Chương 16. Ghép giường???
Đường Tam
"Vũ Hạo, lão sư đã đồng ý rồi, sao không nhanh cảm ơn đại sư đi?"
Mỗi lần Hoắc Vũ Hạo đến tìm Tam ca, cậu đều có thể nhìn thấy đại sư đang chăm chú quan sát Tam ca qua khung cửa sổ phòng này. Đại sư thật sự rất quan tâm Tam ca.
Cậu cúi người rất lễ phép:
Hoắc Vũ Hạo
"Cảm ơn đại sư."
Cảm ơn đại sư đã giúp đỡ Tam ca của ta khi huynh ấy còn yếu, giúp huynh ấy tránh lầm đường lạc lối. Đại sư Ngọc Tiểu Cương này về sau được ghi danh rực rỡ trong lịch sử ngàn năm, hôm nay được đối diện trực tiếp, khí chất tao nhã và hòa nhã toát ra thật không hổ danh.
Ngọc Tiểu Cương
"Tiểu Tam, cần chuẩn bị gì thì nói cho Vũ Hạo biết. Đã muộn rồi, ngủ sớm đi, sáng sớm 6 giờ ta đợi các ngươi ở cổng trường."
Đường Tam
"Vâng, lão sư."
Ra khỏi phòng đại sư, Đường Tam chủ động đề nghị:
Đường Tam
"Hay là tối nay đệ đừng về Võ Hồn Điện nữa, trời đã khuya, mai cũng phải dậy sớm, đi lại nhiều cũng không tốt."
Đường Tam hiểu năng lực của Hoắc Vũ Hạo không chỉ đơn giản như vẻ ngoài thể hiện. Chỉ riêng việc cậu ba ngày hai đêm chạy từ Võ Hồn Điện đến học viện Nặc Đinh đã không phải người thường làm nổi. Dù vậy, Hoắc Vũ Hạo sử dụng là hồn lực và không gian, điều mà Đường Tam hiện tại vẫn chưa hiểu hết.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Đường Tam tin rằng Vũ Hạo thật lòng muốn bên cạnh mình. Kinh nghiệm sống qua hai kiếp người giúp Đường Tam rất nhanh nhìn thấu lòng người, cảm giác thoải mái và vui vẻ khi ở bên Vũ Hạo là điều không thể giả dối.
Nên hắn luôn vô thức dùng cách nhìn người bình thường để quan tâm đối phương, và Hoắc Vũ Hạo cũng rất thích được như vậy.
Hoắc Vũ Hạo
"Được đó, Tam ca, chúng ta đã lâu rồi không ngủ cùng nhau."
Dù miệng nói vậy, nguyên nhân thật sự để cậu ở lại tối nay không phải vì điều đó. Khoảng cách chỉ vài nhịp thở mà thôi, vốn dĩ chẳng có gì xa xôi.
Lúc trước khi Hoắc Vũ Hạo đến phòng Tam ca thay quần áo, cậu để ý giường ngủ được ghép sát với một giường khác, chỉ ngăn cách bởi một chiếc chăn.
Cậu không thể hiểu nổi chuyện nam nữ ở chung ký túc xá học viện Nặc Đinh, nhiều lần thậm chí từng nóng lòng muốn quyên góp tiền để xây ký túc xá riêng biệt.
Nhưng nghĩ kỹ thì không cần thiết. Tam ca cũng chỉ ở đây không lâu, rồi sẽ đi học viện Sử Lai Khắc, lúc ký túc xá mới xây xong, họ đã đi rồi.
Điều quan trọng nhất là, bộ chăn ga trên chiếc giường đó lại màu hồng, rõ ràng là dành cho con gái, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh con thỏ hồng kia.
Không hiểu sao, cậu bỗng rất để ý đến chuyện này. Dù biết sau đó chỉ là mối quan hệ nghĩa muội, nhưng cậu vẫn ghen tuông vô cùng.
Nên tối nay, nhất định phải qua đó tách hai chiếc giường ra.
Họ lại đi vòng vòng quanh học viện rồi mới trở về ký túc xá. Hôm nay Vũ Hạo có nhiều thời gian ở đây, Đường Tam rất vui vẻ làm hướng dẫn viên cho cậu.
Gần đến giờ tắt đèn, trong ký túc xá mọi người đã về đầy đủ, thấy Đường Tam dẫn theo một đệ đệ rất dễ thương, liền ùn ùn kéo tới muốn véo má cậu, nhưng bị Đường Tam ngăn lại.
Đường Tam
"Các ngươi đi ngủ đi, đây là đệ đệ ta, tối nay ở lại đây một đêm, đừng làm đệ ấy sợ."
Không biết ai đó trong phòng hô lên:
"Đường Tam, ngươi còn có đệ đệ dễ thương thế này nữa à? Ngươi không phải đã nhận một muội muội trong ký túc xá chúng ta rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, vừa có đệ đệ lại vừa có muội muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com