Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Xem như cỏ rác

Hắn thật sự có gan đến mức đó sao? Ý nghĩ này đồng thời lóe lên trong đầu tất cả bọn họ.

Thầy giáo vừa bước vào, một học sinh tên Vương Hạng liền đứng lên, giọng oán trách:

Vương Hạng
"Lão sư! Hôm qua Hoắc Vũ Hạo đã tấn công chúng em!"

Thật trùng hợp, vị lão sư này chính là Tố Vân Đào, gần đây đang phụ giúp giảng dạy, với trình độ của hắn, việc dạy mấy đứa trẻ này dễ như trở bàn tay.

Về chuyện các học sinh học ở Võ Hồn Điện tự ý đánh nhau là vi phạm nghiêm trọng quy định nhà trường, nên sắc mặt Tố Vân Đào lập tức trở nên nghiêm trọng:

Tố Vân Đào
"Em có chứng cứ không? Vu khống bạn học là hành vi không tốt, nhưng nếu những gì em nói là sự thật, Võ Hồn Điện nhất định sẽ công bằng công minh xử lý thích đáng."

Trên mặt Vương Hạng là quầng thâm đen nặng nề, hắn nghiến răng khẳng định là do Hoắc Vũ Hạo:

Vương Hạng
"Nếu không phải vì chúng em phản ứng nhanh hôm qua, bây giờ đã nằm trong phòng y tế rồi, chúng em đều là nhân chứng!"

Mấy bạn khác đồng loạt hô to, ánh mắt đầy hung hãn hướng về phía Hoắc Vũ Hạo.

"Đúng vậy, không sai!"

"Nhất định phải xử phạt hắn!"

Tố Vân Đào cũng là người từng trải, ở Võ Hồn Điện lâu nên khá biết người biết ta. Cậu bé Hoắc Vũ Hạo là đứa hắn trực tiếp giúp thức tỉnh võ hồn, đáng yêu mà tính tình cũng tốt, không giống kiểu người sẽ làm chuyện như vậy.

Hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo:

Tố Vân Đào
"Hoắc Vũ Hạo, những lời họ nói có đúng không?"

Hoắc Vũ Hạo ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên bàn, lắc đầu:

Hoắc Vũ Hạo
"Không phải em."

Vương Hạng
"Chính là hắn! Lão sư đừng để bị hắn lừa!"

Vương Hạng nóng giận đứng lên, chỉ thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, dáng vẻ không hề sợ hãi.

Tố Vân Đào hơi tức giận, hắn vẫn đứng đây, mấy đứa trẻ này thật vô lễ, so ra Hoắc Vũ Hạo lại ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều. Hắn mạnh mẽ đập tay lên bục giảng:

Tố Vân Đào
"Im lặng!"

Ngay lập tức cả lớp yên lặng như tờ, ánh mắt Tố Vân Đào quét qua các học sinh khác, cuối cùng dừng lại ở Hoắc Vũ Hạo, giọng điệu cũng bớt căng thẳng hơn:

Tố Vân Đào
"Hoắc Vũ Hạo, thầy tin em là đứa trẻ tốt. Từ tối qua đến sáng nay, em có ở cùng ai không?"

Dù chủ quan thiên về Hoắc Vũ Hạo, nhưng vì có chứng nhân là Vương Hạng, làm thầy khó lòng tự ý phán xét quá vội.

Hoắc Vũ Hạo ung dung không vội, từ từ đứng lên, thật ra cậu không thèm động tay với mấy đứa kia, bởi trong mắt cậu chúng chỉ là trẻ con, nhưng giờ có thể coi là trẻ hư.

Ghen tị, vu oan giá họa, kẻ ác thường hay tố cáo trước, không có thân phận quý tộc nhưng lại mắc bệnh quý tộc, học hành chẳng chịu làm, ngày ngày chỉ nghĩ linh tinh, đúng là thích rảnh rỗi sinh nông nổi.

Hoắc Vũ Hạo
"Em quả thật không có nhân chứng, nhưng em chính là nhân chứng."

Tố Vân Đào không hiểu ý lắm, nhưng ra hiệu cho Hoắc Vũ Hạo tiếp tục.

Hoắc Vũ Hạo
"Nếu mọi người vẫn chưa rõ, vậy em sẽ làm một ví dụ tại đây, để sau này không ai mắc phải sai lầm tương tự."

Dù chỉ là trẻ con, nhưng khi nói câu này, giọng điệu cậu bình thản, chín chắn, chẳng giống tuổi của mình chút nào.

Giây tiếp theo, ngay cả Tố Vân Đào cũng phải trợn mắt kinh ngạc, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả lớp học, tất cả đều cảm nhận được cái lạnh buốt xương tủy. Nhưng cửa lớp chỉ có một lớp sương giá mỏng phía trong, bên ngoài nhìn không có gì khác biệt, đúng là năng lực khống chế đã ở mức cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com