Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 07

CHAPTER 07


Một nữ học viên mồ hôi đầy người đứng lên khỏi mặt đất, lén liếc nhìn về phía Tôn Oánh Hạo còn đang đứng trước gương chỉ đạo động tác, dường như rất sợ hãi, nói với bạn thân ở kế bên: "Thầy Tiểu Hạo bộ dạng đáng yêu như vậy, nhưng rất hung dữ!"

Bạn thân kế bên đã tê liệt ngã xuống sàn, không chút kiêng dè hình tượng mà xòe chân nằm ngay đơ, nghe nói như vậy liền liếc mắt nhìn lên: "Thầy Tiểu Hạo của cậu thật sự là một bá vương long, rõ ràng mình đăng ký lớp trung cấp, tại sao sau khi ảnh tới đây mình lại cảm thấy mình đang ở lớp cao cấp, phải tiếp nhận huấn luyện không thuộc về mình?"

Tôn Oánh Hạo bên kia đang ra sức vỗ nhịp, phòng học hoàn toàn im lặng, học viên đang được hướng dẫn đứng thẳng không lên tiếng, Tôn Oánh Hạo đành phải than thở một hơi: "Nha Nha, bài nhảy này cuối tuần đã kết thúc lớp rồi, tiến độ của bạn hiện tại vẫn đang sửa động tác ở điệp khúc 2 sao?"

Học viên Nha Nha bật khóc luôn: "Thầy Tiểu Hạo, em chính là học không nổi!"

Bộ dáng tủi thân lại đáng thương của nữ sinh khiến cho Tôn Oánh Hạo nguôi giận trong nháy mắt, vẻ ngoài ôn nhu lại hiện trên gương mặt, cậu đành phải chậm rãi đi đến bên cạnh Nha Nha, tuần tự lặp lại các động tác mà cô chưa học được, cẩn thận lại dịu dàng phân tích dạy học cho đối phương.

Đợi đến lúc tan học, cho dù là Tôn Oánh Hạo hay là học viên cũng đều mệt chết rồi, nhưng cuối cùng cũng giúp cho Nha Nha trôi chảy động tác. Tôn Oánh Hạo nghĩ hôm nay vẫn rất có tiến bộ, nghĩ vậy cậu lấy điện thoại ra, thông báo có 5 tin nhắn mới chưa đọc, mở ra phát hiện tất cả đều là của Thường Hoa Sâm gửi.

[Hạo Hạo, hôm nay anh nhìn thấy có dâu tây đặc biệt rẻ! Của Đan Đông, đảm bảo ngọt, anh mua rất nhiều!]

[Hạo Hạo, anh bị mắng. Hu hu hu, lão đại nói bản thiết kế mạch điện của anh hôm nay không đủ cẩn thận, có một đoạn điện trở bị thừa...]

[Hạo Hạo em xem, lão đại muốn cho anh tham gia kế hoạch lớn sản phẩm của công ty lần này!]

[Thường Hoa Sâm đã gửi một video]

[Hạo! Hạo! Video douyin của em bạo rồi!]

Tôn Oánh Hạo mỉm cười, nhấn mở liên kết video Thường Hoa Sâm gửi, hóa ra khi hai người họ ra ngoài chơi lần trước, Thường Hoa Sâm đã quay một đoạn video ngắn cho cậu. Trên mạng đã có mấy vạn lượt thích, cũng không biết tại sao lại đột nhiên bạo hồng như vậy, so với mấy trăm lượt thích ít đến đáng thương trước kia, lần này thật sự đã hồng rồi.

Thường Hoa Sâm canh đúng thời điểm tan lớp mà gọi điện thoại tới: "Hạo Hạo, em xem chưa?"

"Ừm, em xem rồi!"

Tôn Oánh Hạo hạnh phúc ngồi trên sàn nhà phòng học uống nước, bên cạnh là tiếng của các học viên tạm biệt rời đi, Tôn Oánh Hạo gật gật đầu như một con mèo, giọng nói của Thường Hoa Sâm lại truyền đến: "Hạo Hạo của anh bị người ta thấy rồi, anh không vui."

Giọng nói người đàn ông có chút ủ rũ, thanh âm vốn nên trong trẻo lúc này lại bị anh làm ra hiệu quả như có bọt khí, Tôn Oánh Hạo lại cảm thấy mệt mỏi cả ngày hôm nay đều bị thổi bay, hiện tại cậu chỉ muốn bay đến trong lòng Thường Hoa Sâm làm nũng, trêu chọc anh là cái đồ thích ăn giấm chua.

"Ồ, may mà cún trắng nhỏ em nuôi chỉ là một bé cún bình thường thôi, nếu không em cũng sẽ ghen."

"Vậy bây giờ bé cún muốn làm nũng, phải làm sao đây?" Giọng nói của Thường Hoa Sâm xuyên thấu qua điện thoại, chân thật rơi vào tai Tôn Oánh Hạo, thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông đã đứng ở cửa nhìn mình. Thường Hoa Sâm bởi vì đi làm ở công ty lớn, mỗi ngày đều ăn mặc khá tinh tế, sau khi Tôn Oánh Hạo đến Bắc Kinh lại mỗi ngày phối đồ cẩn thận cho anh, từ đầu đến chân đều chỉnh sửa đến đẹp đẽ mà tinh xảo.

Lúc này đã trải qua một ngày vất vả, kiểu tóc sáng nay còn chải chuốt xinh đẹp giờ đã không còn tung tích, nhưng khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia lại càng khiến cho người đàn ông tăng thêm sự quyến rũ dồi dào, Tôn Oánh Hạo vui vẻ đứng lên nhào vào trong lòng Thường Hoa Sâm, làm chuyện mà cậu vẫn rất muốn làm, dùng mũi cọ lên cái mũi cao thẳng xinh đẹp của Thường Hoa Sâm: "Nếu bé cún muốn làm nũng, em đây đành phải mau chóng xoa xoa bụng của nó rồi!"

.

Thường Hoa Sâm rửa sạch dâu tây rồi đặt trước mặt Tôn Oánh Hạo, nhìn người yêu dễ thương vội vã bốc một quả cho vào miệng, không khỏi bật cười: "Em mà ăn như vậy, lát nữa lại không muốn ăn cơm tối."

Tôn Oánh Hạo lại không để ý, chỉ phất phất tay: "Mùa đông cũng đến rồi, có thể béo lên một chút, đợi đầu xuân sang năm mới giảm béo vẫn kịp."

Nhìn thấy hai gò má căng thịt phồng lên của Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm đến gần cắn mạnh một cái, Tôn Oánh Hạo bị đau đến co rụt lại, liếc mắt nhìn qua: "Lát nữa ăn xong phải tập nhảy nha, có một bài mà anh tập một tháng rồi đó Thường Hoa Sâm."

Tưởng tượng đến sự tra tấn một tháng qua, Thường Hoa Sâm nhanh chóng rụt cổ, thân hình cao lớn bị anh cuộn lại như một đứa nhỏ ba tuổi uất ức: "Hạo Hạo... Tập nhảy còn khó hơn toán cao cấp nữa, anh thật sự không thể!"

Tôn Oánh Hạo đưa tay vỗ lên đùi Thường Hoa Sâm, hung dữ nói: "Không phải anh đồng ý với em sẽ học được sao!"

"Hu hu hu... Hạo Hạo em có thể giảm tiêu chuẩn của em xuống còn 1% không!" Tôn Oánh Hạo phát hiện tuy rằng Thường Hoa Sâm lớn tuổi hơn cậu, ngày thường thoạt nhìn chỉ số thông minh vừa cao vừa chững chạc, nhưng mỗi khi tập nhảy đến Tôn Oánh Hạo muốn bùng nổ, Thường Hoa Sâm liền nghiêng đầu lăn qua lăn lại làm nũng, khiến cho Tôn Oánh Hạo không còn ý chí chiến đấu mà bắt đầu lặp lại tám nhịp.

Không giống như những người bẩm sinh đã giỏi tiết tấu, Thường Hoa Sâm căn bản không có cảm giác tiết tấu, anh chỉ biết phân tích khoảng cách thời gian giữa mỗi động tác, nhưng mà bài nhảy này còn chưa tới bốn phút, động tác vụn vặt, biên đạo tinh xảo đều bị anh làm cho hỏng mất. Thường xuyên giây trước còn nhớ kỹ động tác kết hợp, giây sau vừa đưa chân ra đã quên, Tôn Oánh Hạo tiêu hao tâm lực vô kể cũng không có cách làm cho bạn trai nền tảng yếu kém này ghi nhớ suôn sẻ cả bài nhảy.

Lần này Tôn Oánh Hạo lấy ra đại cương cậu đã chuẩn bị xong, bên trên tràn ngập lời bài hát và phân chia viết bằng màu đỏ, mỗi một đại cương phần động tác được liệt kê rõ ràng sáng tỏ, nét chữ thanh tú giống như bản thân cậu, đoan trang xinh đẹp, Thường Hoa Sâm nhìn thấy vừa động lòng vừa khẩn trương.

Động lòng là vì Tôn Oánh Hạo thật tốt quá, khẩn trương là vì phải lập tức đối mặt với hành trình tập nhảy khủng bố.

Thường Hoa Sâm biết Tôn Oánh Hạo rất thích nhảy, nhưng anh không ngờ rằng Tôn Oánh Hạo một khi tiếp xúc với chuyện liên quan đến vũ đạo sẽ lãnh khốc vô tình như vậy, lớp học nhỏ của hai người luôn đầy tiếng mắng cao giọng của Tôn Oánh Hạo.

"Thường Hoa Sâm, anh dùng sức! Cánh tay này dừng ở đây, đừng nhúc nhích, đừng vút qua vút lại!" Tôn Oánh Hạo vỗ cánh tay Thường Hoa Sâm trách mắng, nghiêm khắc nhìn mỗi chi tiết động tác của Thường Hoa Sâm, Thường Hoa Sâm chỉ cảm thấy thời khắc này mình không phải người yêu của Tôn Oánh Hạo mà là một học viên không đạt bài kiểm tra. Nhưng Tôn Oánh Hạo cũng thường xuyên kề sát để sửa cho Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo vẫn luôn duy trì khoảng cách rất gần trong mỗi động tác tương tác, hô hấp mê người đều phun trên mặt Thường Hoa Sâm, dẫn dụ Thường Hoa Sâm vốn là khó có thể tập trung chú ý nay lại càng phân tâm.

Dường như không có để ý tới gương mặt đỏ bừng của Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo khóa tay Thường Hoa Sâm trên mông mình, vẫn duy trì động tác sườn mặt: "Ở đây anh chỉ cần theo động tác mông của em là được rồi, lắc hông trái trái phải, trái trái phải."

Giọng nói nghiêm khắc của Tôn Oánh Hạo cũng không rơi vào não Thường Hoa Sâm, anh chỉ cảm thấy bàn tay dưới kia vừa thỏa mãn lại vừa có cảm xúc tươi mới, đó! là! mông! của! Tôn! Oánh! Hạo!

Từ sau khi Tôn Oánh Hạo phỏng vấn thành công, Tôn Oánh Hạo lấy lý do vì muốn mỗi ngày ngủ sớm dưỡng nhan để lên lớp, thường bắt Thường Hoa Sâm ngủ ở sô pha phòng khách, câu chuyện tốt đẹp kiểu ôm ấp người rồi cùng nhau tỉnh dậy căn bản không có xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của Thường Hoa Sâm. Mỗi ngày đánh thức Thường Hoa Sâm chính là tiếng ngáy mềm mại của Tôn Oánh Hạo, còn có đau xương sống thắt lưng.

Tuy rằng Tôn Oánh Hạo không keo kiệt hôn môi, chính là cũng giới hạn ở hôn môi.

Thường Hoa Sâm giờ phút này như một con chó con sắp chết đói, nhìn chằm chằm vào mảnh đất màu mỡ của Tôn Oánh Hạo, vô thức lấy tay bóp một cái, cơ thể trẻ tuổi vô cùng đàn hồi, Thường Hoa Sâm vẫn thấy chưa đủ, xoa xoa đường cong chắc nịch kia, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt.

". . ." Tôn Oánh Hạo đen mặt nhìn biểu hiện háo sắc mất mặt của anh người yêu nhà mình, trong lòng không khỏi nghi ngờ: "Có phải bình thường đói quá rồi không, sao lại có cái bộ dạng ngốc nghếch này."

Không đợi Tôn Oánh Hạo sắp xếp xong ngôn từ để răn dạy học viên không chú ý, cửa lớn phòng học đã bị người ta mở ra, Đoàn Tinh Tinh và Bạch Lục đều đang cầm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người vẫn đang duy trì động tác sờ mông trong phòng học, Thường Hoa Sâm vẫn giữ nguyên bộ dáng sắc quỷ đờ đẫn, chỉ có Tôn Oánh Hạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm người tới: "Có chuyện gì?"

Đoàn Tinh Tinh nhanh tay lẹ mắt, mở camera trước của điện thoại chụp lại một màn kịch vui này, Bạch Lục thấy ông chủ đã lưu ảnh xong mới mở miệng nói rõ mục đích đến: "Tôn Oánh Hạo, cậu không có xem mạng xã hội sao?"

Tôn Oánh Hạo không phải là một người thích dùng mạng xã hội, nghe nói như thế thì nghi hoặc cầm điện thoại của mình, kết quả vừa mở ra đã phát hiện một lượng lớn bình luận và tin nhắn gửi đến cho mình, tin nhắn nhảy liên tục mất một lúc mới dừng lại.

"Làm sao vậy?" Thiếu niên khó hiểu mở xem một vài tin nhắn, phát hiện nếu như trả lời thì có chút không thích hợp, đành phải trực tiếp hỏi xin giúp đỡ từ Đoàn Tinh Tinh và Bạch Lục.

"Dương Hạo Minh chia sẻ video của cậu, hơn nữa còn khen." Đoàn Tinh Tinh ngắn gọn hùng hồn tổng kết.

"Dương Hạo Minh? Quán quân chung cuộc của chương trình vũ đạo năm nay?" Tôn Oánh Hạo dù sao cũng ở trong giới vũ đạo, đương nhiên vẫn biết một vài tin tức liên quan, nhưng cậu không dự đoán được một minh tinh lớn như đối phương lại xem những video bình thường trên mạng xã hội, thậm chí còn chia sẻ video của mình.

Đoàn Tinh Tinh chỉ chỉ Thường Hoa Sâm: "Anh ta thì chỉ lộ mỗi cái tay, chắc chưa bị đào ra đâu. Hai người các người xem ra sắp bạo rồi."

Tôn Oánh Hạo nhăn mặt chau mày, xóa hết tất cả tin nhắn chưa đọc, mở ra trang chủ của mình: "Tôi không có làm gì sai, tôi sợ gì chứ."

Đoàn Tinh Tinh và Bạch Lục đều mang ánh mắt quan tâm, vẫn trả lời: "Cậu đương nhiên không có làm gì sai, thế nhưng người đời luôn có thói quen dùng quy tắc của bản thân để đánh giá người khác. Tiểu Hạo, trong mắt của họ, cậu là người nằm ngoài quy tắc của họ, cậu là ngoại tộc phá vỡ quy tắc."

Thường Hoa Sâm nghe đến đó đã hiểu ra, khó trách hôm nay lúc anh theo thói quen xem trang cá nhân của Tôn Oánh Hạo, phát hiện rất nhiều người xem và quan tâm, thì ra là thế.

"Vũ đạo của Hạo Hạo cũng đủ làm cho bọn họ thích, nhưng bọn họ không có tư cách ràng buộc thế giới của Hạo Hạo." Thường Hoa Sâm kiên định nói.

Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt không đồng ý: "Thường Hoa Sâm anh tỉnh lại đi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện Hạo Hạo vẫn có thể tiếp tục dạy nhảy ở chỗ của tôi, ai dám nói cậu ấy một câu tôi lập tức trả tiền bảo họ cút đi! Nhưng mà anh đó..."

Gương mặt trắng noãn dịu dàng của người đàn ông kia giờ phút này lại có vẻ tàn nhẫn: "Đoàn Tinh Tinh, tôi và Hạo Hạo ở bên nhau không phải để cho em ấy chịu uất ức, tôi cũng không muốn giấu giấu giếm giếm em ấy như một sự tồn tại không thể gặp ánh sáng. Hạo Hạo là người yêu của tôi, bất luận là ai cũng không thể chỉ trỏ chúng tôi. Tôi và Hạo Hạo, chúng tôi quang mình chính đại, không có làm sai chuyện gì."

Tôn Oánh Hạo nhìn sườn mặt Thường Hoa Sâm, hoàn toàn quên mất bộ dáng ngốc nghếch của người này khi học nhảy vừa nãy, cậu cảm thấy Thường Hoa Sâm giờ phút này đặc biệt đẹp trai.

Bạch Lục thấy khuôn mặt ửng đỏ của Tôn Oánh Hạo đã biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ bất đắc dĩ nói: "Làm ơn đi hai vị đại gia, thay vì tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất, không bằng Hạo Hạo cậu cứ nhân cơ hội này mà đăng nhiều video tập nhảy của cậu, chỉ cần có nhiều người thích cậu, tôi tin cậu sẽ có một đài chắn tự nhiên."

Tôn Oánh Hạo phục hồi tinh thần, hai mắt phát sáng: "Alpaca, anh là nói..."

"Thường Hoa Sâm nói đúng, Hạo Hạo dáng vẻ cậu nhảy rất tuyệt. Thay vì lo lắng, không bằng nhân dịp này mượn gió xuân, làm cho càng có nhiều người xem cậu, thích cậu, làm cho bọn họ trở thành giáp chắn của cậu."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com