Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. KẾT CỤC

Buổi tối, vừa bước vào nhà, Hiểu Tinh Trần liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Y theo phản xạ che miệng, mới phát hiện Tiết Dương đang loạng choạng đứng trước cửa.

"Về rồi à?" Tiết Dương ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chút chờ mong, nhưng giọng điệu lại không mấy hài lòng: "Sao về trễ vậy?"

Rõ ràng mùi rượu phả ra nồng nặc, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn bình tĩnh đáp: "Bệnh nhân đông, tối còn họp nữa."

Tiết Dương nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, sau đó ôm con mèo đưa ra trước mặt y: "Cho anh này."

Hiểu Tinh Trần nhìn hành động có phần trẻ con ấy, không nhịn được vươn tay kéo hắn lại, trêu: "Ý gì đây? Muốn tôi làm ba nó à? Hửm?"

Tiết Dương lập tức đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không... không phải. Chỉ là anh chăm nó giúp tôi. Nếu không thì—" Nói được nửa câu, hắn chợt che miệng lại, cả người khẽ run.

Hiểu Tinh Trần tưởng hắn khó chịu muốn nôn, vội vàng đỡ sang nhà vệ sinh, dịu giọng vỗ nhẹ lưng: "Sao lại uống nhiều thế? Uống rượu làm gì?" Rồi không quên cười trêu: "Không phải định say rượu rồi loạn tính, sau đó lấy thân báo đáp đấy chứ?"

Tiết Dương xua xua tay, lắc đầu, rồi cúi xuống ôm chặt con mèo vào ngực như để che giấu sự bối rối.

"Anh... anh lo cho nó đi. Nhớ cho nó ăn cẩn thận, đừng mua bậy bạ."


Tiết Dương lặng lẽ nhìn Hiểu Tinh Trần. Sau khi nghe mình kể rõ tình trạng bệnh, người kia vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ liếc qua tờ xét nghiệm rồi lập tức kéo cậu lên xe, thẳng hướng bệnh viện.

Trong xe, bầu không khí nặng nề đến khó thở. Tiết Dương bật cười tự giễu: "Anh có phải thấy tôi đáng xấu hổ lắm không? Ngủ với anh xong liền chuẩn bị chết."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói gì.

Tiết Dương lại tiếp tục: "Cũng khổ cho anh, mới ba mươi đã phải làm quả phụ..."

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần không nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Cái này mới chỉ giai đoạn đầu, còn có thể phẫu thuật. Tiết Dương, em nghe cho rõ đây, em mà nghĩ tới chuyện chết trước mặt tôi thì đừng có mơ! Làm xong phẫu thuật, chúng ta kết hôn. Nghe chưa?!"

Tiết Dương sững sờ, nụ cười trên môi cũng biến mất. Hắn quay mặt nhìn ra cửa kính, chẳng biết đang nghĩ gì. Hiểu Tinh Trần nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu ấy, trong lòng mềm nhũn. Nhân lúc chờ đèn đỏ, y nghiêng người hôn lén một cái, thấp giọng khẩn cầu: "Nghe lời tôi, làm phẫu thuật đi. Cầu xin em đấy."

Thật lâu sau, Tiết Dương mới khẽ nói: "...Ừ."

Đến bệnh viện, hắn ngoan ngoãn theo Hiểu Tinh Trần vào phòng khám, giống hệt một đứa trẻ nhỏ dính lấy cha mẹ, y đi đâu thì hắn đi đó. Nhìn dáng vẻ căng thẳng kia, Hiểu Tinh Trần bật cười: "Lúc nãy còn bướng bỉnh lắm cơ mà. Giờ sao? Sợ tôi bỏ rơi rồi à?"

Tiết Dương cúi đầu, nhỏ giọng: "Anh... có thể nói với bác sĩ nhẹ tay không? Tôi... sợ đau..."

Sợ hắn lại đổi ý, Hiểu Tinh Trần lập tức trấn an, còn cố ý pha trò: "Không sao, cũng chỉ như cắn một cái thôi."

Tiết Dương khẽ run, thì thào: "Nhỡ tôi... không chịu nổi, chết trên bàn mổ thì sao..."

Hiểu Tinh Trần thở dài, lại không nhịn được trêu tiếp: "Thì tôi sẽ thủ tiết cả đời."

Tiết Dương lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống, im lặng không nói thêm lời nào.

Hiểu Tinh Trần vươn tay nắm lấy tay hắn, dịu giọng: "Cho nên để tôi không phải thủ tiết, em có nên cố gắng sống cho tử tế không?"

Tiết Dương khẽ gật đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.


Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy, Hiểu Tinh Trần vẫn còn rùng mình. Nếu ngày đó Tiết Dương không chịu mở miệng, nếu không đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ thì thế giới này đã chẳng còn "Hiểu Tinh Thần và Tiết Dương" song hành nữa.

Lại một mùa Giáng Sinh. Phố phường đông đúc, người chen vai thích cánh. Trong xe, ghế phụ đặt một túi táo đỏ cùng hộp chocolate. Hiểu Tinh Trần lái thẳng về bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh, người kia đã sớm chờ y. Hiểu Tinh Trần cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tiết Dương, rồi cắm bó hoa mới mua vào chiếc bình trên tủ.

Tiết Dương nhăn mặt: "Anh lại mua hoa làm gì chứ? Em muốn dâu tây, kem, chocolate, còn có bánh ngọt cơ."

Hiểu Tinh Trần cười bất đắc dĩ, đặt hộp cơm bên giường, mở nắp: "Ăn cháo trước đã, rồi muốn đồ ngọt gì cũng chiều."

Y kiên nhẫn một muỗng một muỗng đút, Tiết Dương thì vừa ăn vừa lén ngậm thêm kẹo sữa giấu sẵn trong tay áo. Vất vả lắm mới dỗ cho hết bát cháo, Hiểu Tinh Trần cũng giữ lời hứa "hôn một cái, thưởng một miếng." Táo được gọt thành từng khối nhỏ, cắm tăm ngay ngắn, y ngồi bên cạnh từng miếng từng miếng đút cho hắn.

Ăn xong, Hiểu Tinh Trần lại kéo Tiết Dương đi tập luyện. Thực chất chỉ là đẩy xe đi dạo một vòng, nhưng Tiết Dương cực lực phản đối, tóc rụng hết, tiểu mỹ nhân nay hóa thành tiểu hòa thượng, ra ngoài làm sao chịu nổi. Song dưới sự kiên trì lầy lội của bác sĩ Hiểu, cuối cùng hắn vẫn phải ngoan ngoãn quấn khăn, che kín mít mà theo y đi.

Sau phẫu thuật, vết mổ tuy đã dần lành, nhưng mỗi lần động chạm đều đau đến rơi nước mắt. Hiểu Tinh Trần vì thế thường lén tranh thủ ban đêm, vừa lo cẩn thận vừa không giấu nổi tình ý, mà hai người cũng chẳng còn định che giấu gì với ai.

Đêm Giáng Sinh, cả bệnh viện cũng nhiễm chút không khí rộn ràng. Hiểu Tinh Trần đẩy Tiết Dương ra vườn hoa, cùng nhau ngước nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Y khẽ nói, giọng mang theo ý cười: "A Dương, Giáng Sinh vui vẻ."

Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y, môi cong cong: "Giáng Sinh vui vẻ."

Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, hai chiếc nhẫn lấp lánh trên tay họ như cũng khắc vào đêm Giáng Sinh ấy, vĩnh viễn không phai.


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com