Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Tiêu lão đại

Sau khi có được hồn hoàn đầu tiên, Đường Tam ra bãi đất trống của học viện luyện tập thêm vài lần, đã có thể nhuần nhuyễn nắm vững. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ vỗ tay. Sự chăm chỉ của Tam ca không ai có thể sánh bằng được, nhờ đặc tính của Mạn Đà La  Xà giờ đây Lam Ngân Thảo đã mang theo độc tính và sự dẻo dai của Mạn Đà La Xà, dù còn cách xa Lam Ngân Thảo trong tương lai, nhưng mọi thứ đang đi theo hướng tốt.

Hai người vừa định về ký túc xá thì thấy một bạn cùng phòng với Đường Tam hớt hải chạy tới, thở không ra hơi: "Không tốt rồi! Tiểu Vũ tỷ đánh nhau với học sinh khóa trên rồi!"

Đường Tam bản năng nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vũ đánh nhau thì sao phải tìm hắn? Hắn cũng không hiểu, nhưng sợ Vũ Hạo hiểu lầm. Vừa dỗ xong hôm qua, hôm nay lại xảy ra chuyện.

Hoắc Vũ Hạo không rõ chi tiết cuộc sống của họ. Họ còn nhỏ, xích mích là chuyện bình thường. Giáo viên Sử Lai Khắc học viện từng nói, đứa trẻ nào không đánh nhau khi nhập học là không có khí phách, đánh nhau cũng tốt, hồn lực yếu cũng chẳng đánh nhau đến mức nào.

Hoắc Vũ Hạo:
"Ở đâu? Chúng ta qua xem thử."

Đường Tam:
"Vũ Hạo..."

Hoắc Vũ Hạo đối diện ánh mắt lo lắng của Đường Tam, chợt hiểu ra suy nghĩ của hắn, nở nụ cười vô tư:

Hoắc Vũ Hạo:
"Nếu huynh cứ căng thẳng như thế, ta mới thực sự tức giận đấy. Không cần phải căng thẳng mỗi khi nhắc đến nàng, được chứ?"

Đường Tam:
"Ta hiểu rồi, là ta suy nghĩ quá nhiều."

Chút căng thẳng trong mắt hắn tan biến, chủ động nắm tay Vũ Hạo:

Đường Tam:
"Đi thôi."

Họ được dẫn đến khu đồi sau học viện, từ xa đã thấy đám đông mặc đồng phục xanh. Tiểu Vũ nổi bật nhất, tay chống hông đứng đầu đám công đọc sinh, giọng trong trẻo vang vọng:

Tiểu Vũ:
"Bắt nạt học sinh khóa dưới là bản lĩnh gì? Ỷ vào mình lớn tuổi hơn à?"

Học sinh khóa trên đó được gọi là Tiêu Lão Đại. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Vũ đầy dâm ý:

Tiêu Lão Đại:
"Con thỏ nhỏ hung dữ thật. Tao thích cái tính ngang ngạnh của mày đấy."

Tiểu Vũ:
"Hừ, đừng có ba hoa! Lát nữa đánh cho mày bò không dậy được!"

Tiểu Vũ:
"Không phải muốn đấu à? Sao còn chưa bắt đầu, sợ rồi hả?"

Hoắc Vũ Hạo nhìn lời tuyên chiến đầy khí phách của Tiểu Vũ, trong lòng khâm phục. Quả nhiên là công độc sinh nổi tiếng nhất, vừa kiêu ngạo vừa có thực lực.

Tiêu Lão Đại:
"Nôn nóng thua đến thế à? Vậy tao chiều lòng các ngươi."

Tiêu Lão Đại:
"Mỗi bên mười người, đấu luân phiên, bên nào thắng cuối cùng sẽ thắng chung cuộc."

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thì khẽ nói với Đường Tam:

Hoắc Vũ Hạo:
"Mặt dày thật. Rõ ràng lớn hơn công đọc sinh mấy tuổi, tài nguyên lại tốt hơn, trận đấu này không công bằng."

Hoắc Vũ Hạo một cái đã nhìn ra thực lực hai bên. Học sinh khóa trên dẫn đầu bởi Tiêu Lão Đại có hồn lực cao hơn hẳn công độc sinh. Dù Tiểu Vũ là hồn thú mười vạn năm chuyển sinh, nhưng vẫn trong giai đoạn non yếu, không thể một đánh mười.

Đường Tam sắc mặt nghiêm túc, siết chặt tay Vũ Hạo:

Đường Tam:
"Vũ Hạo, ta phải qua đó."

Hoắc Vũ Hạo trong lòng hiểu rõ, bước lên hai bước, quay đầu nháy mắt:

Hoắc Vũ Hạo:
"Đi đi, ta sẽ hỗ trợ huynh."

Đường Tam bật cười, bước những bước dài tiến lên:

Đường Tam:
"Tiểu Vũ, ta về rồi."

Tiểu Vũ vui mừng nhìn lại. Tiểu Tam cuối cùng đã về. Một mình đánh mười học sinh khóa trên nàng cũng không chắc thắng, nhưng có Tiểu Tam thì khác. Sau mấy lần giao đấu, nàng biết thực lực Tiểu Tam không tệ, thuộc hàng đỉnh công độc sinh, giờ hợp lực thì cơ hội rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com