Chương 4
Edit: Ngọc.
Beta: Cẩm.
Tùy Tùy cũng không ngờ, đường đường là biệt viện của Tề Vương, lại hoang vắng tới vậy.
Sân vườn chiếm rất rộng, lớn chừng bằng một nửa viện, nhưng mà thời gian lâu dài không có ai chăm sóc xử lý tỉ mỉ, cây cỏ tùy ý sinh trưởng, cỏ cũng phải cao đến nửa người, gần như che hết lối đi.
Tầng lầu cũ nát thấp thoáng dưới lá vàng, hiện ra vẻ thê lương tiêu điều không nói nên lời.
Ban ngày ban mặt, vừa đặt chân tới vườn, sau lưng đã lạnh căm căm.
Nói đây là nhà ma nàng cũng tin.
Xuân Điều trừng lớn mắt, buột miệng thốt lên: "Này... Nơi này có thể cho người ở sao?"
Ngay sau đó nàng ta phát hiện mình nói lỡ miệng: "Nô tỳ không có ý này, lão bá đừng trách móc."
Phúc bá cũng hơi ngượng ngùng, sờ gáy: "Vườn này đã lâu không có ai sống."
Lão dẫn bọn họ đi vào trong, giới thiệu lai lịch của khu vườn: "Sơn Trì viện này vốn là trang viên của công chúa Thọ An triều Thế Tông, điện hạ ở biên quan lập được chiến công hiển hách, bệ hạ cực kì coi trọng, ban thưởng riêng, là vị hoàng tử duy nhất đó."
REPORT THIS AD
Lão thương đầu vừa ca ngợi chủ nhân nhà mình xong thì không giấu nổi tự hào, ngay cả mũi cũng đỏ hết lên.
"Công chúa Thọ An?" Xuân Điều vừa nghe thấy đại danh của vị công chúa này, sắc mặt càng thêm trắng.
Vị công chúa này xa hoa lãng phí vô độ, kiêu ngạo ương ngạnh thành tiếng, cuối cũng không được sống an ổn tới già, cuốn vào án mưu phản cùng với phò mã, cả gia đình trên dưới mấy trăm người đều bị xử trảm.
Xuân Điều liếc mắt nhìn một cái, theo như nàng ta biết, khi công chúa Thọ An bị ban chết đã ở tại viện Sơn Trì, cùng bị treo cổ chết còn có 28 gã trai lơ của nàng ta.
May mắn Tùy Tùy không biết những việc này, nếu không sợ là ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
Lão thương đầu nói: "Vốn dĩ bệ hạ muốn tu sửa từ bát tiền ở trong phủ kho, nhưng điện hạ của chúng ta thích để như cũ, không thể so với những cao lương ăn chơi trác táng trong thành đó, nói dù sao cũng không có ai ở, không cần phí tiền."
Bây giờ không phải đã có người tới ở rồi sao, Xuân Điều không nhịn được chửi thầm.
Tùy Tùy lại cười: "Điện hạ là người tốt."
Triều đình thiếu tiền, vào năm Vĩnh An xảy ra đại loạn, khắp Quan Trung đầy dấu vết của chiến tranh, mười mất chín thiệt, nguyên khí vẫn không thể khôi phục lại.
Trận chiến này hủy hoại con đường, sông ngòi cũng chưa được tu sửa, gạo thóc lụa gấm ở phía Nam rất khó vận chuyển đến kinh thành, Hà Bắc lại có quân phiệt chiếm đóng, có địa vị ngang hàng với triều đình, thuế lương không đến được Trường An, biên cảnh thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
REPORT THIS AD
Triều đình thiếu tiền bao nhiêu, không ai có thể rõ hơn Tùy Tùy.
Phúc bá áy náy nói: "Không biết nương tử muốn tới đây ở, vốn đã nên tu sửa một chút, để ngày khác lão bộc bẩm báo lên điện hạ, tìm người tới sửa chữa."
Tùy Tùy nhìn hành lang sơn đỏ bong ra từng mảng, dưới mái hiên là mạng nhện thật dày, cười nói: "Không cần phiền phức thế, ta là người thô thiển, ở nơi hoang vu còn ngủ được, trên đầu có ngói, tường bao quanh bốn phía đã là tốt rồi."
Thật là một người biết thân biết phận, Phúc bá thầm nghĩ.
"Nương tử yên tâm." Trong giọng nói của hắn nhiều thêm vài phần thành khẩn, "Điện hạ sẽ không bạc đãi người bên cạnh ngài ấy đâu."
Tùy Tùy gật đầu.
Nàng cũng không cho rằng là Hoàn Huyên cố ý tra tấn nàng, khu vườn này có khi chính hắn cũng chưa từng tới, nhiều nhất cũng chỉ là phân phó một tiếng, mấy việc vặt này không có chuyện tự hắn sẽ hỏi.
Nhưng người phía dưới đương nhiên sẽ nghiền ngẫm tâm ý của chủ nhân. Thái độ của hắn quyết định đến tình cảnh của nàng —— nữ tử bị sung quân đến nơi này, đương nhiên là không có gì đáng để lo lắng.
Càng đi, mặt Xuân Điều kéo xuống càng dài.
Tùy Tùy lại rất hài lòng, hành quân đánh giặc ăn sương uống gió là chuyện bình thường, trước mắt có phiến ngói che thân thực sự đã là không tệ.
Huống chi so với việc phải vào vương phủ chỗ nào cũng bị quản thúc, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm, vẫn là ở đây tự do hơn.
Vườn tuy tàn, nhưng đất lại rất rộng, đi rất tốn sức.
Toàn bộ Sơn Trì Viện là một cái vườn lớn, các đình đài rải rác ở khắp nơi.
Phúc bá sắp xếp cho hai chủ tớ nàng ở một tiểu viện nhỏ nằm sâu trong rừng phong.
Lớp sơn trên tấm biển cũng đã bong hết ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ "Tê Hà Quán".
Mùa thu cỏ cây trụi lá, sớm mai chưa nở, trong vườn chỉ có chỗ này là cảnh trí tạm được.
Tòa khách sạn này còn có chỗ tốt, có một cái đường mòn nối thẳng tới cửa sau của chính viện Thanh Hàm viện, thuận tiện cho Tề Vương triệu người thị tẩm mỗi khi xuống giường.
Nếu như hắn không có hứng thú, thì động tĩnh ở nơi đó cũng sẽ không thể quấy rầy đến hắn, có thể nói là mười phần chu đáo.
Thật ra Thanh Hàm viện mới được xây, dường như hoàng đế cũng cảm thấy ban thưởng cho con trai một tòa quỷ trạch thật không tốt, vì thế vốn muốn phá dỡ nơi ở cũ của công chúa Thọ An, chỉ chọn lại cái sân để làm thành chính viện.
Đương nhiên, không có Tề Vương lên tiếng, Tùy Tùy sẽ không thể bước vào Thanh Hàm viện.
Tùy Tùy đi dọc theo đường mòn trong rừng xuyên qua rừng phong, không có người xử lý, cây phong trong rừng cứ thế sinh sôi, hồng rực như lửa, phảng phất như muốn đốt cháy cỏ hoang trên con đường.
Phúc bá cho người đưa chìa khóa cửa tới viện giao cho Xuân Điều, nói với Tùy Tùy: "Lão bộc không làm phiền nương tử nghỉ ngơi nữa, lão bộc và thị vệ, hộ viện đều ở phía trước, nương tử còn cần gì cứ tới đó tìm là được."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Phòng bếp nhỏ ở phía đông, xuyên qua cánh rừng là đến, củi và nước đều có sẵn, mỗi sáng sớm sẽ có người tới đưa đồ ăn, nương tử muốn ăn cái gì, cũng có thể nói cho lão nô."
Ý tứ là nơi này ngay cả đầu bếp cũng không có, còn muốn nàng đốt lửa nấu cơm?! Xuân Điều giật mình há miệng thở dốc, rốt cuộc cuối cùng cũng nhịn xuống không nói gì.
Nhưng Phúc bá liếc mắt một cái liền hiểu rõ ý tứ của Xuân Điều, lúng túng nói: "Điện hạ đột nhiên phân phó, đầu bếp tạm thời chưa kịp mướn về, làm phiền nương tử phải đảm đương nhiều việc."
Tùy Tùy lại rất bình tĩnh: "Không có gì."
Xuân Điều như cha chết mẹ chết, yên lặng mở cửa viện ra, phất tay ý bảo tôi tớ đem rương hành lý vào bên trong.
Tùy Tùy đi dạo ở trong sân.
Tiểu viện chia thành hai khu trước sau, rộng ba gian, phía trên phủ ngói màu đen.
Ban đầu là vách tường màu hồng chu lan, bây giờ chu lan và tường đều đã loang lổ hết.
Cây mai trong đình khô quắt, còn chưa ra hoa, cũng không biết nở ra sẽ như thế nào.
Nhưng thật ra căn phòng này còn sạch sẽ hơn so với tưởng tượng.
Mấy cái giường, tủ đều là mới chuyển đến, màn trúc, màn che và đệm giường hoàn toàn mới, tuy rằng không tính là xa hoa tráng lệ, nhưng ít nhất cũng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Sắc mặt Xuân Điều hơi xấu, lại khó nén khỏi thất vọng, lúc trước nàng ta bỏ ra hết số tiền mà mình dành dụm, đó là bởi vì lòng tin cao.
Ngay cả tiền bạc mình ăn mặc cần kiệm nàng ta cũng bỏ ra hết, không phải để đổi lấy hoàn cảnh như thế này.
Tùy Tùy có chút băn khoăn, Xuân Điều vốn là nô tỳ của phủ thứ sử, so với nương tử nông dân nhà người ta còn được chăm lo kĩ lưỡng hơn, không thể nói là cẩm y ngọc thực [1], nhưng ít nhất cũng không cần phải tự mình nhóm lửa nấu cơm.
[1] Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.
Kết quả lại phải theo chủ nhân không có tiền đồ như vậy, ngay cả Tùy Tùy cũng không khỏi đồng tình với nàng.
Chủ tớ hai người sắp xếp hòm xiểng mang đến cho xong, rửa tay rửa mặt, thay xiêm y đã đầy mồ hôi ra.
Xuân Điều cũng đã mệt: "Nô tỳ đi xuống bếp nhìn xem."
Đêm hôm trước Tùy Tùy mới ngủ được nửa giấc, lúc này buồn ngủ không thôi, ngáp một cái, cởi xiêm y chui vào chăn: "Ta ngủ một lát trước."
Bình thường nàng là một người lười, Xuân Điều nhìn thấy mà ngứa mắt, muốn tận tình khuyên bảo nàng nên hoạt động nhiều chút.
Lần này, nàng ta lại không nói gì.
Bởi vì ngay cả người bên ngoài cũng biết được, sẽ không có chuyện Tề Vương điện hạ đi đến nơi như thế này.
Cho dù Tùy Tùy có là thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng.
Nhưng mà lúc này nàng ta lại đoán sai rồi.
......
Trời cao trong vắt, ánh nắng ấm chiếu vào ngói lưu ly trên điện thanh bích, lóe lên ánh sáng màu vàng, giống như mặt hồ sóng nước lóng lánh.
Ngày rời kinh ba năm trước là vào ngày xuân, thời tiết và phong cảnh cũng đẹp như thế này.
Hoàn Huyên đang ở hàng xe trước điện, đổi một chiếc xe khác, đi được một nửa, dưới hành lang xuất hiện một thân ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hoàng đế mặc thường phục yến cư, áo khoác ngắn tay mỏng bằng lông chồn, đầu đội mũ sa màu đen, cách xa mấy trượng vẫn có thể nhìn ra hai mái hoa râm của hắn, bước chân phù phiếm, sắc mặt vàng như nến mà tiều tụy, hiển nhiên đã chịu đủ ốm đau tra tấn.
Nếu không có xiêm y màu sắc độc nhất, Hoàn Huyên thiếu chút nữa nhận không ra nam tử trung niên trước mắt, lại là phụ thân uy phong bất phàm trong trí nhớ của hắn.
Hình như cũng không cao như trong trí nhớ, không biết là bởi vì lưng đã bắt đầu cong xuống, hay là bởi vì bây giờ hắn đã cao hơn.
Hoàn Huyên lệnh cho nội thị dừng lại, xuống xe, bước nhanh lên bậc thang, đi đến trước mặt hoàng đế, cúi đầu hành lễ: "Nhi thần bái kiến bệ hạ."
Hoàng đế vội nâng nhi tử dậy, hốc mắt đỏ lên: "Cuối cùng cũng biết quay về."
Lúc trước khi hai cha cãi nhau thật sự không thoải mái, hoàng đế dường như đã quên hết, giờ phút này hắn cũng chỉ như mọi người cha trong thiên hạ, chỉ có tình thương con sâu sắc.
Mặc dù Hoàn Huyên biết là do bản thân ở biên quan lập được vô số chiến công nên mới vậy, nhưng vẫn không khỏi rầu rĩ trong lòng.
"Nhi thần bất hiếu, lâu ngày không hiếu thuận, xin bệ hạ trách phạt." Hắn nói rồi muốn cúi đầu lần nữa.
Hoàng đế đỡ lấy nhi tử, bất mãn nói: "Còn bệ hạ bệ hạ, ngay cả một tiếng phụ hoàng cũng không gọi, là vì trong lòng còn đang oán trách phụ hoàng sao?"
"Nhi thần không dám." Hoàn Huyên nói.
Hoàng đế vỗ sau lưng hắn, cười khổ nói: "Tiểu tử con có cái gì mà không dám, năm đó chạy đến An Tây, còn không phải là vì giận trẫm sao."
Hắn dắt con trai đi vào trong điện, cảm thán: "Nhưng cũng phải nói con ở An Tây đánh mấy trận đó rất tốt, không làm mất uy danh tổ tiên, có con như vậy, trẫm cảm thấy thật vui mừng."
"Tạ ơn phụ hoàng tán thưởng."
Hoàng đế thấm thía nói: "Bây giờ tiết độ sứ trong phủ tam trấn Hà Sóc rất loạn, đàn trộm nổi dậy như ong, nhiều lần xâm phạm biên giới, triều đình một tướng khó cầu, trẫm bận xã tắc giang sơn, sau này còn phải dựa vào con nhiều."
Thái Tử muốn hắn giao hổ phù ra, hoàng đế lại muốn hắn tiếp tục cầm binh, thật có chút ý vị sâu xa.
Ánh mắt Hoàn Huyên khẽ nhúc nhích, hành lễ nói: "Phụ hoàng nói quá lời rồi, nhi thần không dám."
Hai người đi vào trong điện, hoàng đế kéo con trai ngồi lên giường, lệnh cho hoàng môn xuống bếp dâng trà: "Vốn nên cùng con uống mấy chén, chỉ nề hà quan y dặn dò không thể uống rượu, đành phải lấy trà thay rượu."
Hoàn Huyên nói: "Bệnh phong của phụ hoàng đã khá hơn chưa?"
Hoàng đế cười khổ: "Nhiều năm cũng thành thói quen. Sau hôn lễ của hoành huynh con, trẫm sẽ tới ở suối nước nóng trong cung."
Đang nói chuyện, cung nhân lại cầm mâm bát, thực ăn đi vào trong điện.
Hoàng đế nói: "Dùng bữa trước đi. Hôm nay không có người khác, cha con chúng ta nói chuyện cho thoải mái."
REPORT THIS AD
Dứt lời, hoàng đế tự mình bật mở nắp mạ vàng trên bầu rượu, rót rượu cho hắn: "Cống phẩm mới năm nay, tuy con ở An Tây, nhưng sợ là cũng chưa uống được đồ tốt như vậy đâu. Nếm thử xem."
Rượu nho tốt nhất Tây Vực rót vào trong chén lưu li, trong suốt tựa như bảo thạch hồng.
Hoàn Huyên nâng ly uống một ngụm, khen: "Quả nhiên rất ngọt."
Hoàng đế cười nói "Thích thì mang mấy chai về."
"Đa tạ phụ hoàng." Hoàn Huyên nói.
Hai cha con đối cùng uống với nhau vài ly, hoàng đế buông chén trà, như suy tư gì nói: "Con ở phía Bắc, có từng nghe được tin tức gì của Tiêu Linh không? Nàng ta thật sự đã chết sao?"
Hoàn Huyên nhẹ nhàng uống hết ly rượu, trong mắt toát ra một chút vẻ tiếc nuối: "Nhi thần cũng từng phái người đi tìm hiểu nhiều nơi, Tiêu Linh lúc ấy đứng giữa vạn tiễn, mất mạng nơi chiến trường, rất nhiều người có thể làm chứng."
Hoàng đế nhăn mi lại, lắc đầu thở dài: "Tiếc cho Đông An vương cả đời trung liệt, dưới gối không con, chỉ có một con gái, ai ngờ không đến một năm, huyết mạch lại bị cắt đứt như vậy, thật sự đáng buồn đáng tiếc."
Nói là nói như vậy, nhưng trong mắt lại toát ra dáng vẻ như trút được gánh nặng.
Hơn hai mươi năm trước sau trận đại loạn kia, triều đình yếu thế, thói quen khó sửa, thế lực của tiết độ sứ lại ngày càng bành trướng, ngoài mặt thần phục với triều đình, trên thực tế cũng không khác với nát đất mà phong chư hầu là mấy.
Trong đó tiết độ sứ tam trấn Hà Sóc là thế lực lớn nhất, dưới trướng có hai mươi vạn đại quân, bảy năm trước Đông An vương Tiêu Yến bệnh chết, còn lại một em trai bình thường vô năng, cộng thêm một nữ nhi nữa, cả triều văn võ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ai ngờ con gái Tiêu Yến là Tiêu Linh anh tài ngút trời, trò giỏi hơn thầy, vừa lúc gặp nhóm người nhiễu loạn biên giới, nàng tự mời binh tướng, lấy 3000 binh mã đại thắng hai vạn kỵ binh quân giặc, mà lúc này nàng cũng chỉ vừa mới cập kê.
Trận đại thắng này lúc ấy chấn động triều dã, nhưng mà so với chiến thắng của nàng mấy năm sau thì không tính là gì.
Hà Sóc có một vị chiến thần tọa trấn như vậy, biên quan cũng được an bình, nhưng trên đầu hoàng đế giống như treo một thanh kiếm sắc, ban đêm ngủ cũng không được yên.
Vì sao loá mắt nhất biên quan Đại Ung bỗng nhiên ngã xuống, hơn nữa còn đang nắm chắc thắng lợi trong tay, lại chết dễ dàng như vậy, càng làm người ta khó có thể tin.
Nhưng khi Tiêu Linh vừa chết, không người nào có thể thống lĩnh Hà Sóc tam trấn, thúc phụ của nàng Tiêu Cùng cũng không thể an tọa trên vị trí này, quân Hà Sóc sớm muộn gì cũng phân liệt, triều đình chỉ cần ngồi yên xem đấu là được.
Giải quyết được mối họa lớn, hoàng đế rốt cuộc cũng có thể kê cao gối mà ngủ.
Trong lòng Hoàn Huyên biết rõ, lại có chút ngũ vị tạp trần, Tiêu Tinh lớn hơn hắn ba tuổi, thành danh trước hắn rất lâu. Hắn âm thầm coi nàng là đối thủ duy nhất ở trong lòng, chỉ mong một ngày có thể sánh vai với nàng.
Bây giờ hắn đã không còn có cơ hội cùng nàng ganh đua cao thấp, chỉ có thể thương tiếc mãi mãi.
Đều là thiếu niên tướng soái, luôn có vài phần thưởng thức lẫn nhau.
"Lại nói tiếp, huynh trưởng của con với nương tử Tiêu gia khi còn bé còn từng được định thân, nhưng hôm nay hai người đều......"
Năm đó con trai trưởng của ông ta đính hôn cùng Tiêu thị nữ, cũng là có ý ràng buộc.
Đáng tiếc Tiêu Yến chết sớm, Tiêu Linh lại xuất thế ngang trời, hôn sự của hai người vốn nên không giải quyết được gì, nào ngờ...
Nhớ tới con trai trưởng ngỗ nghịch lúc trước, ánh mắt hoàng đế trầm trầm, ngay sau đó những nỗi lòng phức tạp đó đều hóa thành một tiếng thở dài: "Thôi......"
Người kia đã qua đời, những cái đó cũng đều không quan trọng.
Nhắc tới huynh trưởng, ngực Hoàn Huyên cũng có chút suy sụp, rũ mi mắt, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: "Người chết đã đi xa, phụ hoàng không nên quá mức đau buồn, lấy long thể làm trọng."
Hoàng đế gật đầu: "Con hồi kinh là chuyện vui, không nhắc đến nữa."
Hai người cũng không còn hứng thú nói chuyện, yên lặng dùng xong cơm trưa, hoàng đế lệnh cho cung nhân dọn cuống.
Hoàn Huyên thấy mặt ông lộ vẻ mệt mỏi, liền đứng dậy cáo lui.
Hoàng đế nói: "Mẫu thân con ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tất nhiên là nhớ con, con tới xem bà ấy đi."
Hoàn Huyên vẻ mặt buồn bã: "Đúng vậy."
Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, phân phó hoàng môn chuẩn bị xe, kiên trì đưa hắn ra đến ngoài điện, nhìn hắn lên xe.
Ra khỏi điện Huy Du, chiếc xe đi về hướng Bắc, vừa qua khỏi Vĩnh Hạng, chợt nghe tiếng tiếng bước chân và ngọc bội từ xa tới gần.
Hoàn Huyên lơ đãng mà giương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở trong con hẻm sâu đối diện, mấy cung nga và tỳ nữ đang vây quanh một nữ lang trẻ tuổi chậm rãi đi tới.
Trái tim hắn đột nhiên co rụt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cẩu tử ta và tẩu tử thưởng thức lẫn nhau, tẩu tử là giỏi nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com