Chương 19. Tìm kiếm hồn hoàn
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất khô ráo, bốc lên mùi đất ẩm.
Đại sư cũng đã dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ. Đường Tam dẫn Hoắc Vũ Hạo đến gặp đại sư đang đợi sẵn ở cổng trường. Ông mặc một bộ quần áo mới, trông phù hợp hơn cho chiến đấu.
Đường Tam bước tới cung kính chào hỏi, Hoắc Vũ Hạo cũng ngoan ngoãn cúi chào theo. Đại sư gật đầu, rồi đưa cho Đường Tam một chiếc đai lưng tinh xảo tỏa ánh sáng xanh, nói:
Ngọc Tiểu Cương:
"Đây là quà lão sư tặng con. Bên trong có hai mươi bốn không gian chứa đồ, mỗi không gian một mét khối. Con đã lớn, sẽ có nhiều lúc cần dùng đến nó."
Đường Tam hơi bất ngờ. Vốn giỏi chế tác đồ thủ công, hắn ngay lập tức nhận ra sự tinh xảo của chiếc đai khi cầm trên tay. Nhưng không thể từ chối quà của thầy, hắn chân thành cảm ơn rồi đeo vào. Sau khi dùng hồn lực kết nối, hắn dễ dàng cất chiếc ba lô đang đeo vào không gian chứa đồ. Cảm giác mới lạ khiến đôi mắt hắn sáng lên.
Ngọc Tiểu Cương:
"Lão sư chưa kịp chuẩn bị quà cho Vũ Hạo. Nếu có dịp, lão sư sẽ bù sau."
Khi nói, ông quan sát biểu cảm của Hoắc Vũ Hạo nhưng không thấy chút ghen tị hay khó chịu nào, chỉ thấy niềm vui rạng rỡ thật sự vì Đường Tam có được trang bị mới.
Đại sư hài lòng gật đầu. Đệ đệ của Đường Tam quả nhiên không tệ, điều này khiến ông yên tâm hơn khi dẫn cậu vào Đại Lâm Tinh Đấu, không lo cậu vì tư lợi mà làm tổn hại người khác.
Sau khi chuẩn bị xong, ba người lên xe ngựa. Vài giờ sau, họ đến nơi. Vừa bước xuống, không khí ẩm ướt cùng mùi lá mục đặc trưng ùa vào mặt. Mặt đất dưới chân cũng nhão nhoét.
Ngọc Tiểu Cương:
"Chúng ta đến rồi. Vào trong nhất định phải bám sát ta, không được chạm vào bất cứ thứ gì, dù chỉ là một bông hoa."
Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo đồng ý, tập trung quan sát xung quanh. Vào rừng rất dễ lạc đường, vì khắp nơi đều một màu xanh thẫm. Họ rắc dọc đường một loại bột đặc biệt để không bị lạc khi ra về.
Hoắc Vũ Hạo nhớ hồn hoàn đầu tiên của Đường Tam là từ một con rắn Mạn Đà La. Dùng thần thức quét qua, cậu đã xác định được vài mục tiêu.
Trên đường, đại sư vừa tìm dấu vết hồn thú, vừa quay lại giới thiệu các loài hoa cỏ xung quanh, chỉ cho họ những hồn thú không tấn công và cách phân biệt niên đại.
Đường Tam nghe chăm chú, ghi nhớ từng lời đại sư. Lần đầu đi tìm hồn hoàn là một trải nghiệm thực tế quan trọng với hắn.
Họ mải miết tìm kiếm suốt buổi sáng, đi hết nửa vòng ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn lên, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Ba người tìm chỗ gần suối nghỉ ngơi, ăn uống bổ sung năng lượng trước khi tiếp tục.
Chiều nay họ phải tìm được hồn thú phù hợp, vì không thể qua đêm ở đây. Ban đêm, nhiều hồn thú nguy hiểm sẽ ra kiếm ăn.
Cuối cùng, họ tìm thấy con rắn Mạn Đà La ưng ý nhất. Đại sư mở hồn võ tấn công trước, nhưng con hồn thú này có độc tính gây tê liệt và niên đại đạt giới hạn tối đa cho hồn hoàn thứ nhất, thực sự khó đối phó.
Đường Tam lập tức đẩy Hoắc Vũ Hạo ra sau lưng, tay đặt lên hồn đạo khí Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ chứa đầy ám khí hắn chế tác trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com