Chương 1. Vết nứt thời không
Thần Giới
Là nơi linh khí thiên địa hội tụ, Thần Giới hiếm khi có ngày âm u.
Thế nhưng giờ đây, mây đen che kín bầu trời, tiếng sấm rền vang, từng luồng điện xé rách mây mù.
Một thiếu niên ngồi dưới gốc cây, nửa mơ nửa tỉnh. Mái tóc xanh lam dài khẽ phủ bờ vai, ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài khẽ rung.
Một giọt mưa rơi xuống gò má, tựa như một vệt nước mắt.
Thiếu niên mở đôi mắt lam thẳm, làn sương mờ trong mắt còn chưa tan hết. Cậu đưa tay lau đi giọt nước trên mặt, ánh nhìn hướng về phương xa.
Từ khi thành Thần, mỗi khi vận dụng tinh thần lực, cơn đau nhói như kim đâm lại bùng lên, khiến sắc mặt cậu tái nhợt. Thần thức dao động dữ dội, đau đớn đến mức như đầu óc sắp nứt ra.
Người khác không tìm ra nguyên nhân, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại rõ hơn ai hết.
Khoảnh khắc trở thành Thần, cậu cảm nhận được một ánh nhìn từ hư vô dò xét mình. Theo bản năng, cậu dùng tinh thần lực đối chọi lại ý niệm ấy. Trong thoáng chốc, ánh sáng trắng bao phủ ý thức, và cậu thấy được tương lai của một thế giới khác.
Ở nơi đó, có lão sư và đồng bạn quen thuộc, nhưng cũng vắng bóng rất nhiều người.
Trong ký ức của cậu, rõ ràng có một người bạn thân tên Vương Đông. Nhưng trong lịch sử của thế giới kia, người đó lại chưa từng tồn tại.
Chưa kịp nhìn kỹ hơn, ý thức đã bị kéo đi, hai bên là cảnh vật vụt lùi như dòng nước chảy ngược: từ những tòa cao ốc nguy nga đến những căn nhà thấp bé, từ phồn hoa đến hoang tàn.
Cho đến khi trước mắt hiện ra tấm biển gỗ khắc năm chữ "Sử Lai Khắc Học Viện", cậu mới thực sự nhận ra – mình đã trở về quá khứ.
Về lịch sử của Sử Lai Khắc, mọi người trên Đấu La Đại Lục đều thuộc làu: hơn mười nghìn năm trước, khi danh tiếng lẫy lừng, Sử Lai Khắc vẫn chỉ là một học viện vô danh, ít học viên, nhưng đã tạo nên những kỳ tích khiến cả đại lục phải kinh ngạc.
Tiếng sấm như trống dội, mưa đổ xuống.
Những giọt nước lạnh buốt rơi trên gương mặt Hoắc Vũ Hạo. Cậu phất tay, một lớp kết giới vô hình lập tức chắn mưa lại.
Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy được một lịch sử không thuộc về thế giới này. Chính đoạn ký ức ấy khiến cậu bắt đầu hoài nghi bản thân.
Một luồng thần thức vang lên bên tai – là Hải Thần, chấp pháp giả của Thần Giới.
Hải Thần:
"Vũ Hạo, sắp họp rồi, vẫn chưa tới sao?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Tới ngay."
Cậu đáp khẽ, rồi lắc đầu, muốn xua đi mớ ký ức hỗn loạn trong đầu.
Trong thế giới hư vô mà cậu từng nhìn thấy, có bóng dáng Đường Tam khi còn chưa thành Thần. Mỗi lần nhìn vị Thần Vương chỉn chu trước mắt, cậu lại nhớ về hình ảnh khi xưa ấy.
Rõ ràng là hạt bụi nhỏ bé, nhưng lại có thể rung chuyển tinh tú, khiến trời đất cũng phải chấn động.
Các hồn linh vẫn yên tĩnh nghỉ ngơi trong biển thần thức. Có khi bọn họ ngủ suốt mấy ngày, hoặc biến mất chơi đùa cả nửa tháng, một tháng. Nếu Vũ Hạo không gọi, thường sẽ chẳng thấy họ xuất hiện.
Điều kỳ lạ là – khi Vũ Hạo kể về thế giới kia, hồn linh đều không hề hay biết. Cậu đã khéo léo hỏi dò nhiều lần, ngay cả Thiên Mộng ca cũng chỉ gãi đầu đầy nghi hoặc.
Vũ Hạo tuyệt đối tin tưởng vào đồng bạn của mình. Đã vậy, cậu quyết định giao tất cả cho thời gian – rồi sự thật sẽ được phơi bày.
Tinh thần lực bị phong tỏa khiến sức mạnh của Tình Tự Chi Thần giảm gần một nửa. Nhưng bằng trí óc linh hoạt và sức mạnh đủ mạnh mẽ, cậu vẫn khiến những kẻ từng chê bai mình phải im lặng.
Cậu không để Đường Tam phải chờ lâu. Là người được bồi dưỡng thành người kế thừa tiếp theo, đến sớm là chuyện tất nhiên.
Khi cậu bước vào, Đường Tam đang đứng nơi ban công, khẽ chăm chút những đóa hồng lam trong vườn. Hương hoa thoang thoảng trong gió.
Bộ phục sức Hải Thần uy nghiêm mà trang trọng, màu xanh đậm viền chỉ vàng óng ánh, vừa lộng lẫy vừa đẹp mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân, động tác của Đường Tam khựng lại. Hắn khẽ đưa tay, bẻ một nhành hồng lam.
Gai hoa đâm vào đầu ngón tay, mang đến cảm giác châm chích, nhưng lại chẳng có giọt máu nào rơi.
Khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, hắn quay lại nhìn cậu.
Hải Thần:
"Ngồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com