Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Uy áp

Đặc biệt là mấy người như Vương Hạng cùng đám người hùa theo, họ không chỉ cảm nhận được hơi lạnh băng giá mà còn có cảm giác tột cùng của cái chết do nhiệt độ cực thấp mang lại.

Nỗi sợ hãi và hối hận đè nặng trong lòng họ, nhưng răng cắn chặt đến run rẩy, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

Tố Vân Đào muốn triệu hồi Võ Hồn, nhưng Hoắc Vũ Hạo không cho hắn cơ hội, cậu đã kiểm soát được uy áp của mình, không để gây ra áp lực tâm lý khó xóa nhòa cho người khác ở đây.

Hoắc Vũ Hạo
"Điều ta muốn làm gì, quy mô cơ bản ít nhất cũng phải như hiện tại. Nếu một chút hình phạt nhỏ cũng không khiến các người nhận ra sai lầm, thì ta không ngại tốn thêm sức lực để giáo huấn."

Hoắc Vũ Hạo
"Mong các người sau này nghiêm khắc với bản thân, chuyện hôm nay sẽ không tái diễn lần thứ hai."

Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng lời nói vang rõ từng câu từng chữ xuyên thấu vào tai mỗi người.

Hoắc Vũ Hạo
"Việc hôm nay, các người đương nhiên có thể nói ra, chỉ cần suy xét xem liệu có thể chịu được hậu quả không."

Chớp mắt, băng tuyết tan chảy, nhiệt độ trở lại bình thường. Một số học sinh vẫn còn sợ hãi không dám cử động, còn Tố Vân Đào thì nhìn Hoắc Vũ Hạo bằng ánh mắt sâu thẳm.

Hóa ra Võ Hồn Điện năm nay chiêu mộ được một "tiểu quái vật" không tầm thường. Mỗi lần hắn muốn kể chuyện này cho người khác, trong lòng luôn có rào cản khiến không thể thốt ra lời, thậm chí cầm bút viết ra cũng không được.

Trong khi đó, camera giám sát lớp học lại ghi hình mọi thứ đều bình thường, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng, thậm chí cảnh Vương Hạng đứng lên tố cáo Hoắc Vũ Hạo cũng không có. Toàn bộ đoạn video đều là giả mạo dựng lên sau, mà không hề để lại chút chứng cứ nào, tuyệt đối kín kẽ.

Còn những học sinh khác khi gặp Hoắc Vũ Hạo đều muốn tránh xa, nhưng điều này cũng gián tiếp điều chỉnh bầu không khí trong lớp, khiến đây trở thành lớp học ít phạm lỗi nhất.

Điều này rất có lợi cho bọn họ, tuổi này vốn dễ ham chơi, trải qua chuyện lần này đã khích lệ tinh thần học tập. Uy áp thuộc tính băng cực hạn còn có thể rèn luyện xương cốt và ý chí, đây đúng là điều khó có được.

Tố Vân Đào muốn gọi riêng Hoắc Vũ Hạo vào phòng làm việc để nói chuyện, nhưng cậu từ chối, đặt tay lên vai hắn, một loại năng lượng kỳ lạ ngay lập tức lan tỏa khắp người.

Hoắc Vũ Hạo
"Gần đây lão sư gặp phải bế tắc trong tu luyện, em giúp lão sư khai thông kinh mạch, lão sư thử xem có tiến bộ không nhé."

Tố Vân Đào đối với hành động vừa "đánh rồi lại cho kẹo" của Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bất lực sâu sắc, giờ hắn muốn tố cáo cũng chẳng thể mở miệng.

Võ Hồn Điện vốn không tìm thuốc khai thông kinh mạch cho mấy hồn sư thấp cấp như họ, được Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ lần này thật không dễ dàng. Nếu hắn có thể đột phá, tuổi thọ sẽ được kéo dài thêm cả chục năm, ai nặng ai nhẹ lập tức hiện rõ.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn nhỏ này. Thật ra nếu là trước đây, có thể cậu sẽ dùng lý lẽ thuyết phục, nhưng với bọn nhóc nghịc ngợm này, nói lý cũng vô dụng, thà dùng uy lực áp chế cho rõ ràng, để bọn họ biết ai là người không thể động tới.

Sự cố nhỏ lần này không gây ra thêm sự chú ý nào, Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, lại đặt phân thân trở lại lớp rồi đi tìm Tam ca chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com