Chương 17. Tiểu Vũ
Đường Tam vô thức muốn phản bác lại, đệ đệ này và Tiểu Vũ là hoàn toàn khác biệt, nếu phải chọn ai là người sẽ được cứu trước khi cả hai rơi xuống sông...
Tiểu Vũ
"Mấy người ở đằng kia đang làm loạn gì vậy? Là Tiểu Tam về rồi à?"
Một cô bé có hai đôi tai thỏ màu hồng dễ thương nhảy tới, các bạn học đều nhường đường cho cô.
Tiểu Vũ
"Ta vừa định đi ngủ rồi, còn tưởng hôm nay ngươi không về ngủ qua đêm."
Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Tam trước khi hắn kịp nói:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, đệ hơi mệt rồi, nghỉ một chút đi, đệ buồn ngủ lắm."
Đường Tam
"Ừ."
Thật ra hắn cũng hơi lo chỗ ký túc xá đông người, sợ Vũ Hạo không quen. Nhưng giường của hắn ở cạnh, có hắn ở đây nên chỉ một đêm thế này chắc không thành vấn đề.
Đường Tam
"Gần tắt đèn rồi, mấy người không lên giường ngủ sớm, quản lý ký túc xá đến thì lại bị mắng đấy."
Lúc này mấy bạn học tò mò cũng rút lui, luyến tiếc quay về giường, họ không mù, cái cách Đường Tam bảo bọc Hoắc Vũ Hạo như bảo vật trong lòng bàn tay đã quá rõ ràng, ở lại thêm sẽ làm Tam ca tức giận mất.
Vấn đề bây giờ là, giường của Đường Tam và Tiểu Vũ là giường ghép sát nhau, giờ có Hoắc Vũ Hạo đến thì ba người chỉ dùng chung một cái chăn chắc chắn không đủ.
Hoắc Vũ Hạo sống lâu như vậy, đối phó với hai đứa trẻ như thế là chuyện nhỏ, nhưng cậu không muốn vậy, tâm lý rất khó chịu.
Cậu nhìn chiếc giường ghép sát nhau, đúng như dự đoán, vẫn không dám mở lời. Nếu Đường Tam không chủ động đề nghị tách giường, thì tối nay cậu sẽ lặng lẽ về Võ Hồn Điện, vài ngày không thèm quan tâm.
Tiểu Vũ đã trở về giường, đắp nửa chiếc chăn màu hồng mà đại sư cho Đường Tam, có vẻ không có ý định tách giường.
Hoắc Vũ Hạo là Tình Tự Chi Thần chỉ cần cậu muốn giấu đi, ngay cả Tam ca cũng không cảm nhận được tâm trạng cậu lúc này là vui hay buồn.
Đường Tam
"..."
Đường Tam
"Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta phải tách giường ra, vì Vũ Hạo sẽ ngủ cùng ta, ba người không thể dùng chung một cái chăn được."
Đôi tai Tiểu Vũ lay động, một lúc lâu mới bĩu môi ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy bất mãn, một lượt quăng hết chăn lên giường Đường Tam.
Tiểu Vũ
"Muốn trả thì trả."
Hoắc Vũ Hạo hơi có chút sạch sẽ, mục đích hôm nay đến đây chính là không muốn Tam ca phải ghép giường với Tiểu Vũ nữa. Nhưng hiện tại cậu chưa có đủ tư cách để thẳng thắn nói "Đệ đang ghen đấy."
Tam ca cũng chưa phải là Thần Vương uy chấn thiên hạ, hiện giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, có hiểu được nhiều chuyện hay không vẫn còn là ẩn số.
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, đệ đi tìm chỗ khác ngủ vậy."
Đừng ép người ta quá, cậu cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
Đường Tam mơ hồ hiểu ra lý do Vũ Hạo trông có phần ủ rũ, chợt có cảm giác như bị phát hiện giấu diếm, liền kéo tay cậu.
Đường Tam
"Đệ muốn về à?"
Hoắc Vũ Hạo hít một hơi sâu:
Hoắc Vũ Hạo
"Đúng, đệ muốn về."
Lần này cậu không muốn trực tiếp bảo Đường Tam nên làm thế nào, vì hắn là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Nếu không để Tam ca tự bật nút mở lòng, dạy nhiều cũng vô ích.
Cậu rất có tính sở hữu, trải qua một lần suýt chết, cảm nhận rõ nhân tính mình đang dần mất đi.
Đường Tam
"Vũ Hạo!"
Hoắc Vũ Hạo muốn đi, chẳng ai ngăn được, nhưng vẫn để Đường Tam giữ lấy cánh tay mình.
Đường Tam hạ giọng, ngước mắt nhìn đệ đệ mình với vẻ vừa bất lực vừa cưng chiều .
Đường Tam
"Ta dẫn đệ đi một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com