Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Dỗ Dành

Ra khỏi Học viện Nặc Đinh đi về hướng bắc chưa đầy một cây số đã tới khu chợ, vừa kịp lúc chợ sắp tan, phần lớn các cửa hàng vẫn chưa đóng cửa

Hoắc Vũ Hạo bị Đường Tam kéo tới đây, nhìn dòng người tấp nập, ưu tư trong lòng cũng tiêu tan đôi phần.

Hoắc Vũ Hạo:
"Dẫn ta tới đây làm gì? Huynh có thứ cần mua sao?"

Đường Tam bí ẩn mỉm cười:

Đường Tam:
"Vốn định vài ngày nữa mới tặng, nhưng xem ra do ta phản ứng chậm chạp, phải đẩy lên sớm chút vậy."

Lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, vài khả năng lướt qua đầu, cậu lập tức đoán ra nguyên do.

Hoắc Vũ Hạo được dẫn tới một tiệm vũ khí, chủ tiệm đang ngồi sau quầy lau chùi binh khí trong tay, thấy Đường Tam bước vào liền tròn mắt kinh ngạc rồi vội đứng dậy nghênh đón.

Chủ tiệm vũ khí:
"Tới lấy đồ gửi đấy à?"

Đường Tam:
"Ừ, bảo dưỡng xong cả rồi chứ?"

Chủ tiệm:
"Xong từ lâu rồi, chỉ chờ ngươi tới lấy thôi."

Đường Tam nhận chiếc hộp gỗ, nghiêng người mở xem rồi gật đầu hài lòng.

Đường Tam:
"Vũ Hạo, đây là quà ta tặng đệ, mở ra xem đi?"

Hoắc Vũ Hạo vừa bước vào tiệm đã đoán đây hẳn là món quà cho mình, nhưng bên trong là gì thì cậu chưa rõ.

Đường Tam lấy vật bên trong ra, chỉ một cái liếc mắt, Hoắc Vũ Hạo đã nhận ra đây chính là Vô Thanh Tụ Tiễn.

So với phiên bản từ thời đại cậu, chiếc tụ tiễn này nguyên thủy hơn nhiều, là nền tảng của mọi ám khí Đường Môn, nhưng kết cấu tinh xảo, nếu xuất hiện chắc chắn gây chấn động.

Cậu nhìn Đường Tam tỉ mỉ đeo tụ tiễn vào cánh tay mình, cảm giác thân thuộc ùa về. Là ám khí nhập môn Đường Môn, mọi thành viên đều thành thạo, một số đại sư ám khí cao cấp cũng không ngừng nghiên cứu cải tiến, tuyệt kỹ này sẽ không thất truyền.

Đường Tam:
"Vũ Hạo, đây là Vô Thanh Tụ Tiễn, ngày mai tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có thể bảo vệ đệ phần nào."

Đường Tam:
"Chuyện trước đó là ta không đúng, nhưng ta mới biết, tiểu Vũ Hạo của chúng ta cũng biết ghen đấy."

Hoắc Vũ Hạo để Đường Tam hướng dẫn bắn thử vài phát, nghe giọng nói đầy hứng khởi của hắn, không nói gì nhưng làm vẻ mặt kinh ngạc.

Dù sao trong mắt Tam ca, đây là lần đầu cậu tiếp xúc vũ khí đặc biệt như vậy.

Sẵn lòng đưa tuyệt học Đường Môn cho cậu, chính là chính thức công nhận thân phận. Hoắc Vũ Hạo không thử nhiều, mỗi mũi tụ tiễn đều do Tam ca tỉ mỉ chế tác, dù có thể thu hồi nhưng vẫn hao mòn. Cậu quá hiểu rõ món đồ này, có hồn lực hỗ trợ có thể bách phát bách trúng, không cần lãng phí.

Hoắc Vũ Hạo:
"Thấy chưa, ta rất dễ dỗ dành đấy."

Đường Tam:
"Đây là lần đầu, cũng là lần cuối ta vì bất cẩn khiến đệ giận. Ta hứa."

Hoắc Vũ Hạo biết lời hứa như vậy gần như không thể thực hiện, tương lai còn rất dài, sẽ còn vô số mâu thuẫn nảy sinh. Nhưng lúc này nghe những lời ấy, cậu vẫn vui không tả xiết.

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta cũng vậy."

Đường Tam sững người, rồi vui mừng xoa xoa mái tóc xanh nhạt của Hoắc Vũ Hạo.

Hắn cảm thấy người trước mắt xứng đáng với mọi lời đường mật ngọt ngào.

Tối đó Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam không về ký túc xá, tạm nghỉ tại quán trọ gần đó. Một là quá khuya về sẽ làm phiền người khác, hai là cả hai đều không muốn rời xa khoảnh khắc bên nhau hiếm hoi này.

Sáng hôm sau họ chỉ về lấy đồ dùng cần thiết. Tối qua khi quản lý kiểm tra phòng, chính Tiểu Vũ đã giúp họ che giấu nên không ai phát hiện có người vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com