Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49


Giang Trừng giẫm Tam Độc trở về, ngay lúc đứng trước cổng Liên Hoa Ổ, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, ngày tháng ở Lam gia không quá dài nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, kết cục như thế cũng không biết có phải đã viên mãn hay chưa. 

Giang Trừng thở dài một hơi, bước vào Liên Hoa Ổ. Hắn đã cho Lam Hi Thần cơ hội, cho dù đã nhờ Ngụy Vô Tiện nhắn lại nhưng cuối cùng vẫn đã để lại phong thư, hắn dùng chút khả năng còn lại để nhắn lại cho Lam Hi Thần, rốt cuộc hắn thậm chí đều đã nghĩ xong hết, cho dù ra sao, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận rồi.

Môn sinh Giang gia nhìn thấy Giang Trừng trở về đều rất vui mừng, nhưng lại xoắn xuýt sao chỉ thấy tông chủ đi một mình? Cái ánh mắt của ấy môn sinh bọn họ tự cho là khó cảm nhận được làm sao có thể trốn được con mắt của Giang Trừng, không ngờ là bọn họ còn nóng lòng hơn cả mình, thực sự có chút buồn cười: "Làm gì đó? Không đi làm việc sao?" Mấy ma ma nhìn Giang Trừng xách một cái túi lớn liền tiến lên định cầm lấy.

Giang Trừng nhanh chóng xua tay, "Đây là mấy bộ y phục của ta, không có gì." 

"Y phục?" Các ma ma chưa thể quên được dáng vẻ sốt ruột bận bịu đến phát hoảng của Giang Trừng mà lại đi mua y phục, "Người, tự mình đi mua y phục này sao?"

Giang Trừng giật mình, không biết nên giải thích như thế nào về mấy bộ y phục tội nghiệp bị đem qua đem lại này, không biết làm gì hơn nên chỉ nói qua loa vài câu liền quay đầu đi về phòng ngủ.

Giang Trừng cầm túi y phục của mình đến tủ đồ, nhìn y phục thường ngày ít đi nhiều như vậy, không nhịn được mà mắng thứ tà vật đáng chết kia, không biết Giang Trừng rất coi trọng về vấn đề hình tượng của bản thân à! Lén lút cướp, cướp cái đầu ngươi!

Giang Trừng bực mình ngồi xuống ghế, tự rót một chén trà, nhưng lại vô thức nhìn về phía giường. Kí ức của hắn lướt qua, những việc mà Lam Hi Thần làm nếu nói hắn không tức giận là không thể, sao hắn có thể cho phép người khác lừa gạt hắn như vậy? 

Nhưng sau khi bỏ qua suy nghĩ chủ quan của bản thân, hắn cũng không thể không nói rằng chiêu này của Lam Hi Thần đúng là cực kỳ hay. Tà vật nhắm đến hai người bọn họ, trong lòng Lam Hi Thần biết rõ liền vạch ra kế hoạch này để dụ nó xuất hiện, nếu mấy ngày nay không có liên quan gì đến mình, Giang Trừng nhất định sẽ đứng một bên vỗ tay tán thưởng một chiêu tương kế tự kế hay, chỉ tiếc bản thân là người trong ván cờ này, cũng chỉ có thể chửi má nó.

Hắn sớm nên nghĩ đến, hắn với Lam Hi Thần ở bên ngoài ngoại trừ Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, một đám người liên thủ cũng đánh không lại, loại chuyện Lam Hi Thần trúng chiêu của tà vật kia sao có thể là thật?

Nếu như là hắn trước đây, nếu trúng chiêu phải ngủ chung một chỗ với nam nhân, hắn tình nguyện mất ngủ. Bằng không thì biến người kia thành không phải nam!

Chén trà Giang Trừng cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống bàn lực đạo không giảm, chén trà cùng mặt bàn chạm nhau tạo tiếng va chạm thật lớn.

Huống hồ, Lam Hi Thần này xưa nay thận trọng, nếu không phải bởi vì y biết tinh hạch đã vỡ vụn, tà vật này đã triệt để không thể tạo ra sóng gió, hoàn toàn không có nguy hiểm gì đối với tiểu bối Lam gia, không thì sao có thể tùy ý đem một tà túy về Lam gia chứ?

Giang Trừng càng nghĩ càng tức giận, hắn cũng không phải là loại người hào hiệp gì, nói khó nghe một chút hắn có thể xem như là kẻ mưu mô có thù tất báo, lần này Lam Hi Thần đến cứ thế vứt cho hắn một cục kích thích, vậy mà hắn vẫn để lại cho Lam Hi Thần một cơ hội, phi!

Nếu như người làm chuyện này là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhất định phải cầm đầu Ngụy Vô Tiện xoay vài vòng rồi mạnh mẽ tẩn cho hắn một trận, đoán chừng cũng không thể nào giải hết hận!

Cơ hội lòng dạ Giang Trừng mềm yếu, Trạch Vu Quận phải nắm lấy cho thật chắc! Suy cho cùng vẫn là do sắc đẹp mê người đó, sắc đẹp mê người.

Đầu ngón tay Giang Trừng gõ nhẹ, không nhịn nổi nữa, Giang Trừng đứng lên gọi môn sinh tới dặn dò: "Nếu có thư từ Lam gia đến nhất định không nhận." Môn sinh nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý.

"Huynh trưởng," Lam Vong Cơ bước vào Hàn thất "Đệ đã đưa thúc phụ đi bế quan," "Oa, Nhị ca ca thật tốt!" Ngụy Vô Tiện thật biết cách để phụ họa, thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu động viên người ta. Lam Hi Thần đang cẩn thận đánh bóng đồ vật, nghe tiếng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn nở nụ cười "Tốt lắm."

Lam Vong Cơ đứng yên, nhìn Lam Hi Thần muốn nói lại thôi. Lam Hi Thần chớp mắt mấy cái,  "Vong Cơ, sao vậy?" Ngụy Vô Tiện cũng nghiêng đầu nhìn. Lam Vong Cơ mím môi, ngữ khí mang theo chút oán giận và lo lắng: "Giang gia từ chối tiếp nhận bất kì thiếp mời nào từ Lam gia."

Vừa nói, Lam Vong Cơ căng thẳng nhìn biểu hiện của Lam Hi Thần, giống như chỉ lo Lam Hi Thần nghe xong tin này liền bị đả kích giống lần trước. Ai biết được Lam Hi Thần chỉ kinh ngạc chút liền nở nụ cười, mặt Ngụy Vô Tiện cũng thể hiện ta biết ngay.

Lam Vong Cơ nhướng lông mày: "Huynh trưởng." Lam Hi Thần vung tay, "Nếu Vãn Ngâm không làm như vậy ta mới cảm thấy không đúng, hắn tức giận nhất định sẽ tìm cơ hội làm ta mất mặt." 

Ngụy Vô Tiện cũng cong mắt, "Lam Trạm, ngươi còn chưa hiểu Giang Trừng đâu! Hắn chính là quá nhỏ nhen!"

"Ngươi cho rằng hắn ném đồ ngay trước mặt ngươi xong thì đều là quá khứ? Nhưng hắn đến tối sẽ oán hận ngươi, ngươi nói hắn xấu, hắn nhất định sẽ mắng ngươi một trận trước, sau đó còn muốn buộc tội ngươi là tiểu nhân!" 

Giáo dục xưa nay của Lam gia là luôn làm việc sòng phẳng, nhất định không làm ra chuyện ngụy quân tử, vậy mà Lam Vong Cơ đầu tiên là bị đạo lữ Ngụy Vô Tiện đi đường  vòng, lại bị Giang Trừng vô tình chỉ đạo ra cánh cửa lớn của thế giới mới.

Trên mặt Lam Vong Cơ không biểu hiện, nhìn huynh trưởng của mình, lại phát hiện trên mặt y là nụ cười ôn nhu bất đắc dĩ không che giấu được. Xem ra, huynh trưởng đã sớm hiểu rõ. . .

Ngụy Vô Tiện sau khi cười xong quay lại nhìn Lam Hi Thần: "Lam đại ca, thực ra ra cảm thấy đây cũng xem như là một chuyện tốt."

Lam Hi Thần gật đầu, Giang Trừng khi phát cáu trái lại sẽ nói rõ ra trong lòng hắn có mình, cũng khiến mình yên lòng.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nếu như hắn không biết, trong lòng huynh cũng lơ lửng không yên, như này xem như là tốt nhất. Dù sao không phá thì cũng không xây được mà!"

Không phá thì không xây được. Cũng nên coi như là một khởi đầu mới.

--------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com