểu rõ tâm tình của Vong Cơ ngày trước nói với y muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tâm tình ưu sầu lo được lo mất không cách nào kiểm soát.

Mùi máu phảng phất nơi cổ họng, máu tanh dày đặc lan ra trong khoang miệng , Lam Hi Thần chậm rãi dừng lại, tay dựa vào một thân cây ổn định thân thể, mở miệng, ho ra một ngụm máu tươi .

Nhưng mùi máu tanh vẫn không tản đi, vẫn lưu lại trên cơ thể.

Lam Hi Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, y đi đến trước cửa phòng Hàn thất, cửa mở rộng. Người đã rời đi, không khí ấm áp bên trong cũng không níu giữ được nữa.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa nhìn Lam Hi Thần cúi người che kín khuôn mặt mà lặng lẽ thở dài.

Cho dù hắn không cần nhìn cũng biết tình trạng của Lam Hi Thần cũng không khá hơn chút nào, so với Giang Trừng nhẹ nhàng thoải mái rời đi mà nói, hắn có chút không hiểu rõ rốt cuộc là ai lừa ai. . .

Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước xuống bậc thang, đứng cách Lam Hi Thần mấy bước, dè dặt mở miệng: "Lam đại ca, Giang Trừng quay về Vân Mộng rồi."

". . ." Lam Hi Thần không trả lời đúng như trong dự liệu của Ngụy Vô Tiện.

Người nhà họ Lam luôn luôn thuận buồm xuôi gió, bọn họ có tu vi và địa vị từ nhỏ, chỉ là vấn đề tình cảm có chút khốn đốn, người nào cũng thua ở phương diện này.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc đứng bên cạnh Lam Hi Thần một hồi lâu, động tác của Lam Hi Thần nãy giờ không thay đổi, tóc đen như mực rũ xuống, người cũng không nói chữ nào.

Ngụy Vô Tiện không đành lòng, "Lam đại ca?"

Ai ngờ một giây sau Lam Hi Thần đột nhiên đứng thẳng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ khuôn mặt Lam Hi thần, hắn trợn to mắt, khóe miệng Lam Hi Thần xuất hiện một vệt máu tươi ở trên khuôn mặt sáng như ngọc đó đặc biệt chói mắt, càng khỏi nói đến viền mắt ửng hồng không dễ phát hiện của y giương nanh múa vuốt đầy tơ máu, không hề giống với Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng.

Nếu như Ngụy Vô Tiện biết, hắn nhất định sẽ nhận ra bộ dạng kia của Lam Hi Thần cực kỳ giống Lam Vong Cơ lúc trước ra tay đả thương hơn ba mươi vị trưởng bối trong tộc, dù đứng không vững nhưng tay vẫn cầm kiếm như cũ.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được thất thanh hô lên:" Lam đại ca!"

Lam Hi Thần vậy mà không nhìn hắn một cái, đột nhiên xoay người lảo đảo chạy vào trong đường nhỏ, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần nhiều lần suýt ngã mà vẫn như cũ chạy không dừng bước, hắn khẽ lắc đầu, cất bước chạy theo.

Ngay lúc này Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Hi Thần như hoảng hốt mà ngồi xuống đất, cũng không ngại bẩn, dùng tay không lần mò trên đất tìm kiếm thứ gì đó.

Ngụy Vô Tiện mắt thấy vạt ống tay áo Lam Hi Thần đều rũ xuống nền đất, phụ kiện giáo phục trắng thuần của Lam gia đều trở nên xám xịt, thậm chí mạt ngạch người nhà họ Lam quý giá nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy nỗi khổ ở đáy lòng mua vui, Giang Trừng nếu như biết bản thân hắn so với mạt ngạch của Lam Hi Thần còn quý giá hơn đoán chừng sẽ đắc ý đến mức tận trời cao.

Chỉ tiếc là dáng vẻ ấy, Giang Trừng không nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn Lam Hi Thần không ngừng mò mẫm trên đất, mím môi tiến lên phía trước.

Hắn không nói gì, chỉ bắt chước Lam Hi Thần tìm kiếm đồ vật trên đất.

Lam Hi Thần tìm vô cùng chăm chú, y mở to mắt tìm trong đống cỏ dại, mảy may chưa từng bỏ qua dù chỉ một chút, nhưng vì sao vẫn không tìm thấy?

Có thể do lo lắng quá mức, bụi bặm tứ tung, tro bụi bay vào mắt đến đau nhói y cũng không quan tâm, y chỉ muốn tìm đồ vật.

Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, nắm chặt mảnh vỡ trong tay cầm lên xem, trong tay là những mảnh vỡ đẹp đẽ của kiếm tuệ, còn có cả tinh hạch xung quanh.

Lam Hi Thần không làm gì khác, y quá mệt mỏi đã không chống đỡ được nữa. Chỉ có thể chậm rãi ngồi bệt xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên kiếm tuệ không rời đi.

Cảm giác trên tay có chút lạnh lẽo, Lam Hi Thần chậm rãi cúi đầu, chống tay còn lại xuống mặt đất liền thấy vệt nước lạnh lẽo lướt qua.

Nước mưa từ trên cao rơi xuống, nhỏ giọt vào mu bàn tay không để lại chút gợn sóng, chỉ lẳng lặng lướt xuống, chảy vào nền cỏ, không để lại chút dấu vết.

Nhìn vệt nước trên mu bàn tay, y mới bừng tỉnh nhận ra trên khuôn mặt mình đã đầy nước mắt, trên tay cầm đồ vật cũng không giơ tay lau mặt, chỉ chậm rãi mở miệng, âm thanh không che giấu được có chút lạc giọng: ". . .Trời mưa."

Ngụy Vô Tiện không nói gì, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh y, hai tay đưa tới, một tay có tinh hạch kiếm tuệ và mảnh vỡ hoa tai không chút bụi bẩn, một bên khác đặt một tấm khăn trắng thuần sạch sẽ.

"Lam đại ca. . . Lau một chút đi."

Tầm mắt Lam Hi Thần dừng lại trên chiếc khăn, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện, dường như nhận ra: ". . . Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện nhợt nhạt nở nụ cười, bỏ hết mảnh vỡ vào tay Lam Hi Thần, cẩn thận đặt khăn vào tay Lam Hi Thần, chậm rãi đứng lên.

Ngụy Vô Tiện xoay người, Lam Vong Cơ đứng đối diện cách đó không xa trầm mặc không nói gì.

Hai người nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

-----------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com