Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiểu Omega trực tiếp ngủ tới ngày hôm sau.

Tiêu hao quá độ tin tức tố không phải trong kỳ động dục làm thân thể cậu mỏi mệt đến cực hạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người hư nhuyễn giống như là bị cướp hết sức lực. Cậu nỗ lực xoa hai mắt, lúc này mới thanh tỉnh một chút, ngồi dậy xuống giường mang giày, tính vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Nhưng dây hoa quấn trên cổ tay cậu lại không chịu buông ra, vẫn như cũ dán lên da thịt cậu nhẹ nhàng cọ xát, phảng phất như là đang nói nhỏ ba chữ "Thực xin lỗi". Lan Hữu Ninh cười cười, lại giơ tay sờ sờ hoa hồng, mềm nhẹ an ủi nó: "Ta không sao."

Hoa hồng nở rộ một chút, lại tản ra thanh hương nhàn nhạt.

Omega ngửi ngửi, cảm thấy cổ hương khí này làm cho cậu phá lệ thoải mái, phảng phất như là người yêu tâm linh tương thông. Cậu cũng không phải chưa từng tiếp xúc với hoa hồng nhưng không có một đóa hoa hồng nào có thể khiến cậu yêu thích như vậy. Cậu cúi đầu hít thật sâu, mọi mỏi mệt trên thân thể tựa hồ bị xua tan không ít. Tiểu gia hỏa lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, ôn nhu hôn hôn nhuỵ hoa hồng.

"Cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn đi tắm...... Ngày hôm qua chưa tắm đã ngủ rồi, không tốt."

Dây hoa vòng quanh cổ tay cậu, có chút chần chờ giật giật.

Nó tựa hồ định rời khỏi nhưng mà ngay sau đó lại quấn lên, ngay cả rễ cây trong chậu cũng rút ra, trực tiếp vòng quanh một phần ba cánh tay Omega. Lan Hữu Ninh hoảng sợ, cậu cũng không dự đoán được hoa hồng sẽ làm như vậy. Cậu mở to hai mắt có chút không biết phải làm sao nhưng mà hoa hồng quấn trên cổ tay cậu vẫn phấn chấn như cũ, thậm chí còn vươn một chiếc lá nhẹ nhàng dán trong lòng bàn tay cậu cọ cọ.

"Ngươi......" Cậu có chút lắp bắp, "Như vậy thật sự không có việc gì sao?"

Hoa hồng dán trên cánh tay cậu, lại phân ra thêm một nhánh cây.

Lan Hữu Ninh lúc này mới yên tâm một chút.

Cậu cũng thích thời thời khắc khắc ở bên cạnh người bạn của mình, huống chi như vậy cũng không cần lo lắng hoa hồng của mình lại bị đám nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm nhổ trộm. Cậu dùng một tay khác sờ sờ dây hoa quấn trên cánh tay mình, lại dặn dò một câu "Ngoan". Sau đó mới cầm quần áo đến phòng tắm. Tiểu gia hỏa thật đúng là chưa bao giờ phòng bị chậu cây mình nuôi này —— cho dù nó nhìn qua vô cùng cổ quái. Cậu cúi đầu cởi quần áo rồi đem bỏ vào trong sọt, tiếp theo lại kéo quần lót xuống, lộ ra hai cánh mông thịt tròn trịa cùng tiểu ngọc hành giữa hai chân thuộc về Omega bình thường.

Dây hoa lại cọ xát tới trên lưng cậu.

Nó thật ra phá lệ chính trực, nơi không nên đụng tuyệt đối sẽ không đụng, chỉ phủ phục trên tuyến thể hồng nhạt của Omega, tham lam mà bất động thanh sắc hấp thu tất cả tin tức tố. Lan Hữu Ninh mở vòi sen, lại nặn dầu gội ra xoa lên đầu. Dây đằng liền thừa dịp này mà chớp mắt vươn lông tơ tinh mịn cùng nhau đâm vào tuyến thể.

Nhưng lúc này đây, Omega lại chỉ cảm thấy sau cổ có chút ngứa, giơ tay ra gãi gãi một chút thôi.

Hoa hồng trên cánh tay cậu lại thân mật cọ cọ.

Lan Hữu Ninh xoa xoa đầu tóc, rửa sạch sẽ bọt xà bông sau đó bắt đầu làm sạch thân thể. Cậu cả người trắng nõn, căn bản nhìn không ra chỗ nào cần rửa sạch nhưng tiểu Omega vẫn nghiêm túc dùng sữa tắm xoa toàn thân một lần, tiếp theo lại đem tiểu ngọc hành giữa hai chân cọ rửa. Khi cậu xốc tiểu ngọc hành lên để tắm rửa thì còn rất bình thường nhưng ngay sau đó lại bỗng nhiên đỏ mặt, phá lệ thẹn thùng đem tay tham nhập vào giữa hai chân. Hoa hồng dán trên cổ tay cậu vẫn không nhúc nhích, làm bộ như không có phản ứng gì cả.

Lan Hữu Ninh hít sâu một hơi, đem hai cánh hoa môi chính mình không nên có đẩy ra.

Giữa hai chân cậu rõ ràng có nhiều hơn một cái khí quan nhưng rất nhỏ hẹp, chỉ lớn hơn cái đinh to một chút mà thôi. Cậu nhanh chóng đem nơi đó rửa sạch sau đó rút tay ra, đỏ mặt đem phần còn lại tắm sạch sẽ, nhanh chóng dùng khăn lông quấn lại rồi ra khỏi phòng tắm. Hoa hồng dán phía sau lưng cậu quơ quơ tựa hồ là muốn đi xuống tra xét nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy, chỉ tiếp tục dán trên vai Omega.

Hôm nay tiệm bánh ngọt đến giữa trưa mới mở cửa.

Có hoa hồng bên cạnh, Lan Hữu Ninh tâm tình rất tốt, một bên bận rộn làm bánh một bên đóng gói lấy tiền, trên mặt tươi cười liền chưa ngừng lại. Bất quá trong tiệm nguyên liệu cũng không có nhiều lắm, cậu bán xong chiếc bánh cuối cùng trong tay liền đóng cửa, cầm hộp tiền cùng chìa khóa đi ra ngoài.

Hoa hồng quấn trên cổ tay bị tiểu Omega giấu trong áo khoác rộng.

Là một Omega độc thân chưa bị đánh dấu, Lan Hữu Ninh một mình đi ở trên đường cũng sẽ có chút khẩn trương, còn mang mũ che kín gương mặt mình. Cũng may dây hoa phủ ở trên người cậu đã giúp che dấu không để lộ ra bất kỳ một tia tin tức tố ngọt ngào nào, thậm chí làm cậu sạch sẽ như một beta bình thường.

Cậu mua một túi bột mì, men làm bánh, dụng cụ khuấy bột, lại đi đặt sữa bò cùng trứng gà tươi cho mỗi ngày, tiếp theo mới đi mua một chút đồ ăn, tính toán trở về sẽ tự nấu cơm.

Nhưng cậu như thế nào cũng không ngờ tới đến khi trở lại đầu phố, cậu liền nhìn thấy cửa hàng của mình đang bị đập phá.

Dẫn đầu là một người trẻ tuổi, một Alpha cậu không quen biết, tựa hồ là mang theo một đám thủ hạ vào cửa hàng của cậu cầm búa đập phá lung tung, mà người đàn ông trung niên đứng ở phía sau cậu lại biết rõ ——

Là chủ của một tiệm bánh kem ở con phố khác.

Lan Hữu Ninh đôi mắt hàm chứa nước nhưng vẫn an tĩnh tránh ở một góc không ra.

Hy vọng của cậu, tâm huyết của cậu, tương lai của cậu ở Ice Bill —— đều bị nhóm người này không chút khách khí đập nát, chỉ để lại dưới đất một đống đổ vỡ. Dây hoa tựa hồ cũng phát hiện gì đó, vòng quanh cổ tay cậu nhẹ nhàng cuốn lấy tay Omega, giống như đang an ủi. Cậu hít hít cái mũi, nỗ lực nhịn xuống nước mắt nhưng vẫn có giọt nước nương theo gương mặt chảy xuống. Tiểu Omega không tiếng động khóc nức nở, mãi cho đến khi đối phương phát tiết xong rời đi, mới thật cẩn thận vòng ra phía sau cửa hàng, từ một cái cầu thang khác đi lên lầu.

Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn, lầu hai cậu ở vẫn còn tốt.

Lan Hữu Ninh không có lòng nào mà xuống lầu nữa, cửa cuốn của cửa hàng đều bị dùng búa phá hỏng, cậu có thể làm gì chứ? Hơn nữa cũng không có đồ gì quý giá, bị phá nát đến dạng này —— chỉ sợ ngay cả ăn trộm cũng không muốn tiến vào.

Cậu xoa xoa đôi mắt, lấy chìa khóa mở ngăn kéo mình đựng tiền.

Trong ngăn kéo có không ít tiền lộn xộn, đây là số tiền hai ngày nay cậu tích góp lại được, khoảng bảy tám trăm. Bất quá phía dưới còn có một cái túi nhỏ, bên trong sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề một trăm tờ tiền lớn.

Chính là số tiền này không thể để cậu duy trì sinh hoạt ở Ice Bill cả đời.

Omega đôi mắt ửng đỏ, tựa hồ lại muốn khóc.

Hoa hồng dán tới trên má cậu, còn vươn một dây hoa giúp cậu lau nước mắt. Lan Hữu Ninh gắng cười, khàn khàn nói cảm ơn. Cậu không biết chính mình nên làm thế nào bây giờ, liền chỉ ngồi ở mép giường dùng hai tay chống lên trán sững sờ. Nhưng vào lúc này, có tiếng người ở phía dưới vang lên, có lẽ là hàng xóm đi ngang qua tụ tập, cũng không che dấu gì nghị luận ——

"Một Omega mới tới mà muốn cùng người ở đây đoạt chuyện làm ăn, tôi đã nói là không có khả năng mà......"

"Hình như là Omega độc thân chưa có Alpha."

"Chính là bởi vì không có Alpha nên mới dám trắng trợn ức hiếp như vậy, rốt cuộc thì Omega vẫn luôn dễ bị ăn hiếp mà...... Tôi ngày hôm qua còn nhìn thấy con của ông ta ở bên này tới lui, chắc chắn là đã sớm tính toán kỹ rồi mới tới đập......"

Lan Hữu Ninh đỏ mắt ngẩng đầu lên.

Cậu không muốn nghe mấy lời nghị luận sôi nổi đó nữa, vì vậy liền đem cửa sổ đóng lại, còn kéo cả màn luôn. Trong phòng tức khắc tối om, cậu cũng không bật đèn, chỉ một mình trầm mặc đứng đó.

"Nhất định phải có Alpha...... thì người khác mới không dám khi dễ mình sao." Cậu run rẩy lẩm bẩm tự hỏi, "Nhưng vì sao? Đúng, mình là một Omega nhưng vì sao nhất định phải tìm Alpha mới có thể mở cửa hàng của mình?"

"Nếu một hai nhất định phải như vậy...... Mình vì sao phải chạy trốn chứ? Dù sao cũng có rất nhiều Alpha thích tin tức tố của mình......"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu tuy rằng trong miệng lẩm bẩm như vậy, thân thể lại cong xuống, từ dưới giường rút ra cái hòm đựng thuốc ức chế kỳ động dục của cậu. Lan Hữu Ninh nghiêng đầu sửng sốt trong chốc lát, tiếp theo mở cái hòm ra nhưng lại không lấy thuốc ức chế mà mở ra một tầng vách ngăn khác.

Nơi đó có một ống tiêm.

"Làm một cái beta thì tốt rồi......" Cậu rũ mắt, duỗi tay cầm lấy ống thuốc phá huỷ tuyến thể.

Lan Hữu Ninh cũng không phải là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy.

Cậu đã từng vô số lần nghĩ tới việc phá hủy tuyến thể của mình —— nếu không có tin tức tố ngọt ngào này, cậu cũng sẽ không bị cha và mẹ kế cưỡng chế gả cho một Alpha hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà ý nghĩ này thật sự là quá mức chấn động, ngay cả thuốc cũng là hàng cấm trong đế quốc, cậu lúc đó mới trước sau do dự mà không dám thật sự xuống tay.

Nhưng lúc này đây, tiểu Omega lại vô cùng quyết tâm.

Cậu thở hổn hển khóc lóc, tay rút đầu bảo vệ của kim tiêm, tiếp theo tay run run muốn cắm vào tuyến thể sau cổ mình, giống như cậu đã từng tự tiêm vào thuốc ức chế kỳ động dục. Nhưng dây hoa lại không chịu tránh ra, ngược lại càng thêm dây dưa bên người cậu.

Omega từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nước mắt giống trân châu cuồn cuộn rơi xuống, cậu duỗi tay muốn đẩy dây hoa quấn quanh phía sau cổ mình nhưng mà hoa hồng lại vươn một nhánh khác ra, gắt gao quấn lấy cổ tay cậu.

Một trận ánh sáng màu ngân bạch nhoáng lên, tiểu Omega kinh ngạc phát hiện chính đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Lan Hữu Ninh nháy mắt tim ngừng đập, đại não trống rỗng, dây hoa quấn trên cổ tay hiện giờ hóa thành một bàn tay to, nhẹ nhàng đem ống tiêm cậu đang cầm đặt trên mặt đất. Hương hoa hồng nồng đậm từ phía sau truyền đến, người đàn ông ôm tiểu gia hỏa trong lòng ngực, lại giơ tay lau nước mắt trên mặt cậu.

"Em kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, có đúng không?" Hắn tiếng nói trầm thấp mà từ tính, "Hữu Ninh."

"Anh...... anh là ai......" Omega hít sâu một hơi, đầu ngón tay phát run. Hết thảy đều diễn biến quá nhanh, làm cậu không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tự nhiên từ bản năng sinh ra sợ hãi. Mặt Alpha dán trên cổ cậu, cậu chỉ cần nhẹ nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy ——

"Ta?" Người đàn ông lại dùng ngón tay cái lau đi nước mắt nơi khoé mắt cậu, mang theo ý cười mở miệng nói, "Tịch Từ Nhung."

(Quên cảnh báo mấy cô: từ chương sau trở đi là ăn thịt ngập mồm, nhớ chuẩn bị giấy trước khi đọc, còn lau cái gì thì tui khum bít à :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com