Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ánh mắt chẳng giấu nổi niềm xót xa

Hoắc Vũ Hạo ngồi ở vị trí thứ hai. Là người kế thừa của chấp pháp giả đời sau, chỗ này vốn dĩ thuộc về cậu.

Hải Thần:                                                                                                                                                                                   "Làm sao thế? Tâm trí không tập trung à? Lại đau đầu nữa sao?"

Đường Tam thấy Hoắc Vũ Hạo thần sắc mệt mỏi, chẳng có chút tinh thần, liền bước đến gần, hơi cúi người. Giọng hắn dịu dàng, quan tâm tràn ngập, trong đáy mắt chẳng giấu nổi niềm xót xa.

Nếu lúc này Vũ Hạo ngẩng đầu đối diện ánh mắt Hải Thần, e rằng sẽ bị thứ ôn nhu ấy nhấn chìm.

Cậu vô thức ngồi thẳng hơn. Thần lực mênh mông tựa biển cả tràn đến, dường như có thể dung nạp vạn vật, gột rửa mọi cảm xúc tiêu cực, khiến tâm trí lập tức sáng sủa, thông thoáng hơn nhiều.

Khi nhìn thấy gương mặt nghiêng cách mình chưa tới mười phân, cậu mới phát hiện hắn không biết đã đứng sát bên từ bao giờ, sống lưng bất giác căng cứng.

Hoắc Vũ Hạo:
"Không... không sao. Đã quen rồi. Chỉ cần không dùng tinh thần lực thì sẽ không đau."

Cậu nói hơi nhanh. Đường Tam khẽ bật cười:

Hải Thần:
"Sao vẫn sợ ta như vậy?"

Hắn nghi hoặc sờ mặt mình:

Hải Thần:
"Ta đáng sợ thế sao?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Dĩ nhiên là không phải sợ ngài."

Nhìn Vũ Hạo cố gắng tìm lời mà chẳng biết diễn tả ra sao, Đường Tam chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Bao giờ mới chịu thông suốt đây... hắn thật sự sắp không nhịn nổi rồi.

Mỗi lần trêu chọc Vũ Hạo, hắn đều thu được không ít thú vị. Cảm nhận được năng lượng dao động ở ngoài phòng họp, hắn biết những người khác đã tới, bèn thu lại nụ cười, trở về bộ dạng lạnh lùng thường thấy trước các vị thần khác.

Thấy Đường Tam xoay người đi, Vũ Hạo vội vã vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình. Mỗi lần đứng trước hắn, cậu đều vụng về đến khó chịu.

Cậu biết rõ Đường Tam đối với mình ôn hòa, thiện ý, bản thân không ghét, nhưng cũng chẳng thể nói là quyến luyến.

Dù sao, khi cậu mới đặt chân lên Thần Giới, Đường Tam đã lạnh mặt dạy dỗ một trận ra trò, đến mức lúc ấy mỗi khi trông thấy hắn, cậu chỉ muốn tránh xa.

Nhưng khi ấy, thần lực của cậu chưa ổn định, tu vi càng chẳng bằng hắn, cộng thêm tinh thần lực vốn đã bị thương tổn, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy tìm của Đường Tam.

May mà dưới áp lực rèn giũa nghiêm khắc của hắn, cậu cuối cùng cũng dung hợp hoàn toàn thần vị Tình Tự Chi Thần, và lúc ấy mới biết đến cuộc tranh giành giữa sư phụ và Đường Tam vì mình.

Bất giác, cậu lại nhớ về những ngày đầu đặt chân đến Thần Giới. Khi đó, vẫn chưa nỡ rời xa các đồng bạn, mấy lần muốn lén xuống phàm giới thăm họ, đều bị Đường Tam bắt lại.

Người huynh đệ tốt Vương Đông của cậu ở phàm giới, không ngờ lại là nghĩa nữ của Tiểu Vũ – muội muội Đường Tam. Giờ đây, nàng đã mất hết ký ức, quên sạch về cậu.

Cũng tốt thôi. Vương Đông chứa đựng quá nhiều ký ức ấy đã chẳng còn là Vương Đông trước kia. Quên đi... có lẽ lại là một sự giải thoát. Cậu cũng chưa từng nhắc lại.

Dung Niệm Băng
"Vũ Hạo, có nhớ ta không?"

Vũ Hạo bật dậy:

Hoắc Vũ Hạo
"Sư phụ!"

Nhưng rồi cậu lập tức nhận ra – sư phụ vốn hiếm khi tham dự các cuộc họp, hôm nay sao lại có mặt.

Dung Niệm Băng nhướng mày nhìn Đường Tam, vẻ đắc ý như muốn nói: "Vũ Hạo vẫn thân với ta hơn."

Đường Tam mỉm cười nhã nhặn, chẳng để lộ chút ý tứ nào trong lòng:

Hải Thần
"Ta đã chọn được một người kế thừa cho ngươi. Chẳng phải ngươi muốn ra ngoài vũ trụ khác xem thử sao?"

Dung Niệm Băng
"Cái gì! Kế thừa... chẳng lẽ là củ cải nhỏ này à? Vũ Hạo mới thành thần chưa được mấy năm, sao lại nhanh thế!"

Dung Niệm Băng có chút không tin, ánh mắt từ Vũ Hạo chuyển sang Đường Tam. Thấy nụ cười cáo già của hắn, lòng lập tức trầm xuống một nửa.

Hải Thần
"Tất nhiên là chưa nhanh đến thế. Cho nên ta giúp ngươi chọn trước. Dù sao, cũng có không ít vị thần muốn tìm người kế thừa."

Dung Niệm Băng
"Khốn kiếp, Đường Tam, ngươi cần phải vậy sao?"

Dung Niệm Băng đã hiểu rõ – cái gọi là "chọn trước" trong miệng Đường Tam chính là đang nói: "Ngươi còn muốn dùng Vũ Hạo để chọc tức ta, thì kiếp này đừng mơ tìm được người kế thừa rồi an tâm bay đi rong chơi, vì ta sẽ luôn nhanh tay hơn ngươi một bước."

Vũ Hạo nhìn Hải Thần và sư phụ đấu khẩu, quen thuộc mà chẳng bao giờ xen vào. Kết quả thì khỏi nói – lần nào kẻ thắng cũng là Hải Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com