05.
Seo Youngho, hai mươi tư tuổi, đang trải qua bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời.
Hắn đang đi du học thì đột ngột nhận được tin ông nội qua đời. Tai nạn xảy ra bất ngờ nhưng cũng không hẳn là xảy ra ngoài mong muốn, ông nội mắc bệnh hiểm nghèo đã lâu; thay vì đau buồn, người nhà càng thấy nhẹ nhõm hơn vì ông đã không còn bị bệnh tật dày vò nữa. Khi Seo Youngho vội vàng giải quyết hết các vấn đề đang gặp phải liền nhanh chóng trở về nhà, tang lễ đã kết thúc, và cuối cùng hắn chỉ có thể có được một dịp đoàn tụ qua loa với gia đình.
Thực sự mà nói, Seo Youngho đã cảm thấy bất an từ lúc trên đường về, hắn đang ở giai đoạn quan trọng để bước vào xã hội, nhưng hắn lại do dự về việc liệu khả năng của mình có thể phù hợp với tham vọng của mình hay không và liệu con đường hắn chọn có thực sự đáng giá. Ban đầu, Seo Youngho vẫn biết ơn vì tai nạn này đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy tâm trạng trong một thời gian ngắn, nhưng cuộc chia ly bị bỏ lỡ này đã trở thành một ngòi nổ. Seo Youngho vào một buổi đêm không đầu không đuôi lao vào ngôi nhà gỗ sau núi đã biến mất từ lâu, lúc cảm thấy lo lắng chỉ muốn đem bản thân mình nhốt lại trong ngôi nhà gỗ đó. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc liệu người hắn đã từng gặp có còn ở đó hay không, hắn chỉ cần một tấm chăn bông, một chút âm nhạc và một tách cacao nóng mà thôi.
Khi Seo Youngho loạng choạng mở cửa ngôi nhà gỗ, hắn đã đâm thẳng vào một người nào đó và họ cùng nhau ngã xuống thảm. Seo Youngho muốn nói xin lỗi, nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Người ở giữa hắn và tấm thảm ước chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng trông người đó không có vẻ gì là tức giận, anh ta vỗ nhẹ vào lưng Seo Youngho để bắt hắn đứng dậy trước. Người đó nói rằng hắn có thể gọi người đó là Jaehyun, và anh ta có thể một phần được xem là chủ sở hữu của ngôi nhà này. Chỉ mỗi việc tự nói ra tên mình là Seo Youngho thôi cũng đã khiến hắn cạn kiệt sức lực; vì một lý do nào đó, hắn đang cố tách bản thân ra khỏi con người trong quá khứ của mình, Johnny, người đã từng ở đây trước kia, và bây giờ hắn là Seo Youngho. Jaehyun dường như hiểu được nguồn gốc của sự lo lắng từ hắn trong nháy mắt ㅡㅡ lost [1] young fellow, như anh ta đánh giá ㅡㅡ trực tiếp đẩy hắn đi tắm và nghỉ ngơi.
"Hãy tạm quên thực tại ở nơi này đi, chờ cậu điều chỉnh tốt lại tâm trạng rồi quay trở lại sau cũng được." Jung jaehyun nói. Seo Youngho gật đầu. Vậy nên, trong ngày đầu tiên, Seo Youngho đã không hề ra khỏi phòng ngoại trừ lúc dùng bữa, hầu hết thời gian hắn đều cuộn mình trong chăn, hắn cố nghĩ nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ngày thứ hai, Seo Youngho vẫn ở nguyên trong phòng, nhưng lại không có thường xuyên nằm, khi Jaehyun mang trà chiều đến cho hắn thì thấy hắn đang đọc một cuốn sách cũ lấy xuống từ trên giá sách.
Vào ngày thứ ba, Seo Youngho rời khỏi phòng một lúc, và Jaehyun mời hắn chơi cờ; Seo Youngho sau một vài trận chiến đã rất phấn khích, sau khi giành được chiến thắng trong gang tấc, hắn nhảy lên khỏi ghế sofa và xoay một vòng, sau đó cúi đầu xuống bẽn lẽn ngồi lại như cũ. Jaehyun chỉ dịu dàng nhìn hắn.
Vào ngày thứ tư, Seo Youngho không còn buồn chán ở trong phòng nữa, hắn rõ ràng đã ỷ lại Jaehyun; chỉ sau đó hắn mới nhận ra rằng Jaehyun thực sự phải giải quyết rất nhiều công việc, nhưng anh ta vẫn giành ra thời gian để chăm sóc cho hắn. Seo Youngho ngồi bên cạnh anh ta với cuốn sách cũ mà hắn vẫn chưa đọc xong, và họ thỉnh thoảng sẽ trao cho nhau một cái nhìn và một nụ cười nhẹ nhàng.
Vào ngày thứ năm, Seo Youngho bắt đầu đuổi theo Jaehyun và hỏi một số câu hỏi, hầu hết trong số đó là về cách làm việc chăm chỉ khi hắn mới bước vào xã hội, và thỉnh thoảng hắn sẽ cùng anh ta nói chuyện phiếm. Jaehyun đã trả lời hắn một cách chi tiết, và thậm chí còn lấy danh thiếp ra cho hắn xem. Seo Youngho đã nghe nói về Foundation J, một quỹ từ thiện được thành lập bởi một nhà công nghiệp đang đi lên vào những năm 1960 để hỗ trợ cho những người trẻ tuổi vừa bước ra khỏi cuộc sống được bảo bọc; hắn run rẩy nhận lấy nó, nhưng lại không thể tập trung nghĩ cách sử dụng tấm danh thiếp này để giúp mình thoát khỏi tình thế khó khăn. Seo Youngho phát hiện ra rằng khi hắn rót thêm trà cho Jaehyun, nơi hắn vô tình chạm vào Jaehyun bắt đầu nóng lên, nhiệt độ lan lên đến mặt của hắn, còn có lồng ngực. Một lần nữa đêm đó hắn cuộn mình lại ㅡㅡ cùng với những ham muốn và trí tưởng tượng đang trỗi dậy của hắn ㅡㅡ dưới tấm chăn bông, và khi hắn nhắm mắt lại, hắn chỉ có thể nghĩ về lúm đồng tiền của Jaehyun.
Vào ngày thứ sáu, Seo Youngho không ra khỏi phòng nữa.
Khi Seo Youngho thức dậy vào buổi sáng ngày thứ bảy, hắn thầm mắng bản thân mình là một kẻ hèn nhát, nhưng lòng dũng cảm hung hăng của hắn đối với chính mình chỉ giới hạn ở việc rời khỏi phòng ngủ; Jaehyun rõ ràng cảm thấy rằng hắn đang cố giữ khoảng cách với anh ta, nhưng anh ta lại không hỏi hắn lý do tại sao. Seo Youngho vẫn cầm cuốn sách cũ kia, nhưng đó chỉ là để bào chữa cho đôi mắt bồn chồn của hắn. Đôi mắt hắn đang nhìn Jaehyun, thấy anh ta ngẩng đầu lên liền dời đi chỗ khác, lúc đó hắn tình cờ liếc thấy một số tệp tài liệu đang nằm rải rác trên bàn. Seo Youngho đã thề rằng hắn không quan tâm đến bí mật kinh doanh, nhưng tệp tài liệu có tiêu đề tiếng anh đó lại bắt đầu bằng ㅡㅡ.
Jeffrey Jung.
Nếu như là thời gian bảy năm trước hắn còn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì bây giờ hắn có thể chắc chắn kết luận rằng "Jung tiên sinh" "Jeffrey" và "Jaehyun" căn bản đích thị là một người, mặc dù hắn không biết tại sao họ luôn gặp nhau một cách hoàn hảo như vậy. Hắn thậm chí còn nhớ buổi tang lễ mà hắn đã tham dự khi hắn bảy tuổi. Seo Youngho đột ngột đứng dậy.
"Đừng lo lắng, cho dù tôi có xuất hiện như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là tôi." Jung Jaehyun không ngạc nhiên. Những lời nói của anh ta đã trấn an Seo Youngho rất nhiều theo một cách kỳ diệu nào đó. Hắn siết chặt nắm tay, quyết định trước hết phải giải quyết triệt để những cảm xúc đã dày vò hắn mấy ngày nay.
"Tôi yêu anh, có lẽ là từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Năm đó tôi mới mười bảy tuổi, có rất nhiều điều tôi không hiểu được một chút nào, nhưng tôi biết rằng tôi yêu anh." Seo Youngho nói.
"Johnny, cậu phải phân biệt được giữa ngưỡng mộ và tình yêu." Jung Jaehyun không ngạc nhiên, nhưng dường như có chút do dự. Rõ ràng là anh ta đã nhìn thấy Seo Youngho vào những thời điểm khác nhau, bởi vì lần cuối cùng Seo Youngho được gọi theo cách này, Jung Jaehyun vẫn còn là "Jung tiên sinh", người đã hơn sáu mươi tuổi.
"Không, tôi yêu anh, tôi rất chắc chắn." Seo Youngho nói. Sự nhiệt tình gần như liều lĩnh của chàng trai trẻ đang sục sôi trong huyết quản, và hắn quỳ một chân trước chiếc ghế bành của Jung Jaehyun, nhưng giọng điệu không hề có vẻ gì là van nài. Tình yêu của họ là bình đẳng. Jung Jaehyun không nói gì, Seo Youngho cũng im lặng giữ nguyên tư thế đó, đầu gối hắn hơi đau, nhưng vẫn cố chấp nhìn Jung Jaehyun; Jung Jaehyun như chìm trong ký ức, lúc này chỉ còn tiếng thở và tiếng vụn gỗ nổ lách tách trong lò sưởi. Người đầu tiên thỏa hiệp đương nhiên là Jung Jaehyun, anh ta cười nhạt một tiếng: "Cậu thật sự vẫn không thay đổi một chút nào", sau đó vươn tay kéo Seo Youngho đứng dậy.
Seo Youngho đứng dậy bằng một chân, và bắp chân đập vào tấm thảm trong một thời gian ngắn bất động. Jung Jaehyun đỡ hắn ngồi trên ghế sofa, và kéo ống quần hắn lên để kiểm tra phần đầu gối vô tội và đáng thương của hắn. Có một vết bầm to gần bằng đồng xu, Jung Jaehyun chậm rãi đi tới tìm hộp thuốc, sau đó dùng nhiệt độ cơ thể xoa dầu thuốc lên chân cho Seo Youngho. Trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Seo Youngho không hề rời khỏi anh ta, Jung Jaehyun vẫn đang xoa thuốc để tan máu bầm cho Seo Youngho, nhưng anh ta vẫn mỉm cười nhìn hắn.
"Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy lời tỏ tình của tôi có đúng không?" Seo Youngho nói, hơi nóng trên má hắn đã tới chậm một bước. Hắn bắt đầu nghĩ lại việc Jung Jaehyun nói rằng hắn không thay đổi chút nào, dường như là dựa trên đánh giá từ Seo Youngho trong tương lai. Jung Jaehyun gật đầu, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin, anh ta nói muốn giữ bất ngờ với Seo Youngho. Seo Youngho đã cầu xin anh ta ít nhất thì hãy nói về cảm xúc của Jung Jaehyun vào thời điểm đó, và Jung Jaehyun nói rằng anh ta cũng là một chàng trai trẻ có hơi ngốc nghếch vào lúc đó, và anh ta đã hứa với Seo Youngho rằng điều đó sẽ xảy ra, chắc chắn là một kỷ niệm thú vị.
"Anh rõ ràng là hiểu ý của tôi, vừa rồi tại sao lại giả vờ cự tuyệt?" Seo Youngho giả vờ oán trách, nhân cơ này hội vén phần tóc mái che khuất một nửa khuôn mặt của Jung Jaehyun lên để giữ lấy mặt anh ta. Jung Jaehyun không quan tâm đến đôi mắt sáng ngời của mình. Anh ta rất thẳng thắn nói rằng anh ta chỉ bất an chứ không phải anh ta không yêu hắn. Seo Youngho hỏi anh ta tại sao, hắn rất muốn được chia sẻ với những lo lắng của Jung Jaehyun.
"Cậu luôn nói rằng tôi đáng được tôn trọng và đáng tin cậy, có thể ỷ lại được, vậy nên tôi nhất định phải trở thành một người giống như vậy để xứng đáng với tình yêu vô bờ bến của cậu, không phải sao?" Jung Jaehyun nói. Seo Youngho sợ sự liều lĩnh của mình mang đến cảm giác áp lực, Jung Jaehyun vội vàng lắc đầu nói rằng anh ta sẵn sàng cam tâm tình nguyện vì tương lai của hai người bọn họ ㅡㅡ câu nói này khiến Seo Youngho chỉ muốn thở dài ㅡㅡ nỗ lực. Jung Jaehyun nói anh ta luôn lo lắng rằng bản thân mình làm không đủ nhiều, không quá tốt, và anh ta đã không nghe thấy lời động viên từ Seo Youngho.
"Hiện tại anh có cơ hội, muốn được nghe bao nhiêu tôi liền nói bấy nhiêu tùy ý anh: tôi yêu anh, tôi thích anh, anh tuyệt nhất. Hoặc là viết nó ra cho anh, ghi âm lại ㅡㅡ" Seo Youngho giương nanh múa vuốt vung tay, hai người bọn họ chân thành cất tiếng cười to, đến mức Jung Jaehyun suýt chút nữa ngã khỏi ghế sofa.
"Nhiều lúc tôi luôn cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy khi chúng ta ở bên nhau. Nhưng tôi sẽ không biến mất đâu, cậu cũng sẽ không; tình yêu này cũng vậy, và cả hồi ức này nữa." Jung Jaehyun giống như là đang thuyết phục bản thân hơn.
"Bất quá, ở độ tuổi hai mươi tư, tôi cùng anh gặp nhau cũng chỉ có lần này. Dẫu biết rằng anh tồn tại bên ngoài nơi này, nhưng tôi vẫn không thể hiểu đủ về anh. Quá khứ, tương lai và hiện tại, vĩnh viễn không thể hiểu đủ." Seo Youngho nói. Có lẽ hắn có thể gặp lại Jung Jaehyun, nhưng tương lai của hắn chỉ có thể gặp được quá khứ của Jung Jaehyun; không phải là hắn không muốn, hắn chấp nhận bất cứ sự xuất hiện nào của Jung Jaehyun, thậm chí còn hy vọng được nhìn thấy một mặt thuần khiết hơn của Jung Jaehyun. Hắn chỉ biết than thở mỗi lần hai người gặp nhau lại chỉ có một người đang trưởng thành, không có đủ thời gian để tạo thêm nhiều kỷ niệm.
Jung Jaehyun chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Seo Youngho, bên tay không dính thuốc đặt lên cổ hắn, dùng đầu ngón tay vuốt ve trên mặt Seo Youngho. Cả hai âm thầm đi đến thống nhất: dù có than vãn ra sao về việc không có cơ hội để hiểu rõ nhau nhiều hơn, họ cũng không thể làm gì được trước dòng thời gian đang không ngừng vội vã chảy trôi, và họ cũng có thể sẽ quên đi tình cảm này, cho nên hãy trân trọng những giây phút của hiện tại.
Sau đó, Jung Jaehyun hiếm khi thể hiện ra những khía cạnh trẻ con của mình, anh ta nói rằng bây giờ anh ta đang ở trước mặt hắn, nên đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Seo Youngho kéo anh ta lại gần một chút. Jung Jaehyun đã hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn hôn không. Seo Youngho trả lời đây là một trong số ít những điều anh ta không cần phải chỉ dẫn cho hắn.
*
[1] lost young fellow có nghĩa là chàng trai trẻ lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com