Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. MIÊU MỄ

Đêm Bình An, khắp nơi treo đèn kết hoa, náo nhiệt chẳng kém gì Tết Âm Lịch. Người ta càng ngày càng thích lấy cớ để vui, nhưng Tiết Dương thì xưa nay chẳng mấy khi để tâm. Hồi nhỏ, hắn từng ghen tị với đám trẻ được cho kẹo; sau này đi làm, kẹo muốn lúc nào cũng mua được, cảm giác mong chờ dần biến mất.

Hơi mệt, hắn vẫn ghé siêu thị mua một túi đầy chocolate rồi mới quay ra bãi xe. Lúc mở cửa, bất ngờ thấy dưới gầm lốp có một con mèo con co ro, run lẩy bẩy tìm chút hơi ấm. Thấy hắn nhìn, nó chỉ cúi đầu liếm móng vuốt, chẳng thèm để ý.

"Meo meo?" – Tiết Dương khẽ gọi.

Con mèo vẫn phớt lờ.

"Cho mày gói snack mèo này, chịu tránh ra không?" – Hắn vừa nói vừa cúi xuống toan bế nó.

Mèo con giật mình, tưởng bị đánh, liền giơ móng cào một phát rồi khập khiễng chạy đi. Mu bàn tay rát buốt, nhưng nhìn dáng đi cà nhắc của nó, Tiết Dương bèn đuổi theo, nhanh tay tóm gọn. Lúc này nó lại ngoan ngoãn nằm im, như chấp nhận có người thu nhận mình.

Tiết Dương xách gáy nó lên, trừng mắt: "Dám cào ông hả? Lần sau thì tao đem đi hầm luôn!"

Miệng thì hăm dọa, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt nó lên ghế xe, cẩn thận kiểm tra. Trên đầu lấm tấm vết bỏng thuốc lá, đùi còn chảy máu rịn ra. Vậy mà nó không kêu, chỉ mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Hắn khẽ thở dài: "Từ nay theo tao đi. Ít ra cũng không để mày đói."

Tiệm thú cưng gần đó đã đóng cửa, Tiết Dương đành mua ít nước muối, tính tự xử lý vết thương cho nó. Nhưng vừa đi đến hành lang tối, mèo con bỗng kêu réo liên hồi "meo meo", tiếng vang vọng khắp cầu thang. Bất đắc dĩ, hắn ôm nó giấu vào trong áo khoác, vừa trấn an vừa bước nhanh lên nhà.

Nào ngờ vừa mở cửa, con mèo lại vùng khỏi tay, lao thẳng vào căn hộ đối diện đang mở hé.

Tiết Dương đứng sững một lúc, mặt mày cứng đờ. Thấy nó mãi không chạy ra, hắn đành nghiến răng, lấy hết can đảm bước vào tìm.

Trong bếp, Hiểu Tinh Trần quấn khăn quanh cổ, đứng bên nồi lẩu nghi ngút khói. Thấy Tiết Dương bước vào, y ngoái đầu lại hỏi:

"Con mèo này của cậu à?"

Tiết Dương hơi ngượng, đưa tay gãi mũi: "À... ừm."

Hiểu Tinh Trần nhướng mày, cười khẽ: "Bảo bối của cậu còn dám đánh chủ hả?"

Tiết Dương đỏ mặt, vội đáp cụt lủn: "Không cần anh lo." Không hiểu sao, đứng trong căn bếp ấm áp này, hắn lại chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.

"A Dương," Hiểu Tinh Trần vừa đảo nồi vừa nói, giọng khẽ đi: "Hôm nay anh nấu canh cá, ở lại ăn chút đi."

Tiết Dương giật mình, lập tức xoay người, gắt gỏng: "Đừng có gọi tôi là A Dương!"

Hiểu Tinh Trần chỉ tay về phía con mèo đang ngồi gọn trên ghế sofa, bình thản đáp: "Anh gọi nó, đâu phải gọi cậu."

Bị chặn họng, Tiết Dương cứng ngắc bước về phòng mình, lấy hộp băng và chai nước muối đặt mạnh xuống bàn: "Anh xử lý vết thương cho nó đi."

Hiểu Tinh Trần vô tội nháy mắt: "Anh đâu phải bác sĩ thú y... Ấy ấy, đừng đi, đừng đi! Anh đảm bảo sẽ chữa khỏi cho... con trai anh!"

Tiết Dương quay phắt lại, nổi cáu: "Câm mẹ nó đi, trị mau lên!"

Sau khi băng bó xong, nồi canh cũng vừa kịp nóng. Một người, một mèo, cùng với Hiểu Tinh Trần ngồi quanh bàn. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm bát khẽ vang.

Tiết Dương còn chưa kịp nói gì thì Hiểu Tinh Trần đã mở lời trước: "Tiết Dương, cậu không cần phải cảm ơn đâu. Anh thừa nhận, lúc đầu anh có ý nghĩ không hay với cậu... Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa. Cậu có thể coi anh là bạn được không?"

Tiết Dương đã từng nếm đủ lạnh nhạt, cay đắng của đời. Đối diện với ánh mắt chân thành ấy, hắn lại thấy bối rối, vụng về. Giờ bị người ta nhìn thấu, lòng càng thêm khó chịu.

"Không cần bạn bè. Tôi nói rồi, một mình tôi cũng sống tốt."

Nói xong, hắn ôm chặt con mèo, đứng dậy đi thẳng ra cửa, bỏ lại Hiểu Tinh Trần một mình ngồi trước bàn ăn còn bốc khói.

Về đến nhà, Tiết Dương ngồi tựa lưng vào tường, nhìn con mèo đôi mắt ướt dầm dề đang rúc trong lòng mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân không còn quá cô độc. "A Dương..." Hắn khẽ thì thầm, như nói với chính mình, "Sau này có mày bầu bạn, thế là đủ rồi."

Ngày hôm sau, Tiết Dương như thường lệ đi làm. Vừa đến nơi đã bị thông báo phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hắn tiện tay ném phần sandwich lên bàn, rồi cùng đồng nghiệp nối hàng dài chờ đến lượt.

Bên kia, Hiểu Tinh Trần ngồi trong phòng khám chỉnh hình, trong đầu còn đang cân nhắc xem nên tìm cớ nào để bắt chuyện với Tiết Dương. Không ngờ "chính chủ" lại ngang nhiên bước lướt qua ngay trước mặt, còn vừa đi vừa cười nói với một nam đồng nghiệp khác.

Trái tim Hiểu Tinh Trần khựng lại một nhịp. Y vội vàng buông hồ sơ trong tay, chạy ra ngoài nhưng hành lang đã vắng tanh, không còn bóng dáng ai. Hiểu Tinh Trần cười khổ một cái, tự giễu: đúng là bản thân nhớ người quá rồi, mới sinh ra ảo giác như vậy.

Đang quay người trở lại thì bất ngờ va phải một bệnh nhân. Y vội đỡ đối phương, lễ phép nói: "Xin lỗi." Rồi lại thất hồn lạc phách quay vào tiếp tục ca khám, không để ý gì thêm.

Chỉ có người bệnh bị đụng kia đứng ngây ra: trong đầu nhanh chóng nối kết hai mảnh trí nhớ—

Một cùi chỏ khiến gã từng ngã gục ngoài bãi đỗ xe. Và hôm nay, lại chính bác sĩ này đứng trước mặt mình, thản nhiên đỡ lấy.

Từ đó, lời đồn bắt đầu lan ra: bệnh viện này có bác sĩ bối cảnh thần bí, chuyên môn "đánh người trước, cứu người sau". Người bệnh không những phải chịu một lần đau, mà còn có cơ hội nếm mùi song trọng đả kích. Dịch vụ tận tâm đến mức không còn ai dám so bì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com