Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đối chiến

Tiểu Vũ:
"Tên Tiêu Lão Đại này quá đáng quá! Cứ bắt nạt công độc sinh chúng ta, hôm nay phải cho chúng một bài học!"

Đường Tam đã nghe qua chuyện này. Trận chiến hôm nay không thể tránh, nếu không công độc sinh sẽ mãi bị khinh thường, luôn bị ức hiếp.

Đường Tam:
"Vậy thì đánh thôi. Nhưng lần sau phải đợi ta về, chuẩn bị kỹ càng một chút."

Tiểu Vũ thè lưỡi, càng thêm khinh bỉ Tiêu Lão Đại:

Tiểu Vũ:
"Biết rồi biết rồi!"

Tiểu Vũ:
"À, ta thấy đệ đệ ngươi rồi. Sao không lại đây?"

Tiểu Vũ vẫy tay về phía Hoắc Vũ Hạo đứng xa:

Tiểu Vũ:
"Tiểu Vũ Hạo lại đây nào, xem chúng ta dạy bọn xấu một bài học!"

Hoắc Vũ Hạo giật mình. Tiểu Vũ quả là một tỷ tỷ tốt, có chút tính khí nhưng rất lương thiện, thật sự coi cậu như đệ đệ của Đường Tam. Vì nàng là bạn Đường Tam nên cũng đối xử tốt với cậu.

Đường Tam thay cậu giải thích:

Đường Tam:
"Vũ Hạo không phải học sinh Nặc Đinh học viện."

Tiểu Vũ:
"Không sao cả! Người đông sức mạnh lớn, lại làm cổ vũ cho chúng ta đi!"

Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ bước tới, đứng cạnh Đường Tam. Dù sao cậu cũng "không tham chiến", đứng đây cũng tốt.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tiểu Vũ... tỷ."

Tiểu Vũ nhìn vẻ dễ thương của Hoắc Vũ Hạo, không kìm được lòng mình, bèn véo nhẹ má cậu. Cậu và Đường Tam hoàn toàn khác biệt - Đường Tam toát lên khí chất ôn hòa, làm việc có đầu có cuối; còn Vũ Hạo trông trẻ con nhưng luôn mang lại cảm giác an toàn, làm gì cũng hết mình.

Tiểu Vũ đã có thể tưởng tượng cảnh Hoắc Vũ Hạo bĩu môi đánh nhau, nghĩ đã thấy mong đợi.

Nhưng thực tế Hoắc Vũ Hạo không hề vô hại như vậy, cậu chỉ quen giả vờ yếu đuối, khi động thủ thì không hề khách khí, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu. Đặc biệt sau khi thành thần, thất tình dung hợp, uy lực như sát thần giáng lâm, đủ sức đấu với Tu La Thần.

Tiểu Vũ:
"Vũ Hạo ngoan lắm! Đợi tỷ dạy xong bọn xấu rồi dẫn đệ đi chơi!"

Đường Tam lùi một bước, đứng chính giữa Tiểu Vũ và Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vũ vô ý buông tay xuống tránh chạm vào cậu.

Đường Tam:
"Ta ra đó đây."

Hoắc Vũ Hạo hiểu ý Tam ca, mỉm cười:

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca cố lên! Ta tin huynh có thể một đánh mười!"

Tiêu Lão Đại chưa gặp Hoắc Vũ Hạo, nheo mắt quan sát kỹ, xác định đây không phải học sinh Nặc Đinh. Thấy cậu bé còn nhỏ tuổi, hắn không để tâm, cho rằng chẳng làm nên chuyện gì.

Tiêu Lão Đại:
"Các ngươi thì thầm gì vậy? Bên ta đã chọn xong mười người, còn các ngươi? Không nổi mười người sao?"

Tiêu Lão Đại:
"Buồn cười thật ha ha ha!"

Đám thuộc hạ cũng hùa theo, liên tục làm điệu bộ khinh miệt, khiêu khích rõ rệt.

Vương Thịnh muốn xông lên xung phong, nhưng bị Đường Tam kéo lại.

Đường Tam:
"Bọn chúng không dễ đối phó. Các ngươi lên có thể bị thương. Để ta lên trước."

Đường Tam bước ra giữa, Lam Ngân Thảo uốn lượn trong tay. Đối thủ Lưu Long cũng đã vào vị trí.

Khi Đường Tam mở mắt lần nữa, mọi thứ trong tầm mắt hiện lên rõ ràng từng chi tiết, bất kỳ chuyển động nhỏ nào cũng không thoát khỏi đôi mắt hắn.

Hồn hoàn dưới chân Hoắc Vũ Hạo thậm chí không hiện ra, hoàn toàn ẩn giấu. Giờ Đường Tam một đánh mười hơi khó, nhưng có cậu hỗ trợ thì không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com