Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Hồn hoàn đầu tiên

Đại Sư lắng nghe câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo, cảm thán rằng sao một đứa trẻ mới mấy tuổi nhưng lại mang dáng vẻ tiều tụy như ngọn đèn tàn trải qua xuân thu, phảng phất nét tiêu điều được như thế chứ?

Ngọc Tiểu Cương:
"Đường Tam là đứa trẻ tốt. Dù ta chưa từng khen ngợi trước mặt, nhưng nó là học trò xuất sắc nhất ta từng nhận."

Đường Tam ngồi cạnh xác Mạn Đà La Xà, lúc thư giãn, lúc lại toát mồ hôi lạnh. Quá trình hấp thu hồn hoàn đã đến giai đoạn then chốt.

Ngọc Tiểu Cương:
"Là đệ đẹ nó, ta không ép buộc con điều gì. Ta cảm nhận được phẩm chất trong con người nơi con, nhưng hy vọng con cũng có thể như nó."

Ngọc Tiểu Cương:
"Dù mang nhiều bí ẩn, nhưng thỉnh thoảng hãy mở lòng, tha thứ cho chính mình."

Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ nghe lời Đại Sư. Cậu biết vị này đã nhận ra điểm dị thường nơi mình. Ngay từ khi đến Học viện Nặc Đinh tìm Tam ca, cậu đã không cố che giấu Đại Sư.

Giờ nghĩ lại, đó là quyết định đúng đắn. Để Đại Sư hiểu mình có bí mật riêng, đồng thời thể hiện thiện chí - hành động này đáng tin hơn lời nói.

Về việc "tha thứ cho bản thân", sau hơn vạn năm tồn tại, cậu đã thấu hiểu. Nhưng trong mắt Đại Sư, cậu vẫn còn trẻ, có thể nói ra lời này ắt hẳn từng trải không ít.

Hoắc Vũ Hạo:
"Mục đích cuối cùng của con có thể khác với suy nghĩ của Đại Sư. Nhưng con chắc chắn sẽ bảo vệ Tam ca."

Ngọc Tiểu Cương:
"Con là đứa trẻ sáng suốt. Như thế ta yên tâm rồi, vì ta thấy rõ Tiểu Tam quan tâm con thế nào."

Ngọc Tiểu Cương:
"Nếu không đủ mạnh, con sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của nó."

Sau khi khuyên răn vừa đủ, Đại Sư đứng lên đến chỗ Đường Tam. Hoắc Vũ Hạo theo sau, vừa kịp lúc Đường Tam mở mắt. Vô số Lam Ngân Thảo mọc quanh người, uốn lượn mềm mại, mang sắc thái âm tối hơn trước.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, cảm thấy thế nào?"

Đường Tam đứng dậy, nhìn đôi bàn tay. Rào cản từng giam hãm hồn lực đã biến mất.

Đường Tam:
"Rất thành công."

Đường Tam:
"Đệ nhất hồn kỹ! Quấn quanh!"

Lam Ngân Thảo trở nên cứng cáp hơn, có thể nhanh chóng trói chặt mục tiêu.

Sau khi thi triển, Đường Tam nhìn Hoắc Vũ Hạo:

Đường Tam:
"Vũ Hạo, đệ nhất hồn kỹ của đệ là gì?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Thiên về hỗ trợ ạ."

Dưới chân cậu hiện lên hồn hoàn trắng xóa với những đốm kim quang lấp ló không rõ rệt.

Vài giây sau, cả Đường Tam lẫn Đại Sư đều tròn mắt. Mọi vật xung quanh trở nên cực kỳ rõ ràng, từng cử động của cây cỏ đều được phóng đại trước mắt.

Ngọc Tiểu Cương:
"Đây hẳn là hồn kỹ thuộc hệ tinh thần. Theo lý, Băng Bích Hạt không có thuộc tính này."

Hoắc Vũ Hạo chưa tiết lộ mình có song sinh võ hồn, nên với mọi nghi vấn, câu trả lời đều là...

Hoắc Vũ Hạo:
"Có lẽ do đột biến ạ."

Đường Tam:
"Vũ Hạo, với hồn kỹ hỗ trợ này, đồng đội chiến đấu sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Hoắc Vũ Hạo thu hồi hồn kỹ, ánh kim quang trong mắt cũng biến mất.

Đại Sư xác định phương hướng, nói:

Ngọc Tiểu Cương:
"Muộn rồi, về thôi. Ta đã dặn nhà bếp để phần đồ ăn."

Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam nhìn nhau gật đầu. Sau một ngày vất vả, Hoắc Vũ Hạo còn đỡ, nhưng Đường Tam thực sự kiệt sức.

Đại Sư hiểu họ đã mệt mỏi. Khi trở về Học viện Nặc Đinh lúc 8 giờ tối, phần ăn đặc biệt để lại rất thịnh soạn. Hai đứa trẻ ăn uống no nê thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com