Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Seo Youngho, bảy tuổi, đang tham dự một buổi tang lễ đầu tiên trong đời.

Seo Youngho không hề cảm thấy buồn, thậm chí còn có chút khó hiểu, không biết tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây. Trên người hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, quần tây và giày da đều không phải là của hắn; kích thước có hơi nhỏ làm cho hắn không thoải mái. Nhưng cũng may, chiếc áo phông trắng bên trong lại là của hắn, còn có thể ngửi thấy được mùi bột giặt quen thuộc từ đường viền cổ áo.

Một đứa trẻ bảy tuổi, còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được thế nào là sự sống và cái chết. Youngho không biết gì cả, vậy nên vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hắn đã cố gắng làm hết sức mình bằng cách quan sát và bắt chước theo những hành động của người lớn. Seo Youngho sẽ lặng lẽ ngồi khi thấy mọi người ngồi, chậm rãi đứng dậy khi thấy mọi người đứng, hắn lắng nghe về những lời thuyết giảng sâu xa mà không hiểu nổi lấy một từ. Tất nhiên là hắn cũng sẽ cố gắng rơi xuống một chút nước mắt vì phép lịch sự, nhưng thậm chí hắn còn chẳng biết được là bản thân mình đang phải tiếc thương cho ai.

Buổi lễ kết thúc vào lúc ba giờ chiều, và tang lễ được diễn ra theo phong cách phương tây [1], người tổ chức buổi lễ mà Seo Youngho không biết tên đã chuẩn bị sẵn tiệc trà chiều trên bãi cỏ bên ngoài nhà tang lễ dành cho những vị khách viếng thăm. Seo Youngho yên lặng một mình ngồi trong góc với ly nước cam trên tay, trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết nên hỏi ai; ở những nơi như thế này thường chẳng mấy khi có trẻ con, người lớn thì đều là những người xa lạ. Lúc này cuối cùng cũng có một người đi đến bên cạnh hắn.

Không được bắt chuyện với người lạ, Seo Youngho nhớ lại lời mẹ dặn. Nhưng một người lạ đã quyết định lại gần và nói chuyện với hắn. Ừ thì, trong trường hợp đó, Youngho đã nghĩ rằng có lẽ là mẹ sẽ không mắng hắn đâu, bởi vì hắn không phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện này.

"Thật xin lỗi, để em phải đến tham dự những nơi như thế này, nhất định là sẽ rất nhàm chán nhỉ?" Người nọ đến gần hắn và ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt, trên ngực áo có cài một bông hoa, bảng tên nằm trên bông hoa viết tên 'Lee Taeyong'. Giọng nói của người nọ nhẹ nhàng và êm dịu. Youngho đã quyết định rằng hắn thích Taeyong và bởi vì hắn biết tên của người nọ là Taeyong nên cả hai không còn là người xa lạ nữa. Tuy nhiên, thật khó để biết được Taeyong bao nhiêu tuổi, người nọ trông có vẻ trạc tuổi với ông anh hàng xóm năm nay sắp vào đại học cạnh nhà hắn, nhưng suy cho cùng thì Taeyong giống với một người trưởng thành hơn nhiều. Seo Youngho cắn lên vành ly pha lê bên dưới, không biết là nên gọi một tiếng anh hay là chú.

"Em bao nhiêu tuổi?" Lee Taeyong hỏi.

"Bảy tuổi." Seo Youngho nói, trong khi xòe ra những ngón tay nhỏ xíu để biểu thị cho Taeyong chính xác những gì hắn muốn nói.

"Anh năm nay hai mươi bảy tuổi. Cứ gọi anh là Taeyong thôi cũng được." Lee Taeyong cười nói.

"Taeyong, là anh mời tôi đến đây sao? Là anh chuẩn bị bộ lễ phục này cho tôi? Tại sao lại phải đưa tôi đến đây?" Seo Youngho đặt ly xuống, hít một hơi thật sâu và hỏi rất nhiều câu hỏi trong một lần; sau đó mới muộn màng nhận ra mình vừa trở thành một đứa trẻ không lễ phép và thu người lại trên ghế.

Cũng may Lee Taeyong là một người rất kiên nhẫn, anh giải thích từng chút một: "Không phải là anh mời em đến đây; quần áo cũng không phải là anh chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của anh là giữ gìn chúng cho đến khi em xuất hiện, thực sự khá là lâu. Và nhìn xem em của bây giờ đi, một đứa trẻ lớn nhanh như thổi, làm cho kích cỡ quần áo không còn vừa vặn nữa rồi, nhưng anh không có thời gian để đem chúng đi sửa được. Thật xin lỗi, nhưng việc đưa em đến đây không phải là ý nguyện của anh, anh chỉ là người phụ trách tìm em mà thôi."

Thật bất ngờ, Lee Taeyong thế mà lại cho hắn ba câu trả lời phủ định liên tiếp, Seo Youngho bĩu môi. Taeyong mỉm cười đem cổ áo của hắn chỉnh lại cho ngay ngắn: "Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của em đều giống nhau, rằng "người kia" muốn như vậy." Taeyong nhìn xa xăm về phía khu nghĩa trang bên cạnh nhà tang lễ, và Seo Youngho nhận ra rằng 'người kia' được nhắc đến là đang ám chỉ người mà bọn họ đã đưa tiễn vài giờ trước.

"Taeyong, anh có phải là bạn của 'người kia' không? Tại sao anh lại làm những điều này cho 'người kia'?" Seo Youngho hỏi.

"Anh là trợ lý của 'người kia'. 'Người kia' sức khỏe không tốt, nên anh chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề thay cho 'người kia', nhưng ngoài công việc thì bọn anh còn là bạn tốt. Gọi là bạn vong niên." [2] Lee Taeyong trả lời, Seo Youngho vẫn còn đang mãi suy nghĩ về ý nghĩa của 'bạn vong niên' là gì trong khi đôi mắt xinh đẹp của Lee Taeyong đang dần chuyển sang đỏ hoe, trông người nọ rất buồn.

Seo Youngho cảm thấy rằng, chính 'người kia' đã khiến cho Lee Taeyong nhớ đến nỗi buồn của anh, vậy nên hắn nhanh chóng lục tìm trong túi để kiếm khăn tay, nhưng bộ lễ phục này không phải của hắn, trong túi trống rỗng chẳng có gì. Taeyong cười khi hai mắt đã rưng rưng, nói rằng hắn thực sự cư xử giống như 'người kia' vậy.

"Taeyong, anh có thích 'người kia' không?" Seo Youngho lo lắng hỏi. Mẹ của hắn luôn luôn thích xem những bộ phim có tình tiết như thế này, nói chính xác là phim tình cảm chiếu vào khung giờ vàng, nhưng điều đó là quá mức dư thừa đối với một đứa trẻ bảy tuổi không bận tâm lắm đến câu chuyện giữa tình yêu và cái chết.

"Không, anh có người anh thích rồi; và 'người kia' cũng có người mà mình thích, nhưng anh chưa gặp bao giờ." Nụ cười của Taeyong trở nên tươi tắn hơn, nên ít nhất thì câu hỏi của Youngho cũng có một tác dụng nào đó. Dẫu vậy, Taeyong lại phủ nhận.

"Vậy 'người kia' là ai? Tại sao 'người kia' lại muốn tôi ở đây?" Seo Youngho không muốn phải vòng vo nữa. Nhưng hắn cũng xác định rằng đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của mình. Sau đó, Taeyong nắm tay Seo Youngho dẫn hắn đi vào sâu bên trong khu nghĩa trang, chỉ nói rằng sau này khi lớn lên Seo Youngho sẽ hiểu, rồi không giải thích gì thêm. Seo Youngho không mấy ngạc nhiên trước 'câu nói của người lớn' này.

Khi họ trở lại trước bia mộ vừa mới được làm xong vào buổi sáng, mùi đất tơi xốp vẫn còn chưa tan hết, những bông hoa trên đó là do Seo Youngho tự tay cắm lên, lúc này Lee Taeyong đã quỳ xuống nắn lại đất bao quanh những cành hoa cho chặt hơn. Seo Youngho không thể không thầm trách 'người kia' một chút, vì đã khiến cho Taeyong khóc nhiều như vậy. Cơn lửa giận âm ỉ trong lòng thôi thúc hắn nhìn thẳng vào bia mộ, bức ảnh trên đó là của một người lạ lớn tuổi trông rất hiền hòa mà hắn chưa từng gặp trước đây. Sau đó, hắn tiến lên phía trước một chút nữa và nhìn thấy tên của 'người kia'ㅡㅡ

Jung Jaehyun.

*

[1] rất khác so với các tang lễ của người châu á, một phần của tang lễ phương tây được gọi là wake, được giải thích trong từ điển tiếng anh là "a watch or vigil by the body of a dead person before burial, sometimes accompanied by feasting or merrymaking" nghĩa là "canh gác hoặc thức nguyên đêm trông coi người đã khuất trước khi chôn cất, đôi khi đi kèm với một bữa tiệc hoặc vui chơi". tức là nghi lễ lời từ biệt trước khi chôn cất, với những bữa tiệc, nhưng bầu không khí thoải mái hơn. (đây là ghi chú của tác giả)

[2] bạn vong niên là bạn bè chơi với nhau mà không phân biệt tuổi tác già hay trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com