Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Bắt đầu học tập trở thành hồn sư sơ cấp

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, chiếc nhẫn này làm từ Cực Hạn Chi Băng, đeo trên người có thể tránh nóng bức và oi ả."

Hoắc Vũ Hạo
"Trừ khi gặp phải Cực Hạn Chi Hỏa và phẩm cấp cao hơn, nếu không thì nó sẽ không tan chảy."

Mặc dù trên đại lục này chưa từng có Cực Hạn Chi Hỏa nào cao hơn Cực Hạn Chi Băng của mình, hoặc có thì cũng là điều chưa biết, Vũ Hạo vẫn không muốn món quà của mình trông có vẻ quá giá trị.

Tất nhiên, nếu Tam ca gặp nguy hiểm, chiếc nhẫn cũng có thể kịp thời cảnh báo cho cậu.

Đường Tam nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo đang nghiêm túc đeo chiếc nhẫn lên tay mình, hắn biết ý nghĩa của chiếc nhẫn, nên cũng vì chút lòng riêng mà tặng lại Vũ Hạo một chiếc nhẫn.

Vậy còn Vũ Hạo, cậu có hiểu ý nghĩa chiếc nhẫn không? Hay chỉ đơn giản là muốn tặng một món quà giống như mình?

Nghĩ đến đây, trái tim Đường Tam đập mạnh không ngừng.

Lúc nãy Cực Hạn Chi Băng được Vũ Hạo kiểm soát rất tốt, trừ Đường Tam đang ở gần nhất thì ngay cả Đường Hạo cũng không cảm nhận được sự khác thường.

Hai đứa trẻ cuối cùng ôm nhau, mỗi người đều có một vật tượng trưng cho chiếc nhẫn đeo trên tay trái.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, giữ gìn sức khỏe nhé."

Đường Tam
"Vũ Hạo, chăm sóc bản thân tốt, ta sẽ thường xuyên tới thăm đệ."

Sau khi Vũ Hạo theo Tố Vân Đào đến Võ Hồn Điện, Đường Tam cũng chính thức bắt đầu học nghề rèn. Đây là một công việc tưởng chừng thô ráp đơn giản nhưng thực chất rất tinh xảo, hắn học tận ba tháng mới coi là nhập môn, cũng thuộc dạng có thiên phú cao.

Đường Tam tới Học Viện Hồn Sư Sơ Cấp Nặc Đinh, lúc đầu bị cửa môn viên canh gác gây khó dễ, may mà cuối cùng vẫn vào được, rồi cũng tìm được một vị đại sư làm thầy.

Còn phía Vũ Hạo, đã học tập tại Võ Hồn Điện được tròn ba tháng. Thành thật mà nói, điều kiện ở đây rất tốt, cả về tài nguyên lẫn hồn sư đều là hàng đầu đại lục.

Dù so với Học Viện Sử Lai Khắc danh tiếng vang dội trong kiếp trước của cậu vẫn còn cách xa một khoảng, nhưng nhìn chung cũng là đãi ngộ rất tốt.

Cậu biết Tam ca đã gặp Tiểu Vũ ở học viện Nặc Đinh, nên lúc đầu không dám lơ là. Dù chỉ là muội muội, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo lại khiến cậu rất khó chịu, nghĩ lại lúc xưa mình đã hiểu lầm quan hệ của họ rất lâu.

Bề ngoài tuy đã học tập ba tháng tại Võ Hồn Điện, nhưng với thực lực của cậu, ngày nào cũng lén trốn ra ngoài mà không ai phát hiện. Giáo chủ và mấy vị Phong Hào Đấu La thực ra cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng tuyệt đối không thể tìm ra tung tích của cậu.

Vì thế Đường Tam thỉnh thoảng mới có thể thấy Vũ Hạo lén trở về tìm mình. Ban đầu rất lo Võ Hồn Điện sẽ tức giận trách móc, bọn họ tuổi còn nhỏ, thực lực cũng chưa đủ, nhưng thường xuyên được gặp nhau khiến cảm giác rất tốt, chẳng qua lúc đó hắn đành chịu phạt cùng với Vũ Hạo vậy.

Hoắc Vũ Hạo không biết nỗi lo lắng của Đường Tam. Võ Hồn Điện không thể dạy cho cậu gì nhiều, cậu dùng một ngày dùng thần thức khảo sát kỹ càng mọi thứ bên trong, người nào, thực lực ra sao đều nhớ rõ trong đầu, không cần tốn thời gian nhiều.

Những đứa trẻ được triệu tập từ các thôn làng nhỏ như cậu vẫn luôn rất ghét cậu, dù luyện tập hàng ngày không chăm chỉ, bỏ cả lớp cũng không sao, nhưng đến lúc kiểm tra lại vượt chuẩn, cộng thêm võ hồn mạnh, là thiên phú không ai bì kịp.

Một số đứa không kìm chế được lòng đố kỵ mà nổi cơn giận. Sau một tiết học đã chặn Hoắc Vũ Hạo vào một góc, trong lòng không phục muốn cho cậu một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com