Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Rắn Mạn Đà La

Hoắc Vũ Hạo chỉ liếc mắt đã nhận ra con rắn Mạn Đà La này đạt giới hạn tối đa cho hồn hoàn thứ nhất. Nhưng với hồn lực hiện tại của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, đối phó với nó khá gian nan.

Ngọc Tiểu Cương:
"Xì hơi như sấm rền! La Tam Pháo oanh thiên liệt địa!"

Đại sư phải bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ nên không dám lơ là, ngay lập tức xuất chiêu tối thượng.

Ngọc Tiểu Cương :
"Tiểu Tam! Ném vài củ cải trắng qua đây!"

Đường Tam lập tức với tay vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Hắn biết rõ hồn võ của lão sư cần cải trắng để bổ sung năng lượng nên đã chuẩn bị sẵn.

La Tam Pháo nuốt chửng từng củ cải một. Những quả cầu năng lượng màu vàng nhạt vốn đã suy yếu nay lại tràn đầy sức mạnh.

Hoắc Vũ Hạo :
"Tam ca, sang giúp đại sư đi. Ta sẽ đứng yên ở đây, không đi đâu cả."

Đường Tam vốn đang quan sát kỹ lưỡng cách tấn công và tốc độ di chuyển của con rắn, nhận ra đại sư đang yếu thế. Hắn do dự không biết có nên dùng ám khí Đường Môn hay không.

Lời Hoắc Vũ Hạo như mở đường cho hắn. Đại sư là một trong hai người thực sự tốt với hắn ở học viện, còn tận tâm dẫn hắn đi săn hồn hoàn. Hắn tin đại sư sẽ không truy cứu chuyện này.

Đường Tam :
"Được. Ta phải tự bảo vệ mình. Có bất cứ chuyện gì, lập tức kêu cứu."

Hoắc Vũ Hạo :
"Yên tâm đi, Tam ca."

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo chẳng hề lo lắng cho Đường Tam hay đại sư. Với thực lực của cậu ở đây, trận chiến này chỉ là bài tập rèn luyện mà thôi.

Tất nhiên, hai người họ không biết điều này. Hoắc Vũ Hạo lánh ra sau gốc cây lớn - cậu cố ý điều Đường Tam đi để tiện hành động.

Cậu không cần săn hồn hoàn. Nhân lúc hai người đang bận chiến đấu, cậu sẽ nói dối rằng mình đã gặp một con hồn thú suy yếu và hấp thu hồn hoàn rồi.

Về màu sắc hồn hoàn, cậu quyết định chọn màu trắng - cấp thấp nhất.

Ở chiến trường bên kia, sự tham gia của Đường Tam giúp đại sư đỡ áp lực hơn, nhưng vẫn khó khăn để hạ gục con rắn.

Tử Cực Ma Đồng vận chuyển hết công lực, phát hiện kẽ hở giữa vô số tàn ảnh.

Ám khí Đường Môn Bách Giải phóng ra những củ cải trắng với độ chính xác tuyệt đối. Đòn cuối cùng là nhát dao găm đại sư tặng, kết hợp với sức mạnh rơi tự do khi Lam Ngân Thảo đẩy ông lên cao, đâm thẳng vào ái chóp đỏ trên đầu con rắn.

Con Mạn Đà La vật vã trên đất vài cái nhưng chưa tắt thở hẳn. Đường Tam vội chạy đến đỡ đại sư dậy. Ông chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại.

Sau khi đại sư kiểm tra kỹ lưỡng, Đường Tam mới kết liễu con rắn.

Đường Tam:
"Vũ Hạo, ra đi. Xong xuôi rồi."

Hoắc Vũ Hạo bước ra từ sau gốc cây, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.

Hoắc Vũ Hạo :
"Tam ca đỉnh quá!"

Đường Tam nghi ngờ nhìn cậu, giọng đầy quan tâm:

Đường Tam :
"Khí tức trên người đệ có chút khác thường. Có bị thương không? Gặp chuyện gì vậy?"

Đương nhiên đó là khí tức Hoắc Vũ Hạo cố ý phát ra.

Hoắc Vũ Hạo :
"Không sao đâu ạ. Lúc nãy sau cây gặp con phong phế hồi suy yếu nên đệ..."

Một vòng hồn hoàn màu trắng phát sáng dưới chân cậu - đúng chuẩn hồn hoàn mười năm cấp thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com